Sáng ngày hôm sau. Lý Cao Minh đã có mặt trong ngôi nhà cổ điển ấy, người ngồi trước mặt vẫn là Nhiên Hồng, vì tối qua cả hai người đều không tiện để bàn bạc về chuyện váy cưới nên sáng hôm nay họ sẽ bắt đầu bàn bạc cùng với nhau.
"Về chiếc váy cưới anh muốn thì em đã tìm được mẫu phù hợp với yêu cầu rồi. Nhưng em phải nói với anh trước rằng màu sắc của váy cưới sẽ không phải là màu trắng đâu nhé. Hiện tại thì em thấy màu sắc phù hợp với cô dâu của anh là một chiếc váy màu vàng sẽ rất thích hợp!"
"Màu vàng?"
Nghe Nhiên Hồng nói, hắn khẽ nhíu mày vì trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy cô dâu nào mặc một chiếc váy cưới màu vàng, chỉ có cô dâu mặc váy cưới màu trắng mà thôi.
"Đúng rồi, vì thiết kế của váy cưới mà anh muốn cùng với tính cách của dâu. Em nghĩ màu vàng sẽ rất hợp, chiếc váy cưới đó hai phần vai sẽ trễ xuống và ôm gọn phần eo lại tạo đường cong, cùng với phần đuôi sẽ có độ xòe rộng bồng bềnh lại thêm màu vàng nhạt em nghĩ sẽ rất phù hợp, dâu tóc đen da lại trắng thì không kém trang phục đâu anh!"
"Nghe em nói anh thấy có đơn điệu quá vậy, cảm giác nó không có điểm nhấn."
"Sao anh không chịu nhìn hình ảnh gì vậy, em đã thiết kế ra và chỉnh sửa một chút. Ở phần eo sẽ được làm hiệu ứng hoa nổi trải dài xuống phần đuôi váy tạo cảm giác nhẹ nhàng, thêm màu sắc ấy sẽ giúp chiếc váy được mặc lên sẽ rất sang trọng đồng thời cũng sẽ nổi bật trong đám cưới!"
Nhiên Hồng vừa nói vừa chỉ cho hắn từng chi tiết nhỏ trong máy tính. Tối qua cô đã xem xét kỹ lưỡng và làm ra một thiết kế mà cô nghĩ là phù hợp. Với một nhà thiết kế như Nhiên Hồng thì một chiếc váy cưới đúng như yêu cầu của hắn là không khó, chỉ khó là hắn lại muốn tạo bất ngờ cho dâu nên cô phải chăm chút cho chiếc váy nhiều hơn nữa.
Lý Cao Minh nghe xong thì gật đầu, thông qua hình ảnh trên máy tính thì hắn cũng phần nào hình dung được người mặc lên sẽ như thế nào. Thấy hắn đã xem xong, cô lại tiếp tục lên tiếng.
"Về thời gian thì anh cho em khoảng 1 tuần nhé, em sẽ làm và chỉnh sửa lại giống với trong ảnh nhất. Vì mẫu váy trước kia em cho anh coi là mẫu váy cưới đã qua vài năm nhưng anh lại thích nên em sẽ cố gắng hết sức để làm đúng với yêu cầu của anh và dâu!"
"Thế thì tốt quá, anh cảm ơn em nhiều nhé!"
Lý Cao Minh nghe vậy thì cười nhẹ rồi lên tiếng cảm ơn. Nhiên Hồng nghe thấy thì xua tay, cô lên tiếng đáp.
"Em là người phải cảm ơn anh thì đúng, anh đã tin tưởng giao cho em nhiệm vụ quan trọng này thì em rất vui. Và em cũng xin lỗi vì tối qua đã làm phiền đến hai người, chắc chị nhà giận anh lắm nhỉ?"
"Không sao đâu!"
Hắn nghe thấy thì cười trừ, dù sao cũng không phải là lỗi của cô nên hắn cũng không trách được. Nếu để nói ai là người có lỗi thì là hắn đã làm Lưu Triều Hân giận dỗi nên hắn sẽ tự mình dỗ dành cô.
"Thế thì chúng ta chốt váy cưới này nhé, anh cọc giúp em một nửa số tiền nhé. Khi hoàn thành thì anh sẽ thanh toán phần còn lại để giữ uy tín cho đôi bên!"
"À được, không thành vấn đề!"
Lý Cao Minh nghe thì nhanh chóng lấy từ trong túi qua chiếc điện thoại, tay bấm rồi lướt trên bàn phím. Chỉ trong hai phút sau thì điện thoại của Nhiên Hồng đã vang lên.
Cả hai đều hài lòng với cách làm việc của đối phương nên thời gian đều không bị lãng phí một cách vô ích. Và sau khi rời khỏi nhà của Nhiên Hồng, nhiệm vụ tiếp theo của hắn là dỗ dành cô vợ đang giận dỗi trước ngày diễn ra đám cưới.
Ngày cưới là ngày đặc biệt trọng đại nên hắn muốn cô mang theo một tâm trạng thoải mái và vui vẻ, hạnh phúc nhất có thể chứ không phải một nàng dâu giận dỗi chồng vì một hiểu lầm không đáng có.
Nghĩ là làm, hắn nhanh chóng lái xe quay về nhà sau cuộc nói chuyện với Nhiên Hồng. Lưu Triều Hân vẫn nằm yên trên giường vì cô vẫn còn bực tức về chuyện tối hôm qua, đã ít gặp hắn rồi mà nay gặp lại chẳng mấy vui vẻ gì lại kéo thêm một cơn sóng bực tức cho cô.
Tay ôm con trai mà trong lòng như lửa, nghe được tiếng động cơ xe dưới nhà cô cũng chẳng vội mà xuống kiểm tra. Chân chậm rãi đi xuống bậc thang, ánh mắt nhìn về phía cửa thì thấy Lý Cao Minh đã mở cửa bước vào trong.
Nhìn thấy cô hắn cũng vội chạy lại nhưng lại bị cô né sang một bên, hắn thở dài mà quay sang nhìn cô rồi lên tiếng.
"Em vẫn còn giận anh sao?"
Lưu Triều Hân im lặng không lên tiếng, nói không giận là nói dối mà nói giận thì cũng không được. Cô chỉ có thể im lặng trước câu hỏi của hắn, thật lòng là không thể chịu được cảnh một cô gái khác gọi anh em một cách thân mật với hắn như vậy, hay là cô đã quá nhạy cảm với vấn đề này.
Thấy cô không chịu lên tiếng trả lời thì trong lòng hắn cũng bất lực muốn buông xuôi nhưng vì không muốn cô phải giận dỗi như vậy, hắn đành phải mặt dày hơn mà dỗ dành cô nhiều hơn thế nữa.
"Thôi mà vợ, em hiểu lầm chuyện của anh rồi. Cô gái đó thật sự chỉ là đối tác làm ăn với anh thôi chứ anh với cô ấy ngoài ra không có quan hệ gì khác. Còn việc tối qua là vì gấp quá nên cô ấy mới gọi vào nửa đêm, em đừng giận anh nữa được không?"
"Với cái miệng ngọt như kẹo của anh thì anh nghĩ em tin được sao? Ai đời đối tác lại gọi nhau về nhà như thế!"
Nghe câu trả lời của cô hắn cũng dần hiểu ra vấn đề không nằm ở việc Nhiên Hồng có phải là đối tác hay là không mà thứ Lưu Triều Hân đang quan tâm là vì người gọi cho hắn là con gái, hơn nữa còn muốn về nhà của cô gái đó nên cô mới giận lên.
Nếu nói chính xác thì cô chính là đang ghen.
Nghĩ thế bất giác hắn lại bật cười, trong lòng cũng dâng lên một duổi ẩm áp lan khắp cơ thể. Thấy hắn người khoái chí, Lưu Triều Hân khó hiểu ra mặt mà nhìn hắn.
Lý Cao Minh sau một trận cười thì cũng chịu lên tiếng.
"Thế thì là lỗi của anh, anh xin lỗi và sẽ không có lần sau nữa. Anh sẽ chỉ ngọt với một mình em thôi còn những người ở ngoài kia, anh sẽ là Lý Cao Minh một ông trùm nghiềm túc chỉ thương vợ chiều con mà thôi!"
"Vậy sao?"
"Em vẫn chưa tin anh sao? Em đúng là chẳng tin tưởng anh một chút gì cả, nhìn em như vậy thì vết thương trên người anh lại rỉa máu, đau chết đi được!"
Nhìn hắn ôm vết thương ở bụng và mặt nhăn mặt nhó mà cô thầm thở dài. Cô cũng đến chịu thua với việc này rồi, không ngờ hắn chịu bỏ đi hình tượng đã xây dựng suốt nhiều năm để dỗ dành cô như một đứa trẻ như vậy.
Người ngoài nhìn vào hắn thì họ đều nói hắn là một người lạnh lùng, tàn độc và nghiêm túc trong mọi việc nhưng với cô. Cô lại thấy khác, hắn đúng là cô những mặt như mọi người nói và cô điều đã nhìn thấy được ở hắn, thêm nữa cô cũng nhìn thấy được một mặt nằm sâu bên trong trái tim của hắn mà khó ai có thể nhìn ra được.
Hắn vẫn biết nhìn nhận đúng sai, biết trái tim của mình như thế nào. Từng hành động đến lời nói đều không làm cô phải muộn phiền quá nhiều tuy rằng lúc đầu, cả hai đã rất khó để bước vào thể giới của đối phương.
Và rồi, càng đi sâu vào trái tim của đối phương cô lại thấy hắn dịu dàng, chiều chuộng và còn ấm áp nữa, cô không biết đây có phải là đặc ân mà hắn dành cho cô hay không nữa nhưng cô thấy rất vui và đón nhận tất cả.
Cô cũng không muốn giận dỗi hắn nữa, nhìn hắn lúc này rất dễ thương đến mức khiến người khác nhìn vào đều không thể nhịn cười được. Cô bật cười ngay sau khi nghe lời hắn nói, tiếng cười không to cũng không nhỏ nhưng hắn cũng ngầm hiểu được, cô đã không còn giận hắn nữa.
"Em hết giận rồi đúng không?"
"Em không giận nữa nhưng như vậy cũng không có nghĩa, anh được tùy tiện nói chuyện thân mật với những người con gái khác biết không?"
"Dạ vâng, anh hiểu rồi!"
Lưu Triều Hân nghe thì lắc đầu mà cười nhẹ, đúng là những người đàn ông to xác sâu bên trong vẫn còn tâm hồn của một đứa trẻ mà.