Cảm Ơn Vì Em Đã Đến

Chương 13: Tâm trạng rối bời


Sau khi kết thúc nghi thức trao nhẫn đính hôn dưới sự hò hét của người thân và ban bè, thì tiếp đó là thưởng thức những món ăn được mang lên, Phương Vô Tử theo chân cha Tô đi gặp mặt từng người cũng như xã giao, mà Tô Mộc vẫn luôn đi theo sau bóng lưng của Phương Vô Tử, vẫn luôn là vậy.

Cô rất muốn hỏi người đàn ông phía trước rằng anh có phải là người cô đang tìm kiếm không, có phải là người chồng cuồng công việc của cô không, có phải là anh không, nhưng hiện tại cô không dám, cô sợ, một nỗi sợ vô hình, sợ nếu đáp án từ môi anh là 'không phải' thì làm thế nào?

Cha Tô đang nói chuyện với bạn bè, vô tình lướt qua chỗ Phương Vô Tư thấy con gái của mình vẫn luôn đứng phía sau người ta, mặt mày có hơi xám xanh, lại nhớ đến lúc ban nãy con gái đi lên bục đính hôn, nếu không phải có ông đi bên cạnh thì Tô Mộc đã ngã rồi, lo lắng con gái khó chịu ông liền dừng lại cuộc nói chuyện, quay lại hỏi Tô Mộc. "Con không khỏe phải không?".

Tô Mộc nghe cha Tô hỏi han liền thấy hơi áy náy, cô không vội trả lời mà ngước lên nhìn Phương Vô Tử, cha Tô thấy con gái không trả lời mà chỉ chăm chú nhìn người ta, liền hiểu ý của con gái, ông cười cười rồi bảo. "Tiểu Phương này, con dẫn Mộc Mộc đi nghỉ ngơi giúp chú nhé, chắc là nó mệt rồi".

Phương Vô Tử nghe vậy thì gật đầu, nhận lệnh của cha Tô đưa Tô Mộc về phòng nghỉ ngơi, hệt như một con robot được lập trình sẵn, chỉ cần chờ chủ nhân lên tiếng thì sẽ hoạt động, Tô Mộc thấy lòng ngực hơi nhói nhưng cũng chỉ có thể im lặng cùng sánh vai với Phương Vô Tử mà rời khỏi bữa tiệc.

Trên đường đi về căn biệt thự nằm ở phía xa xa bờ biển, cả hai đều không nói chuyện với nhau, trăng đêm nay sáng vô cùng tỏa ra ánh sáng từ nơi cao trên kia, ánh đèn được trang trí quanh khu du lịch hạ trên khuôn mặt của hai người, dưới nền cát là hai bóng người thoáng ẩn hiện đôi khi sẽ tách nhau ra, lại đôi khi dung hợp vào nhau.

Tiếng sóng ngoài biển khơi theo từng nhịp mà vỗ vào bờ, Tô Mộc biết nếu bây giờ cô không nói gì thì cả hai vẫn sẽ im lặng như vậy đến hết đường, vì thế cô hít một hơi thật sâu lấy can đảm mở miệng hỏi. "Hôm nay là buổi đính hôn của chúng ta, anh có cảm xúc gì không?".

Sau câu hỏi của Tô Mộc là một sự im lặng tuyệt đối, Phương Vô Tử vẫn như trước ánh mắt thờ ơ đi về phía trước, đôi môi mỏng kia cũng chẳng có động thái gì là muốn mở ra, càng không cần phải nói câu trả lời mà cô muốn cũng sẽ không có.



Tô Mộc cũng không cảm thấy bị tổn thương, bởi cô hiểu rất rõ cảm xúc của Phương Vô Tử, nên dù có nghe hay không nghe cô vẫn biết được đáp án, ánh đèn phát sáng chiếu xuống bãi biển tạo nên khúc xạ hắt lên khuôn mặt Phương Vô Tử, chỉ thấy trong đôi mắt đen kịt kia chẳng có sự hứng thú nào.

Hẳn là Phương Vô Tử cảm thấy buổi đính hôn này vô cùng tốn thời gian nhỉ?

"Anh đang nhớ về Bạch Nguyệt phải không?". Tô Mộc vô thức bật ra một câu hỏi, cô chỉ muốn phán đoán suy nghĩ của bản thân thôi, nếu đúng như những gì cô đang nghĩ thì đúng là rất bất công rồi...

Đáy mắt của Phương Vô Tử hơi động, tất nhiên ngay khi nghe thấy cái tên Bạch Nguyệt bước chân của anh cũng hẫng lại một nhịp, tuy rất nhỏ nhưng hành động ấy không thể thoát khỏi ánh mắt của Tô Mộc, đúng là ngay lúc này anh đang nghĩ Bạch Nguyệt bên kia đang làm cái gì rồi, đã ăn cơm hay chưa, có bị đám người đòi nợ đến đòi tiền hay không?

Tô Mộc thấy hành động nhỏ này của anh thì hơi hé môi, đôi mắt từ lúc buổi đính hôn giờ vẫn luôn nhìn anh, nay lại quyết định dời đi, cô quay mặt sang chỗ khác khẽ cười nhẹ. "Anh đừng lo lắng, hôm nay tôi có đến gặp cô ấy, trên người cô ấy không có vết thương gì đâu, à, anh đừng nhìn tôi như thế".

Tô Mộc quay đầu sang một bên kể những gì hôm nay cô đã đến gặp Bạch Nguyệt, điều thần kì là dù cô không thấy Phương Vô Tử nhưng cô vẫn biết người kia đang quay đầu lại nhìn cô, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên anh chịu quay đầu lại nhìn cô, không vì lý do gì khác mà chỉ vì câu chuyện cô nói có liên quan đến Bạch Nguyệt.

"Tôi chỉ là đến gặp để giúp đỡ cô ấy, nhưng cô ấy từ chối tôi rồi, bảo không muốn nhân ân nghĩa của người khác nếu chưa làm gì cho họ". Tô Mộc đã có thể không nói câu cuối, nhưng cô lại ích kỉ muốn dập tắt hy vọng giúp nữ chính của Phương Vô Tử, tuy giây phút bước chân của anh hụt một nhịp cô đã có thể chắc chắn người kế bên cô không phải người cô đang tìm, hoặc có thể là anh ấy chỉ là một nam phụ si tình trong những câu chữ trên mạng.

Chỉ là bất công quá, đời trước của cô vẫn luôn là cô gặm nhấm nỗi nhớ, mang kí ức của hai người mà đi tiếp, mà hiện tại thời điểm xuyên thư làm lại cuộc sống mới, ấy vậy mà cũng chỉ có một mình cô còn nhớ, đã từng có người tên là Phương Vô Tử gọi cô là 'bà xã'.