Nghe một giọng nữ xa lần trước vang lên trong điện thoại của hắn. Lưu Triều Hân khó chịu ra mặt, đôi mày nhíu lại như muốn dính vào nhau, đôi mắt cũng lườm quýt hắn chứ không thèm nhìn thẳng nữa.
Lý Cao Minh nhìn cô, hắn thở dài lên tiếng đáp lại lời của người kia.
"Có chuyện gì thì để ngày mai giải quyết, tối rồi tôi còn phải nghỉ ngơi nữa!"
"Vậy ạ? Em vừa tìm được mẫu thiết kế anh muốn mà giờ anh không tiện, thôi để ngày mai cũng không sao. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh nhé, hẹn gặp lại!"
Nhiên Hồng cũng thấy ngại ngùng gì lời hắn nói nên đành chấp nhận mà tắt điện thoại.
Lý Cao nhất sau khi tắt điện thoại thì cũng vội để chế độ im lặng rồi đặt điện thoại lên bàn kính trong suốt phía sau lưng cô, tay vừa định ôm cô thì bị cô hất ra.
Khuôn mặt vẫn chưa thể thả lỏng, cô lên tiếng hỏi.
"Cô gái đó là ai vậy? Nửa đêm nửa hôm lại muốn tìm anh làm gì?"
Nhìn hành động cùng lời nói của cô, hẳn biết cô đã nghe thấy được đoạn nói chuyện vừa nãy nên đã tức giận với hắn. Chính hẳn cũng không ngờ lại bị phá hỏng chuyện tốt như vậy.
"Cô ấy là đối tác của anh thôi, lúc nãy cô ấy tìm anh bàn công việc."
"Công việc gì mà gọi anh sang nhà? Gọi anh anh em em thân mật như thế anh nói đối tác là sao? Đúng là làm người khác bực mình mà!"
Lưu Triều Hân ngỡ ngàng khi nghe hai chữ 'Đối tác' cô chưa từng thấy đối tác nào nửa đêm lại gọi cho người khác rồi rủ rê sang nhà nhau như thế cả. Hơn nữa, người cô gái kia gọi còn là chồng của cô nữa, hỏi thử xem người phụ nữ nào không bực cho được.
"Anh nói thật mà, em không tin anh sao?"
"Tin chứ! Em tin anh nên đêm nay anh ở đây một mình đi, đừng có lên phòng tìm em!"
Nói rồi, cô đấy ngã người hẳn ra sau rồi đứng dậy, vừa đi cô vừa chỉnh lại chiếc đẩm ngủ bị hần làm nhăn nheo, từng bước chân như đang trút giận lên sàn nhà lạnh cô bỏ hẳn một mình mà đi lên phòng với con trai.
Lý Cao Minh bị cô bỏ bơ vơ mà ngơ ngác, hai tay lơ lửng trên không trung chưa kịp phản ứng. Chỉ trong chốc lát mà hắn đã bỏ mất một miếng thịt tươi ngon chỉ vì nhận cuộc gọi đó thôi sao, hắn không nghĩ sẽ có ngày hắn bị chính vợ của mình phũ như vậy.
Nhưng giờ chạy theo dỗ dành cũng không kịp nữa rồi, cô đã đi vào phòng và khóa cửa lại để mình hắn ngồi trên ghế sofa mà oan ức, dùng tay làm điểm tựa hắn đỡ đầu mình một lúc.
"Nhiên Hồng ơi là Nhiên Hồng, cô đúng là làm tôi tức chết mà!"
Nửa đêm bầu trời không trăng không sao. Lý Cao Minh một mình lái xe rời khỏi nhà đi đến nhà hàng do Hà Uy quản lý trong đêm, chẳng biết vì lý do gì mà hắn lại chọn ra ngoài vào giờ này nhưng giờ đây trong lòng hắn lại cảm thấy rất khó chịu.
Chiếc xe dừng lại trước nhà hàng, thường thì các nhà hàng ở thành phố lớn vẫn sẽ làm xuyên đêm tùy theo sự quản lý của ông chủ. Và nhà hàng của hắn là một trong những số làm xuyên đêm, các nhân viên sẽ được nghỉ vào lúc 10 giờ tối và chỉ còn lại những đàn em của hắn hoạt động vào ban đêm để duy trì nhà hàng.
Hà Uy thấy Lý Cao Minh bước vào thì ngạc nhiên, đã lâu lắm rồi hắn không đến vào ban đêm mà hôm nay đổi nắng đổi gió hắn lại đến đây vào lúc này thì cũng thật lạ. Tự chọn cho mình một chỗ ngồi, hắn ngồi xuống như những vị khách bình thường khác.
"Ông chủ, có chuyện gì mà anh lại tìm chúng tôi vào lúc này vậy?"
Hà Uy thân là quản lý cũng sẽ luôn đến đầu tiên để hỏi xem hắn đến đây làm gì để nhanh chóng quản lý những người khác mà không chậm rãi tiến độ và hồm nay
cũng không khác gì cả, chỉ khác ở chỗ là hắn không đến để bàn công việc.
"Mang cho tôi một chai rượu ra đây!"
"Rượu? Vâng, đợi một chút!"
Tuy khá ngạc nhiên nhưng cô vẫn làm theo yêu cầu của hắn, một chai rượu đã được mang ra giữa trời lạnh của màn đêm. Một mình hắn ngồi một góc nốc từng ly rượu để vơi đi cơn khó chịu trong lòng.
Phần khác là hắn cũng muốn thưởng thức một chút rượu để thư giãn bản thân, thời gian qua hắn cũng đã quá tập trung và căng thẳng quá mức.
Nhưng số rượu mà hắn uống đã dần tăng lên không chỉ một chai mà đã dâng lên là bốn chai nhưng hắn vẫn chưa có biểu hiện say xỉn. Hà Uy và Đắc Vũ nhìn hắn từ xa rồi bàn tác với nhau.
"Ông chủ hôm nay bị sao vậy nhỉ? Uống nhiều rượu như vậy, chẳng lẽ là cãi nhau với phu nhân rồi sao?"
Hà Uy nhìn sang Đắc Vũ mà hỏi, cậu ấy cũng không rõ tình hình của hắn là gì nữa nhưng trong lòng đã thẩm cảm thán tài uống rượu của hắn.
"Nè, cậu có nghe tôi hỏi gì không đó?"
Thấy đối phương không lên tiếng, Hà Uy nhíu mày nhắc nhở.
"Tôi nghe, chỉ là không có đáp án để trả lời cô thôi!"
"Ồ! Thế chúng ta có nên hỏi không?"
"Cô muốn biết đến vậy à, nhiều chuyện thế!"
Đắc Vũ quay sang nhìn Hà Uy rồi lên tiếng trêu chọc, vì cô thấp hơn cậu ta một chút nên một người cúi đầu một người ngẩng đầu mới có thể đối mặt với nhau.
"Không hỏi thì thôi, tôi là quản lý của cậu đó, tin tôi trừ lương của cậu không hả? Đồ đáng ghét!"
Hà Uy bị chọc cho ngượng ngùng nhưng không để bị lép vế bởi đối phương, cô nhanh chóng lấy công việc ra để hù dọa cậu, bàn tay trong vô thức cuộn lại nhìn nắm đấm mà đánh nhẹ vào bụng cậu.
"A.."
Đắc Vũ nhíu mày giữ chặt tay cô lại, vì cô không để ý mà đã vô tình động đến vết thương chưa lành của cậu khiến da thịt còn mỏng làm cậu khá đau, tiếng than rất nhỏ nhưng tai cô vẫn có thể nghe thấy.
"Ơ, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, cậu có làm sao không?"
Nhìn sắc mặt của Đắc Vũ làm cô thấy bối rối vô cùng, bàn tay cũng vội rụt lại mà quơ quào loạn xạ để xem xét vết thương nhưng vì cậu mặc một chiếc áo thun nên cô không thể nào xem kỹ được vết thương như thế nào.
Thấy cô bối rối, cậu cũng nén lại cơn đau mà xoa dịu tinh thần đang hoảng loạn của cô mặc cho vết thương còn đau kéo dài trong cơ thể.
"Tôi không sao, cô đừng lo lắng như vậy, đừng lo!"
"Nhưng mà, tôi đã lỡ làm động vết thương của cậu rồi, hay là để tôi xem xét lại nhé?"
"Không cần đâu, tôi tự lo liệu được!"
"Được cái gì mà được, tôi thấy cậu làm rồi, chả được tích sự gì cả nên để tôi xem xét coi như chuộc lỗi!"
Hà Uy vội vàng đáp lời lại một cách đanh đá khiến Đắc Vũ bất ngờ bật cười trong vô thức, mặc kệ nụ cười trên môi của người kia cô không suy nghĩ nhiều mà kéo cậu vào phòng nghỉ phía sau.
Mọi thứ đều được thu gọn vào trong tầm quan sát của Lý Cao Minh, hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để xem hai người đàn em của mình đang làm gì với nhau, trông thì có vẻ bình thường nhưng hắn lại thấy có một sự mờ ám vây quanh hai người họ.
"Hai người đó.. là người yêu sao?"