Cam Cam! Mami Của Con Lại Giận Rồi!

Chương 93: Trò Chuyện


Trong nhà chỉ còn mỗi hai người phụ nữ thì y như rằng họ nói chuyện mãi sẽ không ngưng. Lưu Triều Hân và Hà Uy nói chuyện với nhau như bạn thân từ nhiều năm không gặp, không ngờ lại hợp từ suy nghĩ đến lối sống như vậy.

Lưu Triều Hân nhìn Hà Uy vui vẻ khác hẳn những lúc cô ả nghiêm túc trong công việc, dáng vẻ thân thiện từ tốn không vội vàng, câu nói nào cũng toát lên vẻ tự nhiên không gượng gạo, không nịnh nọt khiến cô thấy rất hài lòng và yêu quý.

Nãy giờ cả hai nói chuyện với nhau cũng nhiều nhưng lại không hay nghe thấy Hà Uy nhắc về chuyện yêu đương, cô cũng khá tò mò khi mà một người xinh đẹp lại có công việc tốt như vậy mà chẳng lẽ lại không có một ai để ý đến sao.

Không nhịn được suy nghĩ trong lòng, cô lên tiếng dò hỏi.

"Hà Uy nè, tôi thấy cô cũng xinh đẹp, không biết cô có người thương chưa?"

Nghe cô hỏi. Hà Uy nghe nhẹ rồi đáp.

"Hiện tại thì em vẫn chưa yêu ai cả!"

"Thật sao? Liệu có đáng tin không, rõ cô xinh đẹp lại dịu dàng, chẳng lẽ không có anh chàng nào lọt vào mắt xanh của cô sao?"

Lời nói của Hà Uy thật khó tin, biết cô suy nghĩ trong lòng như thế nào. Hà Uy chỉ cười nhẹ rồi liền lên tiếng đáp lại.

"Phu nhân chắc có lẽ đã nói quá, em cũng như người bình thường thôi chứ không xinh đẹp đến mức như vậy. Với cả tình cảm thì còn phải chờ vào có duyên hay không nữa!"

Nghe Hà Uy đến lại, cô mỉm cười nhẹ rồi cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Chỉ là lúc nãy vì tò mò nên hỏi một chút mà thôi chứ cũng không có ý sẽ đi sâu vào tìm hiểu.

Một khoảng không gian im lặng bao trùm cả căn phòng khiến hai người thấy có chút ngại ngùng với nhau. Hà Uy vì muốn đánh tan bầu không khí này mà lên tiếng hỏi một câu mà không hề suy nghĩ đến nghĩa của nó.

"Chuyện về hình ảnh nhạy cảm của phu nhân, phu nhân không buồn sao?"

Khi đã nói ra hết lời thì lúc này cô ả mới thấy bản thân đã lố lời. Sắc mặt của cô cũng trầm xuống trông thấy rõ.

"Em xin lỗi."

"Không sao, chuyện đó cũng trôi qua lâu rồi nên tôi cũng không muốn nhớ lại. Cái nào qua thì cứ cho qua đi, nhớ lại cũng chỉ làm khổ bản thân mình thôi!"

Lưu Triều Hân không trách gì Hà Uy cả vì biết lời nói của cô ả không có ác ý gì, chỉ là nghe thấy thì trong lòng lại nhói lên một nhịp mà thôi nhưng ngoài mặt cô vẫn nở một nụ cười tươi tắn để nhằm che giấu cảm xúc thật trong lòng.



Hà Uy dù nhìn thấy nụ cười nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt thoáng đượm buồn kia cô ả cũng hiểu tâm tư cô thế nào.

"Phu nhân bây giờ cứ vô tư cũng chẳng sao, có ông chủ che chở và bảo bọc thì cũng không cần lo lắng chuyện gì. Một người đàn ông tốt như vậy, phu nhân cũng xứng đáng được yêu thương!"

"Cảm ơn em!"

Lưu Triều Hân mỉm cười, cũng phải Lý Cao Minh thật sự rất tốt với cô từ khi bắt đầu cho đến hiện tại. Hắn đã không ngần ngại nhận trách nhiệm về mình mặc dù hắn có thể không cần quan tâm đến.

Nhưng hắn vẫn chọn ở bên cạnh cô, chăm sóc cô và đứa con khi còn đang trong bụng mẹ. Ban đầu cô không biết hắn làm trong thế giới ngầm nên hoàn toàn không cảnh giác với hắn nhưng càng đi sâu cô lại mới biết hắn là một ông trùm.

Một ông trùm lạnh lùng, tàn nhẫn với tất cả mọi người và luôn nghiêm túc với công việc và đàn em vậy mà lại chịu thay đổi suy nghĩ và lối sống, trở thành một người đàn ông của gia đình, yêu chiều con trai hết mực và cũng không bỏ bê cô hoàn toàn.

Người ta cũng thường hay nói những kẻ sống ngoài vòng pháp luật đều là kẻ xấu nhưng cô lại không nghĩ vậy, những người mà xã hội nói là người xấu vậy mà lại toàn tâm toàn ý bảo vệ cô, vì cô mà bị thương cũng không màn đến. Còn những người được xem là dân nhân hiền lành, sống nhờ vào pháp luật lại khiến cô đau khổ, làm ám ảnh cả một bầu trời trong tâm hồn cô.

Thật ra trong xã hội này còn rất nhiều thành phần mà chúng ta chưa thể nhìn thấy được, không phải ai cũng sẽ sẵn sàng hy sinh tính mạng vì một người lạ. Nhưng với Lý Cao Minh hay những đàn em khác, họ lại dám làm vậy vì cô, vì những chuyện rắc rối vốn không liên quan đến họ.

Và thật sự khi cô đã hoàn toàn sụp đổ, cô mới biết ai tốt ai xấu với cô. Bà Nhung tốt với cô cũng chỉ là vẻ bề ngoài còn sâu trong thâm tâm lại muốn giết chết cô cho khuất tầm mắt, sống một cuộc sống giả tạo như vậy bà ta không thấy khó chịu sao.

Nhìn cô trầm mặt mà Hà Uy không khỏi thấy lỗi lầm, cũng do miệng nhanh hơn não mà giờ cô lại phải suy nghĩ những thứ không hay. Hà Uy vội đi đến gần cô hơn rồi ôm chầm lấy cô như một lời an ủi.

"Phu nhân, mọi thứ đều đã ổn rồi, cô đừng buồn nữa nhé. Em xin lỗi!"

Nghe lời thì thầm bên tai mình, cô nhẹ mỉm cười rồi lắc đầu.

Hà Uy thở dài, tay vẫn không ngừng vuốt nhẹ tấm lưng của cô. Hà Uy như nhớ ra chuyện gì đó, cô ả nhìn cô một chút rồi lên tiếng.

"Sắp tới phu nhân có rảnh không? Chúng em có nhận được một lời mời đến tham dự một buổi tiệc của người trong giới, em không biết phu nhân có nhã hứng muốn đi cùng không?"

Nghe Hà Uy nói, cô nhíu mày, chậm rãi hỏi.

"Vậy thì thời gian là khi nào?"

"Dạ là cuối tuần này!"

"Sớm vậy sao? Chỉ còn một ngày nữa thôi."



Lưu Triều Hân nghe vậy thì giật mình thốt lên, cô ả mỉm cười trước biểu cảm của cô. Lưu Triều Hân suy nghĩ một chút, cô thì cũng khá đơn giản nhưng điều quan trọng là liệu Lý Cao Minh sẽ đồng ý cho cô đi cùng không hay hắn sẽ lại phản đối điều này.

"Vậy. phu nhân cứ suy nghĩ đi, khi nào có quyết định thì đến báo em. Cũng còn có một ngày nữa thôi à nên phu nhân nhanh lên một chút nhé!"

Biết cô đang do dự nên Hà Uy cũng không vội chèo kéo, dù sao cô cũng là vợ của ông chủ thì mặc nhiên cũng sẽ phải suy nghĩ kỹ lưỡng vì nơi cô đến không phải một bữa tiệc bình thường, nơi cô phải đến là một nơi chỉ toàn là những người sống ngoài vòng pháp luật, xem trời bằng vung, tiêu tiền như nước thì cũng có hơi e ngại.

Sau cuộc trò chuyện thì Hà Uy cũng quay về nhà hàng để tiếp tục công việc quản lý. Thường thì cô ả sẽ không trở về căn hộ của mình mà sẽ ở lại trong nhà hàng để tiện quản lý nhà hàng vào buổi tối, số lần cô về căn hộ cũng dễ dàng đếm hết trên từng ngón tay.

Khi thấy Hà Uy trở về nhà hàng, Đắc Vũ lưng dựa vào tường tay cẩm điếu thuốc rít nhẹ một hơi, làn khói trắng mỏng bay vào khuôn mặt của cô ả. Hà Uy nhíu mày nhìn cậu ta rồi không nhân nhượng mà giật lấy điếu thuốc trên tay cậu ta mà vứt thẳng xuống đất.

"Không biết tôn trọng cấp trên à?"

Nhìn hành động bất ngờ của cô rồi lại nhìn bàn tay đang lơ lửng trên không trung. Lời nói đanh đá lọt vào tai cậu, Đắc Vũ cười nhẹ rồi chuyển hướng mắt sang cô, đáp lời.

"Tự tiện vứt đồ của người khác là hành động cấp trên nên làm sao, quản lý?"

Thấy Đắc Vũ vẫn không chịu nhìn ra sự khó chịu trong mình, Hà Uy cũng không để thua kém mà tiếp tục lên tiếng trách.

"Khói thuốc của cậu bay vào mặt tôi, cản tầm nhìn nên tôi vứt nó đi cũng đúng thôi mà. Nhưng hành động của cậu rõ là không tôn trọng tôi!"

Nhìn bộ dạng đanh đá của cô, dù cô có thấp hơn cậu thì cô vẫn cố mà ngẩng mặt lên để đáp lại. Đắc Vũ bật cười làm cô ngẩn người ra mà hoang mang rõ.

"Trước giờ tôi vẫn tôn trọng cô, chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ sao? Hay cô muốn tôi làm chuyện gì khác?"

Vừa nói Đắc Vũ vừa tiến lại gần Hà Uy hơn khiến cô ả phải lùi lại phía sau để giữ khoảng cách cho hai người nhưng càng lùi lại càng khó khăn, lưng cũng đã chạm vào từng thì cũng chính là hết đường lui nữa.

Nhìn khuôn mặt chỉ cách nhau một chút nữa là chạm, Hà Uy như không dám thở mạnh mà nhìn cậu một chút lâu. Khuôn mặt đang ngơ ngác của cô dần biến sắc, não bộ đã có thể hiểu rõ thông tin vừa nhận được từ lời nói của cậu.

Cô ả nhíu mày cùng ngón trỏ chỉ thẳng vào ngực trái của cậu mà lên tiếng, bước chân cũng nhanh chóng tiến lên chứ không còn đứng yên bất động nữa. Hành động của cô vừa chỉ vào ngực hắn lại vừa tiến lên khiến Đắc Vũ bất giác lại phải lùi về phía sau mà nghe cô chửi mắng.

"Nè nha, tôi là quản lý là cấp trên của cậu đó. Ăn nói và hành động nên biết ý tứ một chút đi chứ không phải ai cũng sáp sáp lại gần như vậy đâu, mấy cô gái khác sao cũng được nhưng riêng tôi. Tuyệt đối cấm cậu tự tiện như vậy, phải biết giữ khoảng cách có biết không!"

Bị Hà Uy chửi cho một trận khiến cậu vuốt mặt cũng không kịp. Cô ả chửi xong cũng không màn đến thể sự mà bước vào phòng nghỉ ngơi của nhà hàng để lại cậu ngơ ngác đứng yên tại chỗ.