Dù sao Tô Mộc là do ông chăm từ nhỏ, ông cũng coi cô như đứa cháu trong nhà mà chăm sóc cô, nay đứa cháu của mình sắp lấy chồng và cũng đã đến ở nhà chồng, khiến ông có chút không nở xa cô, ông vội nắm lấy tay cô dặn dò đủ thứ. "Cô chủ ở lại đây phải sống cho thật tốt nhé, đừng kén ăn hay làm việc có hại cho bản thân".
Tô Mộc gật gật đầu, coi như tiếp thu lời dặn dò của quản gia, dù sao trong khoảng thời gian ở trong cơ thể nguyên chủ, cô chưa từng bị quản gia hay bất kì ai trong ngôi nhà gây khó dễ, mà còn rất cưng chiều cô nữa.
Sau khi tạm biệt quản gia bấy giờ Tô Mộc mới quay lại nhìn kĩ ngôi nhà, điều khác biệt duy nhất trong ngôi nhà này chắc phải nói đến cách trang trí vật dụng bên trong rồi, bởi nó ít đến đáng thương, nhìn bao quát thôi cũng đã có thể nhìn hết đồ vật xung quanh rồi, trên tường ngay cả một bức ảnh cũng chẳng có, ngay cả tủ đặt những vật dụng sang trọng cũng chẳng có nốt.
Bác giúp việc thấy cô vẫn còn đứng trước cửa ngó nghiêng lung tung thì khẽ cười, bảo cô ngồi xuống ghế sopha cho đỡ mệt, còn mình thì xin phép mang hành lý của cô lên phòng đã được cậu chủ dặn dò từ trước.
Sau khi làm xong việc được cậu chủ giao thì bà mới đi đến sảnh, nơi Tô Mộc đang ngồi ở đó, hỏi cô. "Tiểu thư, tôi có chuẩn bị bữa ăn cho cô nhưng không biết khẩu vị của cô như thế nào, cô có thể nói qua cho tôi, để tôi chuẩn bị được không?".
Tô Mộc gật gật đầu bảo mình cũng theo vào phòng bếp luôn, ban đầu bác giúp việc còn xua tay bảo cô đừng vào bếp làm bẩn người, dầu mỡ ám lên người thì không tốt, nhưng Tô Mộc chỉ bảo. "Không sao, vả lại ngồi ở một mình chán lắm". Nghe vậy bác giúp việc cũng không nói gì nữa, chỉ gật đầu rồi dẫn cô vào nhà bếp.
Bước vào nhà bếp Tô Mộc có hơi bất ngờ, vô thức khen bác giúp việc. "Nhà bếp được bác dọn sạch sẽ quá, y như mới luôn". Bác giúp việc khẽ cười một tiếng, vừa đi đến tủ lạnh lấy thức ăn đã được chuẩn bị sẵn ra, vừa giải thích với cô. "Không phải tôi dọn sạch sẽ đâu thưa cô, thực ra tôi chỉ có bổn phận đến đây dọn dẹp nhà cửa rồi về thôi, nhà bếp ít được sử dụng lắm".
Tô Mộc kinh ngạc hơi cau mày, khẽ mím môi suy nghĩ, chồng của cô đời trước ngoài giỏi công việc ra thì chẳng giỏi được cái nào, chẳng lẽ Phương Vô Tử ở thế giới này biết nấu ăn?
Không để cho trí tưởng tượng của cô đi xa, bác giúp việc đã nói tiếp. "Cậu chủ thường ít khi về nhà lắm, đa phần đều ngủ ở công ty cũng như làm việc ở đó, đôi khi cậu chủ cũng có về nhà nhưng là vì có tài liệu hoặc có bạn bè đến chơi, cậu chủ là một người rất yêu công việc mà lần đầu tiên tôi mới được thấy".
Tô Mộc nghe xong những sinh hoạt hằng ngày của Phương Vô Tử ở thế giới này thì không khỏi im lặng, ở đâu đó sâu bên trong cô cảm thấy có một dòng nước ấm chảy qua nơi đầu quả tim, nhưng đôi khi lại nhói đến đau buốt.
"Vậy anh ấy thường dùng cơm ở đâu? Chẳng lẽ lại ăn thức ăn bên ngoài sao?". Tô Mộc hơi lo lắng về vấn đề sức khỏe của Phương Vô Tư, bởi ở thế giới trước dù cô có chăm anh đến thế nào, ăn những loại thức ăn và sống khoa học ra sao thì anh vẫn ra đi, mà Phương Vô Tử hiện tại nếu không ăn uống điều độ theo khoa học sẽ không tốt cho sức khỏe, có khi còn yếu hơn ở thế giới trước thì phải làm sao?
"Tôi cũng có hỏi cậu ấy, cậu chủ chỉ bảo không cần lo cho cậu, cậu cũng không phải thường xuyên ăn bên ngoài, nếu công việc nhiều thì đặt đại đồ ăn là được, nhưng nếu có thời gian rảnh cậu sẽ đến nhà bạn để ăn". Bác giúp việc vừa chuẩn bị thức ăn vừa kể lại cho Tô Mộc nghe, không nửa điểm nói dối vì dù sao cô gái này cũng sắp trở thành vợ của cậu chủ rồi, nếu may mắn có khi cậu chủ sẽ vì vợ của mình mà thường xuyên về nhà thì sao, căn nhà ít ra cũng đỡ trống vắng thiếu hơi người hơn rất nhiều.
Nhưng chỉ có riêng Tô Mộc là biết rõ, chuyện anh đến nhà bạn ăn cơm là đến nhà ai, sự lo lắng thừa thải của cô phút chốc bị vả một cái mạnh, cô gượng cười không nói gì nữa, im lặng ngồi xuống bếp vừa nghe âm thanh xào nấu của bác giúp việc, vừa trả lời những câu hỏi mà bác giúp việc hỏi trong vô thức.
Sao cô lại quên được chứ, chuyện cậu bạn thanh mai trúc mã lần nào cũng đến cọ cơm ở nhà nữ chính, ngoài việc lấy danh là ăn trực để trả tiền cơm ra, thực sự là vì muốn dùng tiền mình kiếm ra để giúp đỡ cho nhà nữ chính.
Cha mẹ của Bạch Nguyệt từ lâu đã ưng cậu bạn thanh mai trúc mã này, cũng như vô tình xem cậu như con rể mà đối đãi, nhưng vì con gái không thích người ta nên cả hai cũng không muốn thể hiện quá rõ.