Trong phòng nghỉ của nhà hàng, khi chỉ có hai người trong căn phòng này khiến không khí có phần ngượng ngùng nhưng đó là với Đắc Vũ chứ Hà Uy thì không nghĩ thế, chuyện thương tích này nọ cô đã quen và cũng hay băng bó cho anh em nên không ngại ngùng như cậu.
Cô tự nhiên kéo áo thun cậu cao lên lộ ra phần cơ bụng nhấp nhô theo nhịp thở, vết thương bị cô chạm vào rỉ máu khiến cô thấy ngứa mắt, buộc cô phải thay một cái mới mặc cho Đắc Vũ cứ ngăn cản mãi không cho cô đụng.
Nhưng với sự ương bướng của cô thì rất nhanh cậu ta đã phải chào thua mà để mặc cô muốn làm gì trên cơ thể nhìn thì làm, đôi mắt cậu vẫn cứ nhìn chằm chằm cô không rời từ lúc bước vào phòng đến giờ vẫn chưa rời một chút.
Trong vô thức, cậu ta lên tiếng hỏi.
"Sao cô lo lắng cho tôi dữ vậy?"
Một câu hỏi trong vô thức cậu ta nói ra mà không hề suy nghĩ đến, ánh mắt giờ như chỉ có một mình cô gái đang chăm chỉ băng bó vết thương cho mình mà thôi.
"Lo cho cậu là trách nhiệm của tôi mà, nếu cậu có mệnh hệ gì thì tôi biết phải ăn nói sao với ông chủ chứ!"
"Dù sao cũng chỉ là vết thương nhỏ, lúc tôi còn ở Trung Quốc tôi cũng không quan tâm đến mấy thứ này lắm, nó cũng không khiến tôi yếu đi, chỉ là nó trở thành sẹo thôi!"
"Thì cũng bởi vì sẹo đó, cơ thể cậu đẹp như thế này mà có nhiều sẹo thì tiếc lắm, với tôi cũng không muốn nhìn thấy nhân viên của tôi người đầy sẹo đâu, xấu xí
lam!"
Hà Uy một tay chăm chỉ làm việc mà miệng vẫn cứ trả lời những câu nói của Đắc Vũ mà không để cậu phải bơ vơ, nghe thấy những lời cô nói trong lòng cậu bỗng dâng lên một chút cảm giác ấm áp.
Từ lúc ở Trung Quốc đến bây giờ thì đây là lần thứ hai cậu ta cảm nhận được một chút ấm áp, sự ấm áp này xuất phát từ trong lòng chứ không phải ngoài da, không dùng đồ giữ ấm nhưng lòng cậu ta cũng đã khá ấm áp.
Lời cô nói như công tắc khiến Đắc Vũ đứng hình mà không đáp lời lại nữa, chỉ chăm chăm nhìn cô băng bó vết thương cho mình. Một lúc sau thì cũng đã hoàn thành,
Hà Uy nhanh chóng kéo áo thun của cậu xuống để gió vào thổi vào vết thương vừa băng bó xong.
Cô ngẩng đầu nhìn cậu thì thấy cậu cứ nhìn mình mà không nói gì, khó hiểu, cô lên tiếng hỏi.
"Mặt tôi có gì sao?"
Vừa nói cô vừa dùng tay sờ lên mặt, ánh mắt tò mò nhìn cậu. Đắc Vũ nghe thấy thì lắc đầu thay câu trả lời.
"Vậy thì cậu nhìn tôi như vậy là sao? Tôi không hiểu."
Thường khi làm nhiệm vụ bọn họ đều sẽ dùng ánh mắt, kí hiệu để giao tiếp với nhau nhưng lần này cô lại không thể nhìn ra được trong ánh mắt của cậu có ý gì, cảm giác càng nghĩ lại càng thấy khó chịu khiển cô rất tò mò.
"Nhìn cô dễ thương thật đó!"
Đắc Vũ lên tiếng nói, lời nói không lớn cũng không nhỏ nhưng nói lại rất nhanh khiến cô thấy có hơi hoang mang.
"Cậu nói gì chứ, tôi làm sao?"
"Đi làm tiếp thôi, đồ ngốc!"
Nhìn cô ngơ ngác hỏi lại mình, cậu mỉm cười rồi đứng dậy bước ra bên ngoài để lại Hà Uy ngồi một chỗ mà nhìn theo. Trong căn phòng chỉ có hai người thì rất yên tĩnh, cô có thể nghe rõ được lời của cậu ấy nói mà chỉ là cô không tin vào tai mình nên mới hỏi lại.
Nào ngờ lại bị cậu ấy gọi là 'đồ ngốc' nhưng cô cũng không quan tâm đến hai chữ đó mà thứ cô để ý là giọng điệu của cậu ta khi nói cô dễ thương, giọng nói vẫn như vậy nhưng nghe lại thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nghe rất khác không giống với Đắc Vũ thường khác mà cô biết và nghe thấy.
"Kỳ lạ, sao mình lại thấy cậu ta có gì đó kỳ lạ vậy chứ?"
Bên này, Đắc Vũ đã rời khỏi phòng nghỉ rồi đi đến chỗ ngồi của Lý Cao Minh mà ngồi xuống đối diện hắn, hắn thấy cậu ra thì đặt ly rượu xuống.
"Ồng chủ, trễ rồi mà anh còn đến thưởng thức đồ uống sao?"
"Thư giãn một chút thôi, không có gì cả!"
"Vậy à, tôi nói anh một thứ được không?"
"Được, hỏi đi."
"Anh có thể cho tôi xin một chút thông tin của Hà Uy được không?"
Lý Cao Minh nghe xong thì nhíu mày, thông tin về đàn em của hắn đều được cất giữ kỹ lưỡng không để lọt ra bên ngoài và cũng chỉ có hắn là người nắm rõ nhất tất cả mọi thứ về từng người. Vậy mà hôm nay, Đắc Vũ lại ngỏ ý xin thông tin của Hà Uy thì đúng là chuyện lạ.
Với một người ít nói và lạnh lùng của Đắc Vũ vậy mà cũng chịu đi xin thông tin của người khác nhưng tiếc là, Lý Cao Minh hắn còn đủ tỉnh táo để hiểu được câu hỏi và hắn không ngần ngại hỏi ngược lại cậu bằng một câu hỏi mà hắn đã giữ trong đầu khá lâu.
"Chẳng lẽ cậu thích Hà Uy sao? Hai người là người yêu của nhau à?"
Câu hỏi bất ngờ của hắn khiến Đắc Vũ ngơ người vì không lường trước được, nhưng rất nhanh đã vội vàng phủ nhận chuyện này.
"Không, chúng tôi chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới mà thôi. Anh hỏi vậy lỡ cô ấy nghe được thì trừ lương tôi mất!"
"Ớ đây tôi là chủ mà, tôi là chủ của hai người thì tôi là người phát lương mới đúng. Hơn nữa tôi thấy hai người cũng hợp đôi đó!"
Lý Cao Minh bật cười, trừ tiền lương gì ở đây khi mà hắn là ông chủ quản lý hơn năm nhà hàng và nhiều đàn em khác. Chỉ là hắn thật sự thấy hai người họ hợp đôi với nhau tuy chiều cao có phần chênh lệch nhưng cũng không quan trọng, hắn là đã chấm hai người này rồi.
Đắc Vũ nghe xong thì cười gượng vì cậu ấy nghĩ sẽ không có chuyện đó vì hai người từ tính cách đến nói chuyện đều như lửa với nước hơn nữa gu của cậu ta cũng không phải là Hà Uy.
"Chắc là tùy mắt nhìn, nếu ông chủ không cho tôi xin thông tin được cũng không sao. Thôi tôi xin phép đi làm việc cùng mọi người ạ!"
Nói rồi cậu liền đứng dậy bước đi, cậu ta không thể ngồi lại quá lâu vì cứ bị Lý Cao Minh gán ghép với Hà Uy. Mặc dù lúc nãy, chính miệng cậu ta đã nói cô dễ thương nhưng cũng chỉ là trong vô thức mà thôi, cậu ta cũng không xem trọng điều đó.
Lý Cao Minh nheo mắt nhìn theo, đầu nhẹ lắc rồi tặc lưỡi.
"Đúng là tùy mắt nhìn thật, tôi thấy người có thể khiến cậu cười chỉ có duy nhất Hà Uy mà thôi. Không biết nếu họ yêu nhau thì sẽ trông như thế nào nhỉ, không biết
Hà Uy có giận hờn như vợ mình không nữa!"
Cứ nghĩ đến việc Lưu Triều Hân giận dỗi mà bỏ về phòng để lại cơn lửa dục chỉ vừa cháy lên đã phải dập tắt thì thật đáng tiếc.