Từ đầu đến cuối cũng chỉ có cô chưa buông bỏ được chấp niệm, không biết Phương Vô Tử đã đầu thai hay chưa, hay vẫn còn đang ở đâu đó chờ cô, nhưng đối việc tối nay có một người có khuôn mặt giống hệt Phương Vô Tử tổ chức đám cưới với cô, nhưng cảm xúc lại không dành cho cô, nếu người này thật sự là Phương Vô Tử của cô thì sự thật này quá tàn khốc rồi, bởi cô không muốn ép buộc anh ấy.
Chỉ mong Phương Vô Tử của cô không phải người này, chỉ mong anh ấy đã đầu thai rồi, cầu mong hiện tại anh ấy đang sống ở một thế giới khác sống cuộc sống của anh ấy.
Điều đáng ngạc nhiên là cô cứ nghĩ nếu bản thân gặp lại Phương Vô Tử, phải chăng sẽ nhảy cẩng lên khóc lóc kể lể với anh những năm qua, hay là ôm chặt anh vào lòng điên cuồng hôn lên mặt anh thể hiện nổi nhớ của mình.
Nhưng hiện tại cô không ngờ là bản thân còn có thể bình tĩnh suy nghĩ xem người này có phải là anh ấy không, không nháo cũng chẳng thể hiện hành động thân mật, mà chỉ lẳng lặng quan sát từng hành động nhỏ nhất của anh ấy.
Người đàn ông tên Phương Vô Tử này quá giống chồng cô, từ khuôn mặt đến cách đi đứng hay cách nói chuyện và hành động, đều không lệch đi đâu được, nhưng nếu người này thực sự là anh ấy thì có lẽ duyên của cô và chồng của mình hẳn là đã kết thúc rồi, ừ, kết thúc rồi.
Tại sao Tô Mộc vẫn tự lừa mình dối người rằng người này không phải Phương Vô Tử, bởi cô sợ có khi nào đây chính là lần gặp thứ hai của cô và anh khi đã kết thúc cuộc sống trước, và lần gặp này chỉ là người lạ qua đường, duyên phận của cô và anh đã tận, mỗi người ở thế giới này đều có cuộc sống của riêng nhau.
Phương Vô Tử nghe thấy cô nói như vậy cũng chẳng nói năng gì, vẫn như cũ im lặng tiếp tục đi về phía trước, cả hai cứ thế đi dưới bầu trời đầy sao lung linh, khung cảnh đẹp thật đấy nhưng Tô Mộc lại không thể ngước lên bầu trời để nhìn, nếu ngước lên ánh sáng trên đó sẽ phản xạ đôi mắt đang đỏ hoe của cô.
"Tới nơi rồi,...dừng lại đi". Tô Mộc cất lời trước, cũng chẳng đợi Phương Vô Tử có nghe thấy không đã bước thẳng vào trong nhà, Phương Vô Tử đằng sau nhìn bóng lưng của cô biến mất sau cánh cửa.
Đứng một lúc lâu, Phương Vô Tử hơi cau mày không hiểu sao khi nghe được câu nói đó, trái tim anh rất đau, nhưng chỉ thoáng qua mút giây rồi thôi, anh quay lưng đi về phía bữa tiệc bỏ lại những cảm xúc kì lạ kia sau lưng.
Sáng hôm sau khi Tô Mộc đang ngồi ăn trên bàn cơm, cha Tô ngồi đối diện lên tiếng. "Hai đứa dù sao cũng đã đính hôn rồi, cha nghĩ để hâm nóng tình cảm thì con nên dọn qua chỗ Vô Tử ở chung, người ta thường nói sống cùng nhau mới biết rõ những tính cách của nhau, con trong hôm nay thu dọn hành lý đến nhà thằng bé đi, cha cũng đã nói chuyện này cho Vô Tử, thằng bé cũng đã đồng ý rồi".
Tô Mộc nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cha Tô, tay cầm thức ăn cũng hơi run lên vô thức hỏi. "Anh ấy cho phép sao?". Cha Tô thắc mắc cau mày vì câu hỏi kì lạ của con gái, nhưng chỉ cau mày một cái rồi thôi, ông gật đầu rồi bảo quản gia giúp cô lên phòng thu dọn hành lý. Tô Mộc ngồi trên ghế không ngừng nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng của Phương Vô Tử.
Bước xuống xe Tô Mộc bị choáng bởi phong cách của ngồi nhà Phương Vô Tư, tuy không lớn như nhà của các tổng tài bá đạo khác, cũng phải thôi, vì thời điểm hiện tại bây giờ cậu bạn thanh mai trúc mã chưa thể lãnh đạo được một tập đoàn lớn, công ty cậu sở hữu vẫn còn là một công ty con nhỏ, nhưng được các nhà tài trợ để ý đến.
Chỉ là nhìn phong cách thiết kế ngôi nhà này, Tô Mộc thấy khóe mắt lại bắt cầu cay lên, bởi căn nhà rất giống với bản thu nhỏ của ngôi biệt thự ở thế giới trước, hai màu trắng và xanh da trời đậm màu cùng với các hoa văn không lệch đi đâu được, cứ như những gì liên quan đến anh ấy đều theo cô xuyên đến đây vậy.
Vị quản gia đi bên cạnh thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào ngôi nhà của người ta, nghĩ cô chủ hẳn là đang thấy khó chịu vì ngôi nhà quá bé, không chịu vào nên ông có hơi khó xử, vội vã bảo. "Tiểu thư, cô đừng đứng bên ngoài, nếu cảm nắng thì ông chủ sẽ trách tôi mất".
Tô Mộc gật gật đầu, đứng trước cổng của căn nhà giơ tay lên ấn nhẹ chuông, tiếng chuông vang lên bên trong ngôi nhà, rất nhanh Tô Mộc nghe thấy tiếng chạy vội đến trước cửa, sau đó là tiếng mở cửa từ bên trong.
Cánh cửa mở ra là một bác bốn mươi tuổi mái tóc hoa tiêu, khuôn mặt hiền hậu mỉm cười với cô, luôn miệng bảo xin lỗi cô vì bà đang ở trong bếp chuẩn bị bữa ăn, Tô Mộc liếc nhìn bàn tay còn đang ướt nước của bà, được bà vội vã lau vào tạp dề nên ướt hai bên eo.
Cô cũng chẳng so đo đến mấy chuyện này chỉ gật đầu nhẹ, mà quản gia đi sau cô thì lo đến đổ mồ hôi, sợ cô tức giận lại mắng người ta, nhưng may mắn chuyện ông sợ không xảy ra nên mới thở phào nhẹ nhõm, sau khi xách hành lý đi theo cô chủ vào nhà đặt đồ của cô trên sàn nhà, quản gia mới cảm thấy có chút cay cay khóe mũi.