Sau khi Đỗ Minh Trà từ nhà vệ sinh đi ra, cảm thấy trạng thái của Andrew không bình thường.
Cô do dự không quyết ngồi xuống.
Món Thẩm Hoài Dữ gọi đã được mang lên, anh không gọi nhiều đồ ăn, bò bít-tết bạc hà kết hợp với bánh ngô xốp giòn, còn có bánh tart chanh và cam ngọt cỏ xạ hương, lê tuyết.
Đỗ Minh Trà biết anh không thích đồ ngọt, tò mò nhìn sang.
Vừa khéo Thẩm Hoài Dữ đẩy đồ qua, giọng nói lạnh: “Muốn ăn?”
Nếu như chỉ có hai người, Đỗ Minh Trà sẽ đồng ý.
Vấn đề là hiện tại còn có đồng nghiệp khác trong công ty đang ở đây, cô và Thẩm Hoài Dữ đã nói trước với nhau không giành đặc quyền đặc lợi, anh hỏi như vậy, làm cho Đỗ Minh Trà muốn nói lại thôi, cuối cùng mới nghẹn ra mấy chữ; “Như vậy thì không hay cho lắm.”
Giọng điệu này, giống như từ chối tiền mừng tuổi của người thân mừng năm mới.
Thẩm Hoài Dữ cũng giống như các trưởng bối đưa lì xì, kiên trì đưa đồ ngọt qua: “Tôi không ăn đồ ngọt, cho cô.”
Andrew ngưỡng mộ nhìn hai người bọn họ, cảm thấy răng có chút chua chua.
Adele ngồi bên cạnh.
Cô ta tuổi lớn, ở trong công ty giao tiếp với nhiều người đủ các loại ngành nghề, không tránh được nhìn ra được chút manh mối.
Không nói đến cái khác, câu nói giả giả thật vừa nãy của Thẩm Hoài Dữ.
Lại thêm hành động chủ động đưa đồ ngọt cho Đỗ Minh Trà bây giờ, khiến cho trong lòng cô tay không tự chủ nhảy lên một cái, chậm rãi nhảy lên chút hoài nghi.
Ba của Adele đến từ Trung Quốc, cô ta cũng từng sống ở Trung Quốc một đoạn thời gian, mới có thể đồng thời duy trì được sự nhiệt tình của người digan, cũng có nhiều hơn một chút tâm tư tỉ mỉ. Âm thầm thưởng thức món ốc sên vani sốt cari, cô ta nhìn Thẩm Hoài Dữ và Đỗ Minh Trà——
Hai người gần như không có tiếp xúc da thịt gì, cũng không có giao tiếp ánh mắt với nhau, nhưng ngồi cạnh nhau thì lộ ra chút không khí ái muội không rõ. Ái muội đến mức hai giây nữa hai người có hôn nhau cũng không khiến cho Adele có gì bất ngờ cả.
Andrew ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, anh ta chỉ âm thầm dán cho Thẩm Hoài Dữ một danh hiệu [tình địch tiềm ẩn] nhỏ trong lòng, sau khi ăn xong, nhịn không được âm thầm hỏi Adele.
“Thẩm vẫn còn chưa có bạn gái? Cũng không có gia đình sao?” Andrew âm thầm hỏi cô ta “Anh ta rất phong lưu? Có từng có con riêng không? Có phải có rất nhiều bạn gái?’
Một chuỗi câu hỏi đặt ra làm cho Adele choáng váng, cô ta nhịn không được giơ tay ra, tỏ ý Andrew im lặng: “Đợi chút, cậu muốn biết cái gì?’
Andrew do dự hai giây: “Thẩm có phải thích Trà không?”
Adele không có nói thẳng đáp án cho anh ta.
Cô ta trầm ngâm một lúc, chậm rãi nói: “Chúng ta không thể nghị luận chuyện riêng của cấp trên.”
Andrew lập tức giống như quả cà bị sương gió đánh qua, cúi đầu tiu nghỉ, ỉu xìu.
“Nhưng Thẩm đối với các nhân viên khác cũng rất tốt” Adele vỗ vỗ bả vai anh ta “Anh ta là một ông chủ tốt, lúc nãy cậu nói chuyện với anh ta cũng rất vui vẻ không phải sao?”
Một câu này lại tiếp thêm cho người trẻ tuổi này không ít dũng khí.
Andrew cẩn thận nhớ lại lúc nãy, đồng ý gật đầu: “Cũng đúng.”
Thời gian Thẩm Hoài Dữ đến bên này không nhiều, nhưng theo đồng nghiệp đánh giá, không có nghi ngờ gì anh là một cấp trên và là người lãnh đạo đúng chuẩn.
Có không ít người cùng đến thực tập cũng đều có suy nghĩ ở lại.
Adele dựa vào khung của, đôi mắt màu nâu có chút cổ vũ: “Đi đi, Andrew tôi tin cậu.”
Đỗ Minh Trà hoàn toàn không biết Adele lúc này vẫn đang phiền muộn vì theo cp “Thẫm x Đỗ” hay là “Andrew x Đỗ”.
Phòng các cô đặt lần này trùng với thời gian mở hội nghị Châu Âu, đặt phòng trong khách sạn không phải là chuyện dễ dàng.
Nghe đồn khách sạn boutique này là từ khách sạn nhỏ từ thế kỷ 16 biến đổi thành, phòng khung gỗ tiêu chuẩn, cách hồ nước chỉ có mấy bước chân. Các phòng được phân bố san sát xung quanh sân, sàn được lát bằng gỗ sồi, đến cách trang trí khắp nơi đều mang phong cách Louis XV, không khí nước Pháp thời xưa.
“Một đêm là 350 eru” Đỗ Minh Trà nhìn bảng giá, có chút đau thịt, lại trân trọng đặt tờ hóa đơn xuống “Tớ không nghĩ rằng, giá cả lại đắt như vậy đó.”
Cô kẹp điện thoại, nửa ngồi dựa trên ghế mây mềm mại, nghiêm túc nói chuyện với Khương Thư Hoa: “Cậu khi nào thì qua đây? Có cần tớ đi đón không.”
Khương Thư Hoa hắt xì một cái: “Không cần, cậu gửi địa chỉ cho tớ là được rồi….Lạnh quá.”
Nói cũng thật kéo, Khương Thư Hoa đi theo giáo viên của mình đến đây, vì để tham gia làm phiên dịch cho một quan chức. Mà đúng lúc lại gặp phải lỗi hệ thống khi đặt phòng, phải đặt ít đi một phòng, thêm nữa lần này phòng vốn dĩ đang chạy, dẫn đến Khương Thư Hoa tối nay không có chỗ dừng chân.
Đỗ Minh Trà đang nhiên là không thể nhìn bạn thân của mình rơi vào bước không nơi để ở, sau khi xác nhận giường đơn của mình có thể dễ dàng chứa được hai người, lập tức nhiệt tình mời cô ấy qua đây.
Còn về Thẩm Hoài Dữ——
Đỗ Minh Trà vừa chỉnh lại tin nhắn nói với anh chuyện này, còn chưa có đợi được trả lời lại.
Khương Thư Hoa trong cơn mưa phùn đã đến nơi, cô ấy chui vào trong chăn, lạnh đến mức nặng nề hắt xì hơi, bị Đỗ Minh Trà dùng chăn nhỏ bao lại, mũi đỏ ửng nói chuyện với bạn tốt một lúc, ăn đồ ăn của khách sạn đưa đến, mới chui vào trong chăn, nằm trên giường yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.
Thẩm Hoài Dữ vào lúc này gửi tin nhắn đến.
Thẩm Hoài Dữ: [Em lên đây]
Phòng của anh ở trên tầng, Đỗ Minh Trà không đánh thức Khương Thư Hoa, rón rén không tiếng động lên lầu.
Thẩm Hoài Dữ rõ ràng đã tắm rửa rồi, mặc áo tắm màu đen, màu sẫm làm tôn lên làn da trắng như tuyết của anh. Đỗ Minh Trà vừa định đi vào thì bị anh kéo vào trong lòng, lúc cảm nhận được hô hấp nóng bỏng của anh, Đỗ Minh Trà vươn tay đẩy anh ra: “Không được.”
Thẩm Hoài Dữ rõ ràng có chút ghen: “Sao lại không được?”
Vòng ôm của anh có mùi thơm nhàn nhạt, dùng loại sữa tắm mà Đỗ Minh Trà yêu thích nhất, dùng dầu gội đầu cô thích nhất….Thật làm khó anh từ ngàn dặm xa xôi còn mang theo.
Đỗ Minh Trà kéo tay anh đặt lên trên bụng nhỏ của mình.
Nháy mắt khiến Thẩm Hoài Dữ kinh ngạc, anh nhíu mày: “Mang thai?”
Đỗ Minh Trà: “.......”
“Sao có khả năng” Đỗ Minh Trà nói “Kỳ sinh lý, bụng em đau.”
Vốn dĩ cô không hề bị cái bệnh đau này nhưng không biết vì sao, từ sau khi làm với Thẩm Hoài Dữ, mỗi lần đến kỳ sinh lý trước mấy ngày đều sẽ bắt đầu đau bụng.”
Rõ ràng cơ thể hai người đều rất khỏe mạnh, không có bệnh tật gì, Đỗ Minh Trà cũng cẩn thận đi làm kiểm tra, báo cáo cho ra cô rất bình thường.
Thẩm Hoài Dữ không hề co tay về, vẫn dán lên trên bụng nhỏ của cô ủ ấm.
Đỗ Minh Trà đề xuất ra một gợi ý hài hòa: “Hay là em giúp anh ngậm——”
“Không” Thẩm Hoài Dữ quả quyết cự tuyệt “Em coi anh là người gì? Chẳng lẽ vượt nghìn dặm xa xôi đến đây tìm em vì cái này sao?”
Anh khẽ trách cứ Đỗ Minh Trà: “Không có lương tâm.”
Bốn từ nói vừa khẽ vừa nhanh, âm cuối còn run lên, Đỗ Minh Trà khụ một tiếng, dán má vào ngực anh.
Chạm vào như vậy mới cảm thấy cơ thể của Thẩm Hoài Dữ có chút nóng.
Đỗ Minh Trà kinh ngạc ngẩng đầu: “Anh bị ốm à?”
“Có chút cảm mạo” Giọng của Thẩm Hoài Dữ hòa nhã: “Không phải vấn đề lớn gì.”
Cơ thể anh đích thực khỏe mạnh, nhưng hai ngày nay không nghỉ ngơi tốt, lại dầm mưa, chênh lệch thời gian cũng chưa điều chỉnh được, lúc này mới có chút choáng váng.
“Qua đây” Thẩm Hoài Dữ ôm cô, cằm rúc vào chỗ cổ của cô, thấp giọng than thở “Cùng anh nằm trên giường một lúc.”
Đỗ Minh Trà bình tĩnh hởi: “Nói trước đã, là chỉ nằm động miệng không động tay chân hay là cái gì?”
“Chỉ ôm ôm” Thẩm Hoài Dữ cười gõ lên đầu mũi cô, như thở dài “Em đang nghĩ cái gì thế?”
Căn phòng này của Thẩm hoài Dữ so với căn phòng kia của Đỗ Minh Trà không khác biệt gì lớn, chỉ nhiều hơn một cái ban công nhỏ để ngắm cảnh.
Đỗ Minh Trà có thể cảm nhận được Thẩm Hoài Dữ thực sự mệt.
Anh dường như rất thích tư thế có thể ôm cả người cô vào trong lòng này, hơi cong người, như chim ưng bảo vệ con, bảo vệ cảo người Đỗ Minh Trà ở trong lòng, túm lấy tay cô, không cho phép cô động đậy.
Đỗ Minh Trà bị cái ôm mang tính mạnh mẽ khống chế như vậy mà trái tim có chút vui thích.
Giống như lúc thân mật Thẩm Hoài Dữ thích một vài tư thế có thể hoàn toàn khống chế cô, Đỗ Minh Trà cũng rất thích tính công kích và xâm lược đó của anh. Đổi một câu nói khác, Đỗ Minh Trà một chút không không để ý đến lúc anh bùng nổ mất kiểm soát, cũng thích cùng anh vui vẻ chơi đủ các loại trò chơi.
Trong lòng của Đỗ Minh Trà, Thẩm Hoài Dữ luôn luôn là mạnh mẽ bất khả chiến bại..
Nhưng hôm nay, tường thành bất khả chiến bại có chút mệt, đang ôm lấy cô nghỉ ngơi.
Trong ánh trăng mờ ảo, Đỗ Minh Trà nghe thấy Thẩm Hoài Dữ dán mặt lên trán cô, trong mơ màng, khẽ kêu một tiếng.
“Ba.”
Đỗ Minh Trà nín thở.
Cô vốn dĩ đang nửa tỉnh nửa mê, ngủ không sâu, bị tiếng gọi vừa nãy khiến cho lập tức tỉnh táo.
Đầu tiên cô cho là ảo giác của mình, chỉ nghe thấy Thẩm Hoài Dữ mơ hồ không rõ gọi một tiếng mẹ.
“Con đói.”
Trái tim của Đặt Minh Trà thắt lại, có cái thứ gì đó đột nhiên siêu vẹo, giống như lá sen không chịu được cơn mưa bất ngờ sụp xuống.
Có vài lời ở tận đáy lòng vào lúc này đây bị khuấy động lên.
Đỗ Minh Trà đột nhiên nhớ đến lời lúc đầu của Cố Nhạc Nhạc.
Cậu nhóc từng nói, nói Thẩm Hoài Dữ lúc còn nhỏ không được mẹ thích, thậm chí đói đến mức từng ăn hương.
Như vậy….là đói đến mức nào chứ?
Đỗ Minh Trà bị Thẩm Hoài Dữ ôm, má cọ vào mu bàn tay anh, dần dần nhớ đến lời của Bạch Tĩnh Ngâm từng nói.
Thẩm Hoài Dữ là đứa trẻ mà bà bị Thẩm Tòng Hạc ép buộc mang thai, Thẩm Tòng Hạc dùng 6 năm cũng không thể cảm hóa được trái tim của Bạch Tĩnh Ngâm, trong cơn tuyệt vọng đã yêu cầu bà sinh ra đứa con mang dòng máu của hai người.
Đối với Thẩm Tòng Hạc lúc đó mà nói, Thẩm Hoài Dữ càng giống như là một công cụ để trói buộc Bạch Tĩnh Ngâm.
Mà Bạch Tĩnh Ngâm thì sao?
Bà bình tĩnh nói với Đỗ Minh Trà, bản thân đã từng yêu, cũng từng hận đứa con này. Huyết mạch trời sinh liền tâm, bị bắt ép sinh ra, có một nửa huyết mạch và dung mạo của Thẩm Tòng Hạc…..
Cũng vì những nguyên nhân này chồng chất lên nhau mà xuýt nữa ép Bạch Tĩnh Ngâm đến phát điên.
Bà cũng xác nhận là đã từng làm mấy chuyện bạo hành trẻ con, Bạch Tĩnh Ngâm đối với chuyện này không có phủ nhận, bà không kìm chế được mà làm hại đứa con muốn thân thiết với mình, lại sau suy sụp đổ vỡ thì làm ra những chuyện sai lầm.
……
Mẹ con hai người có một loại kiêu ngạo từ trong sương cốt lại cùng chung huyết thống đến mức cho dù Bạch Tĩnh Ngâm ý thức được chuyện này bản thân làm sai, cũng không cách nào thẳng thắn với con trai được. Nhiều năm qua đi, giữa mẹ con hai người luôn có vách ngăn từ đầu đến cuối không hề mất đi.
。
Đỗ Minh Trà hơi xoay người.
Cô vụng về dán lên mặt Thẩm Hoài Dữ, ở cằm anh nhẹ hôn một cái.
“Em yêu anh, sau này em ở cùng anh” Đỗ Minh Trà trong đêm tối cố gắng bày tỏ “Hoài Dữ, đừng buồn, em yêu anh.”
Thanh âm trong buổi hòa nhạc Jazz xuyên qua cửa sổ đóng chặt truyền đến, Đỗ Minh Trà ở trong chăn mềm mại, chủ động ôm lấy Thẩm Hoài Dữ.
Cái ôm không có chút dục vọng nào, chỉ có trái tim không chút che đậy mở rộng của Đỗ Minh Trà với anh.
-