Thời gian tiếp tục trôi qua từng ngày như cơn gió thoảng qua, nhanh chóng đến mức không kịp nghĩ ngợi điều này. Và rồi ngày mà cô đã hẹn với Hà Uy cũng đã đến.
Lưu Triều Hân mặc trên mình một bộ trang phục tôn màu đen hai dây, chiếc váy ôm trọn vóc dáng của cô, hai bên tay áo dài xuống đến tận cổ tay cùng mái tóc xõa dài đầy sức quyến rũ. Cô mặc như vậy cũng là do một tay Hà Uy yêu cầu.
Khi xe đã đến thì cô cũng nhanh chóng đi ra bên ngoài, Hà Uy trong trang phục cùng màu với cô nhưng lại có nhiều điểm khác biệt, ở phần giữa eo là một lớp vải mỏng như hình thấu tận da thịt bên trong, chiếc váy hai dây cùng phần đuôi váy chỉ vừa qua khỏi đầu gối của cô ả một chút.
Cả hai người phụ nữ nhìn nhau rồi cùng bước vào bên trong. Trong xe không chỉ có hai người mà còn có thêm hai người đàn ông khác, một là Đắc Vũ hai là Khương Nguyên.
Cả hai chàng trai đều mặc đồ giống nhau, áo sơ mi đen cùng chiếc quần tây cùng màu khiến họ càng đô con hơn và cũng cộng thêm sức hút. Lưu Triều Hân là phu nhân nên cô chỉ có thể ngồi một mình một ghế mà không ai dám ngồi ngang vai ngang vế, dù sao họ cũng chỉ là đàn em mà thôi.
"Nhìn như đây là lần thứ hai tôi gặp cậu, không biết cậu có còn nhớ tôi là ai không?"
Cô quay xuống nhìn Khương Nguyên rồi lên tiếng. Lần đầu tiên cô và cậu gặp nhau là lần cô đến tìm Lý Cao Minh nên tiện thể có lướt qua nhau, hôm nay lại tình ngờ gặp lại quả nhan sắc cũng không thua kém một ai.
Khương Nguyên nghe hỏi thì chậm rãi đáp lời.
"Phu nhân đương nhiên tôi phải biết, chỉ là tôi thân phận thấp bé không thể nào tiếp chuyện được nhiều. Phu nhân nhớ được tôi thì tôi rất vinh hạnh!"*
Lưu Triều Hân nghe vậy thì cười nhẹ, trong lòng thầm cảm thán, quả là người do Lý Cao Minh chọn lọc, từ tính cách đến lời nói cũng đều mang theo sự thận trọng kỹ càng. Hầu như những người cô gặp qua, lần đầu tiên họ lúc nào cũng như vậy, đều giống nhau.
"À phu nhân, cô có nói với ông chủ rằng đêm nay sẽ về hơi trễ không?"
Hà Uy khi thấy cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc thì cũng vội lên tiếng hỏi. Tình tính ông chủ của cô ả thế nào thì không ai không biết, vẻ chiếm hữu từ xưa đã có mà bây giờ hắn còn có thêm một cô vợ vừa xinh đẹp lại vừa có sức hút như vậy.
Hà Uy e là lần này đi chắc hẳn phải cực nhọc lắm. Nhưng có lẽ suy nghĩ của cô ả đã đi quá xa, nhìn cái lắc đầu như một lời đáp lại, mọi người không khỏi ngạc nhiên.
Lưu Triều Hân cười, đáp.
"Anh ấy hôm nay phá lệ nên dù có về trể cũng không sao đâu!"
"Vậy thì tốt quá rồi, em nghe nói lần tổ chức tiệc này có nhiều điều vui lắm nhưng lại chưa từng đến nên cũng không rõ nữa. Chỉ mới nghĩ mà em đã thấy hào hứng rồi!"
Hà Uy nghe vậy thì mừng rỡ, tìm được một người vừa ý lại vừa hiểu nhau như vậy thì còn gì tuyệt hơn việc ở bên cạnh cô. Lưu Triều Hân nhìn vẻ trẻ con của Hà Uy mà bật cười, không nhịn được cô lên tiếng khen ngợi.
"Cô dễ thương thật đó!"
Đắc Vũ và Khương Nguyên ngồi bên cạnh cũng thầm đồng ý với lời nói của cô. Cả một quãng đường đi không khí trong xe vì Hà Uy mà trở nên tự nhiên và thoải mái hơn, hai cô gái nói chuyện với nhau mà quên đi sự có mặt của hai chàng trai.
Và khi chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng, người tài xế quay xuống rồi lên tiếng.
"Đã đến nơi rồi thưa phu nhân!"
Lưu Triều Hân nghe vậy thì thôi cười giỡn, cô gật đầu rồi nhìn Hà Uy, cánh cửa xe cũng tự động mở ra trước khi tay của hai cô gái kịp chạm vào.
Hà Uy khá bất ngờ mà nhìn Đắc Vũ, cô ả còn nhớ cậu đang ngồi bên cạnh mình mà giờ lại đứng phía trước mở cửa cho mình. Trong lòng cô nhẹ mỉm cười rồi cũng nhanh chóng bước xuống.
Lưu Triều Hân tay cầm chân váy bước xuống rồi cúi đầu lên tiếng.
"Cảm ơn cậu!"
Khương Nguyên gật đầu thay lời nói, rồi thì cả bốn người cũng cất bước vào bên trong. Bữa tiệc được tổ chức quy mô lớn nên mọi thứ cũng được trang trí một cách xa xỉ. Lưu Triều Hân nhẹ lắc đầu trước cách trang trí của nơi này, quá đỗi xa hoa như đang muốn những tên trộm vào gôm hết củ cải vậy.
"Phu nhân, chúng ta ngồi đây đi, chỗ này không nằm ở trung tâm nhưng cũng có thể quan sát được tất cả!"
Cô nghe Đắc Vũ nói thì gật đầu, chỗ này có tổng cộng bốn chiếc ghế và một chiếc bàn tròn cao. Hai chàng trai lựa chọn việc đứng vì họ không quen ngồi với kiểu dáng của cô nhưng hai cô gái lại rất dễ dàng để ngồi mà không gặp bất kỳ khó khăn gì.
Và chỉ trong vài phút sau thì bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu, tiếng nhạc bắt tai cùng những cô nàng vũ công chuyên nghiệp thể hiện những động tác khó trên sân khấu, vẻ đẹp từ điệu nhảy và khuôn mặt được trang điểm sắc sảo đã chiếm trọn bao nhiêu trái tim đàn ông nơi này.
Lưu Triều Hân nhìn cảnh này lại nhớ đến lần dự tiệc ở biệt thự nhà Bách Hào Gia, cũng là những cô vũ công nhưng lần này cô không thấy khó chịu. Chỉ cần nhìn cách họ dùng toàn bộ sức lực để biểu diễn thì cô cũng biết được họ là những vũ công thật sự chuyên nghiệp.
Ai nấy đều chăm chú ngồi xem vũ công nhảy múa nhưng chỉ riêng Hà Uy là không mấy vui vẻ, mặt cúi xuống nhìn bàn tròn tay cầm ly rượu uống một hớp.
"Chán thật!"
Cô ả không phải không hứng thú với những điệu nhảy đó mà là gì nơi này không có gì thú vị ngoài việc những vũ công nhảy múa nhưng càng nhìn lại càng thấy nhằm chán.
Đắc Vũ mắt đang nhìn lên sân khấu thì thanh âm nhỏ tựa mèo con sang bên tai, cậu liếc mắt nhìn Hà Uy rồi xoay người cúi thấp người xuống hỏi cô, chiếc ghế vẫn không màn đụng đến.
"Sao vậy? Chẳng phải cô rất hào hứng sao?"
"Đúng là lúc nãy hào hứng là thật nhưng bây giờ lại chán chả có gì để chơi cả, tôi thấy mọi thứ bắt đầu nhàm chán rồi!"
Nghe Đắc Vũ hỏi cô ả cũng không keo kiệt mà trả lời, giọng nói nhẹ như lông vũ nhưng lại pha trộn một chút vẻ nũng nịu khiến cậu bật cười, không biết vẻ nũng nịu này là thật hay chỉ là cậu nhìn thầm đây nữa.
"Bữa tiệc chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà, lỡ như chút xíu nữa có trò vui thì sao? Cô nhanh tụt hứng như vậy à?"
"Thật không?"
"Lời đồn về nơi này cô cũng nghe rồi, tôi nói dối cô cũng không được gì. Chi bằng đợi thêm một chút nữa đi, chắc sẽ có trò vui thôi!"*
Đắc Vũ chịu khó mà trò chuyện với Hà Uy giúp cô ả đỡ chán nản hơn, mặc dù sân khấu ở trên hút mắt cậu thật nhưng thấy cô ả như vậy cũng không đành lòng đề một mình lạc lõng bơ vơ.
Mọi thứ dường như đều đã được Lưu Triều Hân thu vào mắt, cô chỉ lén nhìn cảnh hai người họ chứ cũng không nghe rõ hai người thì thầm gì với nhau do tiếng nhạc đã lấn át tiếng người nói.
"Thì ra đây là lý do mà anh ấy nói hai người họ yêu nhau, cũng giống thật!"
Lòng thầm suy nghĩ, cô mỉm cười nhẹ rồi cũng quay lên sân khấu mà xem tiếp để lại hai người nói chuyện riêng với nhau.