Cầm Trong Tay Kịch Bản Nữ Chính Sủng Văn

Chương 107


Dưới tầng, Khương Thư Hoa vẫn bị nghẹt mũi mà không ngừng hắt xì.

Lần cảm cúm này của cô ấy thực sự nghiêm trọng.

May mà Đỗ Minh Trà không cẩn thận xem xét, nếu không sẽ nhìn đến khi Khương Thư Hoa thay quần áo trên người, có rất nhiều dấu vết do đàn ông để lại.

Chính là một ngày trước, Khương Thư Hoa làm ra một chuyện lớn.

Cô với Idol mà bản thân luôn ngày nhớ đêm mong, nhà thiết kế mới nổi Giang Ngọc Kỳ sau khi uống rượu xong đã làm ra một vài chuyện không thể miêu tả.

Mặc dù vì Giang Ngọc Kỳ đầu đầy mồ hôi lại không thể tìm thấy chỗ,mà không có thực sự bị tiếp xúc khoảng cách âm, nhưng trừ điều này ra, cái gì không nên làm, không nên cọ đều cọ hết rồi.

Buổi sáng Khương Thư Hoa tỉnh rượu, cô chỉ nhớ tối qua bản thân ỷ vào men rượu mà điên cuồng lăng nhục Giang Ngọc Kỳ các loại, sợ hãi đối phương báo thù, trước khi rời đi run rẩy bị dọa đến để lại tờ giấy và tất cả tiền trên người mình.

Rốt cuộc thì là cô không cẩn thận chạm vào đối phương, điều này khiến Khương Thư Hoa vô cùng áy náy.

Cô là một sinh viên, có thể bồi thường cũng chỉ có mấy cái này.

Sau khi bồi thường xong, Khương Thư Hoa còn không có nghỉ ngơi cho tốt, thì đã đi theo giáo viên hướng dẫn của mình đến Strasbourg. Quần áo còn chưa kịp thay, chỉ xác theo vali, còn cơ thể bị Giang Ngọc Kỳ đào rỗng.

Ôm tâm trạng đà điểu, Khương Thư Hoa không dám nhận điện thoại của Giang Ngọc Kỳ, sợ nhận rồi sẽ bị đối phương mắng chửi té tát một trận.

Cho đến tận bây giờ, cô cũng coi như chưa làm chuyện gì khiến bản thận bị thần tượng ghét.

Việc Khương Thư Hoa và Giang Ngọc Kỳ quen biết hoàn toàn là tình cờ.

Sau khi chuyện trang phục múa lần trước kết thúc, không ngờ rằng đối phương lại đến Paris để tham gia một vài triển lãm và thiết kế, vừa khéo Khương Thư Hoa là người phiên dịch tạm thời mời đến.

Thường xuyên qua lại quen rồi, Khương Thư Hoa không dám khinh nhờn thần tượng trong lòng, chỉ đứng nhìn từ xa cũng tốt, ai ngờ rằng một đêm điên cuồng, bản thân không chỉ khinh nhờn còn khinh nhờn mấy lần.

Hai ngày này, tin nhắn cũng không dám xem, cũng không dám trả lời, Khương Thư Hoa hít mũi mở Alipay ra, đang chuẩn bị cho gà ăn, nhận được thông báo.

Con gà Giang Ngọc Kỳ mà cô ấy nuôi bị đánh đầy đầu là u.

Hiện tại đang khóc chít chít đứng ở trước màn hình nhìn cô ấy.

Khương Thư Hoa:!

Xong rồi.

Xem ra, Giang Ngọc Kỳ rất tức cô.

Khương Thư Hoa không biết gần đây Giang Ngọc Kỳ đang làm cái gì, chỉ mơ hồ nghe anh nhắc một câu, hình như đang vì lễ cầu hôn của bạn tốt mà đặt kế hoạch và chuẩn bị……

Bỏ đi.

Khương Thư Hoa đau lòng cho gà con của mình ăn xong, chui đầu vào trong chăn ấm áp.

Nước Pháp to như vậy, đối phương chắc không đoán ra được hiện tại cô đang ở Strasbourg đâu nhỉ.

-

Thẩm Hoài Dữ chìm vào trong giấc mơ sâu.

Trong mơ anh thấy bản thân được nước biển dịu dàng ấm áp bao quanh, xung quanh đầy cánh hoa mỏng manh, Đỗ Minh Trà chính là ở trong cánh hoa đó mỉm cười với anh.

Nửa giấc mơ sau càng dịu dàng hơn, không giống như giấc mơ đen tối trước kia Đỗ Minh Trà chạy anh đuổi theo, cô ở trong giấc mơ không có kháng cự anh, thậm chí còn chủ động vươn tay ra với anh, muốn anh ôm, muốn hôn anh.

Đây chính là một giấc mơ đẹp.

Lúc từ trong giấc mơ ngọt ngào tỉnh lại, Thẩm Hoài Dữ vẫn chưa mở mắt, tay có chút nặng, đầu tiên sờ thấy một cái đầu nhỏ đầy tóc.



Anh shh một tiếng, khàn giọng gọi cô: “Minh Trà, đừng.”



Đỗ Minh Trà không để ý đến anh.

Thẩm Hoài Dữ muốn ngồi dậy: “Đừng nghịch.”

Đỗ Minh Trà chỉ ưm ưm đáp lại hai tiếng, vừa ăn vừa nói rất không lễ phép, cô không nhìn anh, chỉ cố chấp ôm lấy Thẩm Hoài Dữ, một tay ôm lấy eo anh, ngăn anh đẩy ra.

Thẩm Hoài Dữ cắn răng, muốn đẩy cô ra lại không lỡ, ngẩng cổ, yết hầu chuyển động, cuối cùng ôm đầu cô.

“Càn quấy” Anh chỉ nhắc lai, phê bình cô “Càng lúc càng càn rỡ.”

Đỗ Minh Trà lúc này không quan tâm đến lời quở trách có sấm mà không có mưa của anh, đằng nào thì cô nhận được phản hồi là Thẩm Hoài Dữ rất vui vẻ.

Hừm, ngoài cứng trong mềm.

Sau khi khó khăn lắm mới hoan ái xong, Đỗ Minh Trà mới cẩn thận từ trong phòng tắm đi ra.

Không quên nhìn trái nhìn phải, tránh đụng gặp phải người quen.

Khương Thư Hoa vẫn ngủ ở trong phòng, Đỗ Minh Trà thử nhiệt độ cơ thể của cô ấy, rót nước nóng ra, sau khi gọi cô ấy tỉnh dậy uống thuốc thì mới xách túi rời đi.

Ngồi trên xe, cách cửa kính thủy tinh, nhìn xe rời khỏi thành phố, dần dần chạy như bay tiến vào vùng đất cổ tích này. Một vườn nho lớn giống như bút lông xinh đẹp, dần dần hòa vào cảnh sắc như bức tranh màu nước của khu vườn xa xa này, cây dương tú cầu và những ngôi nhà khung gỗ nhiều màu sắc, ngôi làng nhỏ trong lành tự nhiên, tòa lâu đài trên đỉnh núi chìm vào trong đám mây và sương mù…….

Kết cấu giống y hệt như thế giới cổ tích trong disney, Đỗ Minh Trà úp sấp lên cửa cổ xe, nghe thấy giọng nói của Adele ở bên cạnh: “Trà, tâm tình của cô dường như rất tốt.”

“Đúng vậy” Đỗ Minh Trà thản nhiên thừa nhận, cô mỉm cười nghiêng mặt “Cảnh vật sau cơn mưa thật đẹp.”

Adele vì nụ cười sạch sẽ này của cô mà có chút mất hồn.

Tạm thời đè ép cái suy nghĩ kỳ quái này xuống, Adele nói: “Andrew muốn mời riêng cô cùng ăn cơm trưa——Sau khi kết thúc công việc buổi sáng hôm nay.”

Adele cố ý nhấn mạnh từ riêng này.

Đỗ Minh trà khẽ uhm một tiếng, lại lần nữa khắc sâu hình tượng: “Bỏ đi, ba của con tôi sẽ ghen.”

Adele: “......”

Điện thoại của Đỗ Minh Trà vẫn đang kêu, Thẩm Hoài Dữ mới sáng đã gửi cho cô mấy tin nhắn, nhắc nhở cô kế hoạch hành trình.

Và tất cả các vấn đề liên quan đến cổ họng của cô.

Giai đoạn sau có chút quá đáng, Thẩm Hoài Dữ lúc mất kiểm soát chính là dã thú, lúc này đã thành một quý ông lễ độ lịch sự.

Quý ông bắt đầu quan tâm vấn đề yết hầu của cô có đau hay không.

Cơ thể của Thẩm Hoài Dữ quả thật rất tốt, cho dù bị Đỗ Minh Trà như chim ruồi hút mật hoa một lần, hiện tại vẫn tinh thần sáng láng, vẻ mệt mỏi tối qua cũng biến mất sạch sẽ.

Buổi sáng gặp mặt chủ vườn nho, hai bên trao đổi vô cùng thuận lợi.

Mức giá Thẩm Hoài Dữ đưa ra rất phong phú, đối phương lúc đầu có chút không lỡ nhưng sau đó thì có chút siêu lòng.

Thẩm Hoài Dữ bình tĩnh ung dung nói mấy câu với đối phương khiến cho đối phương bị thuyết phục, thuận lợi ký kết hợp đồng thu mua.

Đỗ Minh Trà nhịn không được cảm khái: “Không ngờ rằng lại thuận lợi như vậy.”

Cô đã chuẩn bị tốt là sẽ giằng co trong bảy ngày.

“Có thể không thuận lợi sao?” Adele thở dài “Từ một tháng trước, Thẩm tổng đã xuống tay với người nhà của đối phương, đầu tiên thu mua con gái chủ vườn, lại biết được chuyện con trai chủ vườn đang làm ăn thua lỗ bị phá sản…..Hiện tại chủ vườn nôn nóng cần số tiền này để chuộc con trai ông ta về, sao có thể không đồng ý.”

Đỗ Minh Trà nhìn giàn nho trong sương mây, mấy thực vật bộ rễ tươi tốt này vẫn không biết bản thân đã thay chủ, vẫn đang cố gắng phát triển

“Phần lớn các thương nhân đều không có lòng từ bi” Adele ẩn ý dặn dò Đỗ Minh Trà: “Thẩm tổng là nhân vật như vậy, không phải người cô có thể bắt được.”

Đỗ Minh Trà không nói gì.



Buổi sáng cô không chỉ bắt được, còn túm lấy nguồn sống của đối phương.

Sau khi Đỗ Minh Trà nghiêm túc xác nhận lòng tốt của đối phương, mấy lời của những người bên cạnh sẽ không tạo thành buồn phiền cho cô.

Sau khi thuận lợi ký kết hợp đồng, Thẩm Hoài Dữ lại đột nhiên gọi mấy người, muốn họ cùng anh đi nhà thờ xem xem.

Anh cùng trợ lý đi qua trước, Đỗ Minh Trà còn chưa kịp hỏi, chỉ từ trong vẻ mặt của anh đoán là có thể có chuyện lớn gì đó.

Khoảng cách không xa, mấy người không ngồi xe, đi bộ đi đến.

Độ cao ở đây cao, không khí xuyên qua lớp sương mù dày đặc rơi xuống đất, cây dương tú cầu phát triển mạnh mẽ, giày của Đỗ Minh Trà dính giọt sương trên lá cỏ, đi xuôi theo con đường đá nhỏ, Đỗ Minh Trà tinh mắt nhìn thấy bên đường đầy những đóa hoa xinh đẹp như hoa baby, hoa hồng, linh lan, diên vĩ…..

Tràn ngập đủ các loại màu sắc và các kiểu khác nhau, dọc theo con đường đó, thông thẳng đến nhà thờ nhỏ cách đó không xa.

Tâm tình thiếu nam của Andrew tràn trề, chắp hai tay hình chữ thập, kinh ngạc không thôi: “Trời ạ, là quý ông nào hào phóng như vậy? Dùng nhiều hoa tươi như vậy trang trí?”

Adele cẩn thận đưa ra suy luận: “Chắc sẽ không có người muốn kết hôn chứ?”

Đỗ Minh Trà thực dụng hơn, cảm thán: “Nhiều hoa tươi như vậy, nhất định là rất đắt, phá gia chi tử.”

Andrew khom người, cẩn thận nhìn hoa tươi đó, kinh ngạc kêu lên: “Chúa ơi, nếu như thực sự có người chuẩn bị nhiều hoa tươi như vậy muốn kết hôn với tôi, cho dù đối phương có là đàn ông tôi cũng sẽ đồng ý.”

Adele: “.........”

Đỗ Minh Trà: “.......”

Số lượng của những đóa hoa này vượt qua sức tưởng tượng của quần chúng, chạy dài không hết thẳng về phía xa.

Rất nhiều hoa tươi trái mùa, đều duy trì trạng thái nở rộ, tuyệt đẹp nhất.

Chỉ nhìn lướt qua có thể nhìn ra, mấy cái này hoàn toàn là vận chuyển bằng đường hàng không trang trí trong rừng cây, xa hoa đến mức dường như đem hoa của tất cả các nước chuyển đến đây vậy, mùi hương hoa nồng đậm cả núi đồi, kết hợp cả mùi hương tự nhiên của đồi núi, giống như thế giới thần tiên trong chuyện cổ tích không phân biệt được là thật hay ảo.

Càng đi về hướng nhà thờ, hoa tươi ở hai bên đường càng nhiều, đầy ắp chen chúc ở trong đám sương mù.

Điểm đến cuối cùng được bao phủ bởi biển hoa đầy ắp, nhà thờ màu trắng trước mặt, Thẩm Hoài Dữ tay cầm bó hoa hồng, dáng người thẳng tắp, im lặng chờ đợi.

Lúc này ngước mắt vừa hay nhìn thấy ba người bọn họ.

Andrew kinh ngạc che mặt, anh ta không thể tin được, đến mức lùi sau một bước: “Trời ạ…Sếp Thẩm chắc sẽ không nhìn trúng tôi chứ?”

Adele phá vỡ kinh ngạc trước, cô ta nhịn không được mà chửi thề một câu: “Thằng ngu bớt ảo tưởng đi.”

Andrew nghe không hiểu trung văn: “Cái gì?”

Đỗ Minh Trà dịch lại văn minh: “Hoang đường.”

Adele đoán: “Có thể là Thẩm chuẩn bị cầu hôn với người con gái của anh ta, lúc này đây sắp xếp chúng ta đến để xem hiệu quả…..Cô nói xem có đúng không Trà?”

Đỗ Minh Trà đứng bên cạnh không đáp lại cô ta.

Cô đứng trên con đường đá nhỏ, ngẩn ngơ nhìn Thẩm Hoài Dữ.

Trên con đường hoa từ phía xa xa, Thẩm Hoài Dữ tay cầm hoa hồng đang đi đến.

Dưới sự kinh ngạc của Adele và Andrew.

Thẩm Hoài Dữ mặc vest, đi giày da chỉnh chu đang quỳ gối trước mặt Đỗ Minh Trà, đưa nhành hoa hồng đó cho cô.

Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ

Hoa trà bé nhỏ đi khám bác sĩ.

Thẩm Hoài Dữ đeo khẩu trang và găng tay, tự thể nghiệm vì Đỗ Minh Trà làm kiểm tra sức khỏe, ngón tay xoa lên đôi má ra mồ hôi của cô, gạt tóc ra.

Bên tai nghe thấy giọng nói run rẩy, anh nói: “Gọi nhiều hơn mấy tiếng, bác sĩ giúp em lấy ra.”