Cam Cam! Mami Của Con Lại Giận Rồi!

Chương 76: Chất Gây Nghiện


"Sao lại im lặng rồi?"

Lưu Triều Hân lên tiếng, một khoảng không im lặng từ đầu dây bên kia, cô bĩu môi.

"Hôm nay tôi không về với em được nên em chịu khó một chút nhé, đừng làm gì để gây rắc rối cho bản thân khi không có tôi ở cạnh!"

Lời dặn dò của hắn vang lên bên tai, khuôn mặt cô sau khi nghe xong liền cúi mặt xuống, nụ cười khẩy hiện rõ trên khuôn mặt, chắc có lẽ hắn vẫn chưa hay biết chuyện có đang làm sau khi xuất viện là gì nên mới nhắc nhở cô.

Hoặc cũng có thể hắn đã biết được chuyện gì đó nên mới nói như vậy nhằm để nhắc nhở những hành động của cô, nhưng dù như thế nào thì ý cô cũng đã quyết thì cũng phải làm cho hết.

"Vâng, em biết rồi, anh đừng lo!"

Khi cúi đầu xuống hắn không biết sắc mặt của cô như thế nào nhưng nghe lời nói của cô, hắn khá hài lòng nhưng hắn vẫn chưa có ý định kết thúc cuộc gọi.

Vừa lúc nói chuyện với cô, hắn cũng lục lại những đoạn camera vài tiếng trước mà xem xét, trong lòng hắn rất khó chịu khi thấy cô thân thiết với một người đàn ông khác khi không có hắn ở bên cạnh.

Dù tin lời cô nói nhưng đó chỉ là ngoài mặt chứ trong lòng nào thoải mái được chứ. Và cũng nhờ việc xem lại camera mà hắn lại nhìn thấy cảnh Nhật Tân đưa cho cô một bịch bột trắng khả nghi.

Đôi mày liền nhíu mày lại, hắn không nhanh không chậm lên tiếng hỏi.

"Bạn em đã đưa bịch bột gì cho em vậy?"

Nghe hỏi, Lưu Triều Hân có hơi giật mình, cô cười nhạt đáp lời.

"Bột làm bánh thôi anh!"

"Em định nói dối tôi sao, đừng để tôi phải đích thân đến hỏi cậu ta thứ đó là gì!"

Sắc mặt cô thay đổi rõ rệt thông qua camera hắn đều có thể nhìn thấy, biết cô đang nói dối liền lên tiếng cảnh cáo.

Lưu Triều Hân không phải không muốn để hắn biết mà là sợ khi hắn biết, hắn sẽ hiểu lầm nhưng vì thấy hắn không có ý định từ bỏ, cô suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng thành thật trả lời câu hỏi của hắn.

"Đó là bạch phiến!"

"Hửm! Em làm gì với nó?"



Lý Cao Minh vừa nghe liền tức giận mà lớn giọng nói vào điện thoại vì không nghĩ cô lại đụng vào những chất gây nghiện như vậy.

Bạch phiến còn có tên gọi khác là Heroin, là một trong những loại chất gây kích thích cơ thể, nói cách khác thì nó chút là chất gây nghiện vì nếu sử dụng bạch phiến một mình thì tỉ lệ gây nghiện là rất cao.

Mà hắn lại nhìn thấy người đàn ông đó đưa cho cô, Lưu Triều Hân biết hắn sẽ tức giận khi nghe cô nói nhưng cô không hoảng loạn cũng không bối rối vì khi quyết định nói với hắn, cô cũng đã nghĩ ra một lời giải thích giảm sự tức giận trong lòng.

"Anh bình tĩnh đi, em không nghiện đâu nên anh đừng lo, em chỉ dùng nó cho một số việc cần làm thôi!"

"Chuyện có liên quan đến bà ta đúng không?"

Lý Cao Minh kiềm chế lại cơn tức giận vừa bùng phát, cố để cơn giận lắng xuống hắn trầm tư suy nghĩ rồi lên tiếng. Nếu chuyện liên quan đến cô thì một chướng ngại vật khó khăn duy nhất chỉ có bà Nhung và bà ta vẫn chưa bị gì cả.

Vì vậy ngay khi nghe hắn liền nghĩ đến người phụ nữ vẫn còn bị giam giữ. Lưu Triều Hân nghe được lời hắn thì cười nhẹ, nụ cười như ngầm xác định suy đoán của hắn là chính xác.

"Tôi không biết em định làm gì với những thứ đó nhưng tốt nhất em đừng tò mò mà đụng vào những thứ gây hại cho sức khỏe, còn lại tùy em quyết định và cũng nên nhớ, đừng để bị thương!"

Khoảng thời gian này hắn còn khá nhiều việc để làm nên không thể cứ lúc nào cũng bên cạnh cô, biết cô đã dần thay đổi không còn dáng vẻ đơn thuần như trước nữa mà bây giờ mới chính là tính cách thật của cô, cô rất thoải mái về điều đó.

Và hắn cũng không thích điều này nhưng cái gì cũng có giới hạn, hắn vẫn rất lo lắng sự an toàn của cô. Khi đã bước chân vào thế giới ngầm nơi có đủ thể loại đen tối của xã hội thì không lúc nào hắn không lo lắng cho cô và con trai.

Lưu Triều Hân biết hắn đang lo lắng, cô cười nhẹ rồi đáp.

"Lo lắng cho em như vậy thì làm sao đàn em của anh nể mặt em được đây? Chẳng lẽ cứ phải giống lúc trước hay sao?"

Cuộc điện thoại trở nên căng thẳng khi hắn đã tức giận nên cô liền lên tiếng nói nửa thật nửa đùa để tạo một không khí vui vẻ hơn một chút.

"Em là vợ tôi thì em đã là nhất rồi!"

Nghe thấy hắn nói cô bật cười, nụ cười tươi tắn giữa màn đêm, cảm giác thoải mái cô cười rất sảng khoái và thích thú trước lời nói của hắn.

Lý Cao Minh hắn cũng giỏi mồm miệng thật, kéo ngoài kia đã có nhiều con ruồi chết dưới chiếc miệng đầy mật ngọt này rồi nhưng bây giờ, chủ sở hữu của thứ mật này là cô.

Cả hai nói chuyện với hai đến nửa đêm mà không ai muốn tắt máy, công việc thì làm nhưng miệng vẫn lên tiếng trò chuyện với cô. Khoảng cách khá xa, cả hai chỉ nói chuyện với nhau thông qua điện thoại nhưng hắn đã khiến cô cười rất nhiều.

Nụ cười không mang một hàm ý gì cả mà chỉ đơn thuần là một nụ cười của sự vui vẻ, từ khi com trai dính líu vào chuyện của cô, cô đã ít cười rất nhiều những nụ cười kia không khiến hắn thấy hạnh phúc bằng nụ cười do hắn chọc cô cười.

Từ khi có Lưu Triều Hân xuất hiện trong cuộc đời thì cuộc đời hắn như đã bắt đầu thay đổi từng ngày, trước kia chỉ toàn là mùi thuốc súng và sự nghiêm khắc trong mọi hoàn cảnh thì bây giờ, hắn cười rất nhiều và cũng đã dần quen với sự thay đổi mới lạ này.



Nếu cuộc đời của hắn là một tờ giấy thì bây giờ tờ giấy đó đã có rất nhiều màu sắc chứ không còn chỉ có vài màu tăm tối nữa. Bên cạnh cô hắn thấy thoải mái và có cả tình yêu mà hắn dành cho cô nữa, cô đã giúp cuộc đời hắn thay đổi rất nhiều.

Thời gian dần trôi đến rạng sáng, chiếc điện thoại vẫn còn sáng nhưng người thì đã ngủ từ khi nào hắn cũng không biết nữa, bàn tay chạm nhẹ lên màn hình như đang vuốt ve khuôn mặt của cô, hắn nhìn một lúc rồi cũng kết thúc cuộc gọi điện.

"Ngủ ngon!"

Gửi lại lời nhắn cuối thì hắn cũng cất điện thoại sang một bên để làm việc, làm xuyên đêm đến khi mọc trời mọc chiếu sáng cả một thành phố mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu nghỉ ngơi.

Mặc khác tại phòng giam giữ bà Nhung lại không được bình yên như không khí của đôi vợ chồng trẻ kia, Quyền Trúc ngồi bên ngoài ghế mà nhìn vào camera quan sát bên trong căn phòng của bà Nhung.

Bà ta có lúc như hóa điên mà la hét cuồng loạn, có lúc lại ngồi trên ghế mà nói chuyện một mình nhưng khi có người xuất hiện trong tầm mắt bà ta lại hung dữ mà la hét, chửi mắng khiến không ai có thể chịu nổi chất gương của bà ta.

"Coi bộ, bà ta bị nghiện!"

Sau khi quan sát một lúc, Quyền Trúc cười nhẹ rồi lên tiếng nhìn sang người đang ngồi ở bên cạnh.

"Phu nhân đã làm gì bà ta rồi?"

Duệ Khải gật đầu với lời nói của cô, bọn họ tuy không đụng vào những thứ đó nhưng không khó để họ nhìn ra được một người bị nghiện là như thế nào.

Hôm nay đặc biệt Duệ Khải đến thăm Quyền Trúc và cũng đã ghé xem xét bà Nhung như thế nào sau hơn ba ngày bị giam trong căn phòng trống với bốn bức tường.

Nghe Duệ Khải hỏi, Quyền Trúc nhún vai đáp.

"Tôi không biết!"

"Vậy sao, thế đi ăn chung với tôi không?"

"Tôi không ăn, anh đói thì cứ lên trên tìm đồ ăn đi!"

Thấy Duệ Khải ngỏ ý cô ấy liền từ chối, việc mà cô ấy phải làm là quan sát mọi hành động của bà Nhung để còn báo cáo lại cho Lý Cao Minh, hơn nữa cô ấy cũng đang ăn chay nên khá lười ăn.

"Thế tôi đi trước!"

Duệ Khải cũng không chèo kéo mà một bước đi lên phía trên để lại Quyền Trúc ngồi trên ghế một mình.