Đối với đại học C mà nói, dạ hội mừng năm mới là sự kiện không thể thiếu được.
Theo truyền thống, cho dù là ở trường đại học nào, đều là “nô dịch” tân sinh viên trước tiên.
Mặc dù mặc dù đăng ký ghi tên vào tiết mục cho dã hội mừng đón năm mới là “dựa trên nguyên tắc tự nguyện”, nhưng trung bình mỗi khoa đều sẽ có chỉ tiêu cố định phải đăng ký ghi tên.
Khoa tiếng Pháp mỗi năm đều lựa chọn tiết mục là hát tiếng Pháp và nhảy múa, năm nay cũng không ngoại lệ.
Mà năm nay Đặng Tư Ngọc chính là người phụ trách lựa chọn tiết mục để đăng ký.
Trong cuộc thi MC lần trước, Đỗ Minh Trà giống như con ngựa đen xông lên, giành ngôi quán quân với số phiếu cao nhất, Đặng Tư Ngọc quán quân năm ngoái, bất ngờ bị đè ép xuống chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 2.
Sau khi cuộc thi kết thúc, trên diễn đàn trường giống như là măng mọc sau mưa, xuất hiện rất nhiều bài đăng bày tỏ sự oán hận không công bằng, mũi tên chĩa thẳng vào Đỗ Minh Trà, ám chỉ cô thông đồng với giáo sư khoa máy tính giở trò sau lưng để làm giả kết quả lượt votes,
Còn có người âm thầm ghen ghét chua lòe——
[Bây giờ MC không phải nhìn vào năng lực biểu đạt ngôn ngữ nữa sao? Ai bảo Á quân không phải tướng mạo của bình hoa đây?]
Lời nói lưu loát, chẳng khác nào chỉ trích ban giám khảo cho điểm chỉ nhìn mặt, không chú ý đến nội hàm và biểu đạt, chính là không hề chỉ đích danh Đỗ Minh Trà dành được ngôi vị quán quân hoàn toàn chỉ dựa vào khuôn mặt.
Bài có nội dung ghen ghét chua loét khác, so với dưa chua Đông Bắc chính tông thêm vào vài hũ giấm lâu năm Sơn Tây.
Mấy bài đăng này hôm đó rất hot, ngày thứ hai mới bị người kiểm duyệt xóa sạch sẽ.
Lần này đăng ký tham gia tiết mục cho buổi dạ hội mừng đón năm mới của khoa tiếng Pháp, Đỗ Minh Trà không định tham gia.
Hoạt động không có điểm học phần cũng chẳng có tiền, cô hoàn toàn không có hứng thú.
Cố tình trời không chiều lòng người, hôm nay là ngày đầu tiên luyện tập, Đặng Tư Ngọc gọi cuộc điện thoại đòi mạng đến: “Minh Trà, đàn chị Hiểu Tuyết của em không cẩn thận bị ngã gãy chân, hiện tại không có biện pháp tham gia buổi tập vũ đạo. Chuyện khẩn cấp, nên chị đã báo tên của em vào rồi……”
Đỗ Minh Trà vừa mới truyền dịch xong, mu bàn tay vẫn còn đau, cô nhất thời chưa phản ứng lại: “Cái gì?”
“Là buổi tập vũ đạo là để cho buổi dạ hội mừng năm mới đó” Đặng Tư Ngọc giọng nói dịu dàng “Điệu múa và đội hình đã sắp xếp xong hết rồi, Hiểu Tuyết và em có chiều cao ngang nhau, chỉ có thể xin nhờ em đến thay cô ấy. Em yên tâm, điệu múa cũng rất đơn giản.”
Đỗ Minh Trà hỏi cô: “Vì sao chuyện này không hỏi ý kiến của em trước?”
Giọng nói của Đặng Tư Ngọc ngập ngừng: “Hiểu Tuyết bị thương ở chân là chuyện ngoài ý muốn——”
“Chị à” Đỗ Minh Trà cắt đứt lời cô ta “Chị có nghe rõ lời em nói không vậy? Em chỉ muốn hỏi chị là có phải chị đăng ký tên của em?”
Đăng Tư Ngọc vẫn cố tình né tránh, khuyên nhủ: “Minh Trà, em phải vì tình hình chung mà suy nghĩ. Tối nay sẽ đi gặp giáo viên vũ đạo chuyên nghiệp rồi, hiện tại trong khoa của chúng ta, người có diện mạo xuất sắc, dáng người nổi trội mà chưa đăng ký cũng chỉ có em mà thôi, cho dù là cô hướng dẫn ở đây, em cũng sẽ là lựa chọn số một.”
Đỗ Minh Trà không nói lời nào, điện thoại đầu bên đó đã đổi sang người khác, là giọng nói ôn hòa của cô hướng dẫn: “Minh Trà à, cô biết em bận rộn làm thêm, lại còn đang trong dự án với giáo sư Mạnh, nhưng hiện tại bên này khoa của chúng ta cũng rất cần em…..”
Bà đè giọng: “Lần này cô với giáo viên chủ nhiệm cũng đã thương lượng, năm nay những ai đăng ký tham gia đều sẽ cho 2 điểm mở rộng.”
Đỗ Minh Trà do dự hai giây.
Hai điểm mở rộng đó.
Sinh viên ưu tú của đại học C rất nhiều, học bổng quốc gia cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Học bổng của trường dựa theo quy tắc đánh giá, đánh giá học bổng không chỉ nhìn vào thành tích, còn có cả điểm mở rộng và điểm đạo đức.
Hai cái sau, cần phải thông qua đủ các loại bằng cấp quốc gia hoặc là được được giải cấp tỉnh trở lên mới được cộng điểm.
So với các chuyên ngành khác mà nói, các cuộc thi từ cấp tỉnh trở lên mà chuyên ngành ngôn ngữ có thể tham gia không hề nhiều, trong phạm vi năng lực cho phép, Đỗ Minh Trà sẽ không bỏ bất kỳ cơ hội nào có khả năng gia tăng điểm số.
Đỗ Minh Trà cụp mắt nói: “Thưa cô, em đồng ý tham gia. Chỉ là hai ngày nay cơ thể em không được khỏe, sốt cao hai ngày, chị Đặng lại đột nhiên gọi điện thoại đến nói đăng ký cho em, em có chút không phản ứng lại…..”
“Hả? Vừa nãy Tư Ngọc không trao đổi trước với em sao? Em ấy không thương lượng gì với em à?” Cô hướng dẫn kinh ngạc buột miệng nói ra, sau khi im lặng hai giây, bà cũng ý thức được điều gì đó, giọng nói thay đổi, đau lòng an ủi “Bạn học Minh Trà, lần này quả thật là uất ức cho em. Haizzz cô bận quá, quên mất chuyện em nghỉ ốm.”
“Không sao ạ, hôm nay em đã đỡ sốt rồi” Đỗ Minh Trà dịu giọng “Cố thể giúp đỡ cho thầy cô, em rất vui.”
Bây giờ cách thời gian tổ chức dạ hội mừng năm mới còn chưa đến 3 ngày, việc bố trí vô cùng căng thẳng.
Đỗ Minh Trà quay về trường, đi theo luyện tập một ngày.
May mà lúc trước cô được cha đưa đến lớp học vũ đạo một thời gian, có chút cơ bản, nên học cũng rất nhanh.
Chỉ là người vừa mới ốm dậy nên tinh lực không đủ, cô bắt buộc phải lên tinh thần, nghiêm túc lắng nghe, mới có thể miễn cưỡng theo kịp tiến độ.
Buổi trưa, Đặng Biên Đức cố ý lái xe đến thăm Đặng Tư Ngọc, sau khi thấy Đỗ Minh Trà, lúc đầu có chút sững sờ, sau đó nhiệt tình mời cô cùng đi ăn trưa.
Đỗ Minh Trà từ chối.
Đặng Biên Đức cũng không tức giận, chỉ cười nhìn cô: “Sáng hôm nay, Thiếu Hàn đặc biệt mang quà đến gặp chú, nói muốn mời còn cùng đi ăn——”
Đỗ Minh Trà cúi đầu thắt dây giày: “Cháu không đi.”
Đặng Biên Đức tận tình khuyên bảo: “Hôm nay Thiếu Hàn nói đã chia tay với Biệt Vân Trà rồi, sau này đảm bảo toàn tâm toàn ý đối với cháu, cậu ta biết lỗi lầm lúc trước của bản thân rồi. Haizzz, lại nói Thiếu Hàn có chỗ nào không tốt chứ? Tướng mạo tuấn tú lịch sự, gia thế tốt, lại là con trai trưởng trong nhà, người như vậy, có đốt đèn lồng cũng khó tìm được. Nếu chú là con gái, chú cũng sẽ gả cho nó rồi.”
Đỗ Minh Trà nghiêng mặt nhìn ông ta, chân thành đề xuất: “Nếu chú muốn làm con gái, có thể đi Thái Lan phẫu thuật nha.”
Đặng Biên Đức giậm chân: “Minh Trà!”
Đỗ Minh Trà xách cặp rời đi.
Buổi tối còn phải đi Quân Bạch gặp giáo viên vũ đạo chuyên nghiệp, cô buổi chiều còn muốn nghỉ ngơi cho tốt.
Bác sĩ gia đình hai giờ sẽ đến Tĩnh Thủy Loan.
Cô hướng dẫn cấp bách muốn tiết mục của khoa tiếng pháp phải nổi trội, lần này không tiếc chi ra một khoản tiền lớn mời giáo viên vũ đạo chuyên nghiệp ở trường ngoài về, tiến thành thống nhất huấn luyện và chỉ bảo.
Đỗ Minh Trà nếu đã đồng ý cũng sẽ dốc toàn lực làm cho thật tốt.
Đợi sau khi cô rời đi, tâm tình của Đặng Biên Đức vẫn không được thoải mái, nổi giận đùng đùng: “Đứa nhỏ này, sao có thể dầu muối đều không vào vậy…..”
Đặng Tư Ngọc nhẹ giọng khuyên bảo: “Ba, ba đừng vội, hiện tại Minh Trà chắc là vẫn đang xấu hổ, ngại bày tỏ ra. Suy cho cùng tuổi của em ấy vẫn còn nhỏ, lại thêm chuyện lúc trước Thiếu Hàn làm đích thực là quá đáng quá, ba cho bọn họ thời gian, cũng cho bọn họ nhiều cơ hội ở chung một chút.”
Đặng Biên Đức được lời nói của con gái nuôi xoa dịu dần.
Ông ta suy xét cẩn thận.
Đúng vậy.
Thời gian Minh Trà và Thiếu Hàn ở cùng nhau quá ngắn, có khả năng còn chẳng có cơ hội tìm hiểu sâu về nhau.
Tạo ra cơ hội không thể không ở một mình với nhau…..
Đặng Biên Đức bỗng nhiên lên tinh thần, ông ta quay mặt nhìn Đặng Tư Ngọc: “Tư Ngọc, ba nhớ con nói, tối nay muốn đi khách sạn Quân Bạch học? Minh Trà cũng đi?”
Ở Tĩnh Thủy Loan, sau khi được sự đồng ý của Cố Nhạc Nhạc, Đỗ Minh Trà mượn dùng máy đánh chữ ở trong phòng sách, in tài liệu hiện có của nhóm dự án ra.
Cô đăng nhập vào thư viện điện tử của trường học, nhẫn nại chỉnh sửa tài liệu rất lâu, chỉ đến khi buồn ngủ mệt mỏi, lúc này mới tạm thời bỏ qua, đi ngủ trưa bù một giấc.
Sau khi tỉnh lại, Thẩm Hoài Dữ đã quay về nhà rồi.
Anh đang ngồi trong phòng sách, đang cẩn thận đọc kỹ tài liệu mà Đỗ Minh Trà dịch ra, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng.
Nghe thấy động tĩnh, anh ngẩng đầu: “Ngủ xong rồi?”
Đỗ Minh Trà ừ một tiếng.
Thẩm Hoài Dữ đứng dậy, vẫn cầm hai trang giấy, ánh mắt nhìn cô có nhiều hơn một chút dịu dàng: “Không phải nói là nghiêm túc dưỡng bệnh sao? Sao đã làm việc rồi?”
“Tôi sợ thời gian không kịp” Đỗ Minh Trà thành thật trả lời “Hai tuần nữa là đến kỳ nghỉ đông rồi, đến lúc đó mọi người đều không ở trường, trao đổi có khả năng không được dễ dàng như bây giờ—Sao thầy lại về sớm như vậy?”
Thẩm Hoài Dữ để tài liệu xuống, tờ giấy chạm vào nhau, phát ra tiếng phập rõ ràng: “Buổi tối có hẹn với bạn, đợi chút nữa sẽ đi.”
Bây giờ anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, cà vạt cởi ra, cúc áo mở một cúc trên cùng, bộ dạng thoải mái.
Hoàn toàn không cần phải để ý ăn mặc, cho dù mặc thành kiểu tùy ý như này, khí chất thuộc về người đàn ông trưởng thành vẫn không thể che giấu được.
“Sao vẫn luôn che mặt vậy?” Thẩm Hoài Dữ chú ý đến tay cô, hỏi “Răng bị đau à?”
“Hình như sắp mọc răng khôn” Đỗ Minh Trà buông lỏng tay “Có chút đau.”
Đoạn thời gian trước, lợi ở góc dưới bên phải hơi sưng, cô vốn tưởng rằng là do bị nhiệt, không chú ý đến. Nhưng mấy ngày gần đây, bắt đầu đau, giống như có thứ gì đó muốn chồi lên vậy.
“Răng còn chưa mọc hết?” Thẩm Hoài Dữ có chút ngơ ra, mỉm cười “Để tôi xem xem.”
Đỗ Minh Trà cấp tốc nhớ lại, cẩn thận xác nhận trước lúc ngủ trưa mình đã đánh răng rồi.
Buổi trưa cũng không ăn gì kiểu như rau hẹ.
Cô yên tâm ngẩng mặt, mở miệng.
Thẩm Hoài Dữ cao, không cần Đỗ Minh Trà ngồi xuống hay là khụy người.
Lúc ngón tay cái của Thẩm Hoài Dữ ấn lên môi cô, Đỗ Minh Trà lập tức ý thực được đây là một quyết định vô cùng ngu xuẩn.
Khoảng cách rất gần.
Mắt của cô không dám chớp, cứ nhìn chằm chằm Thẩm Hoài Dữ.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm vào nhau, anh lặng lẽ rời ánh mắt, kiểm tra khoang miệng của cô.
Răng của Đỗ Minh Trà rất đẹp, răng trắng nhỏ đều tăm tắp, không nhọn, cắn người có dùng sức cũng sẽ không đau.
Ngón trỏ dài mà cứng của người đàn ông trực tiếp chui vào trong khoang miệng ấm nóng, Đỗ Minh Trà vô cùng khó chịu, ưm một tiếng, chỉ nghe thấy Thẩm Hoài Dữ nói: “Thả lỏng, nghe lời, đừng sợ.”
Đỗ Minh Trà nhìn vào ánh mắt tối đen của anh, ngoan ngoãn làm theo.
Lúc trước cô chưa từng đi gặp nha sĩ, có chút căng thẳng.
Thẩm Hoài Dữ nói: “Cố gắng ép đầu lưỡi xuống, tôi nhìn không rõ.
Đỗ Minh Trà cố gắng làm theo.
Ngón tay còn đang tiến sâu vào, mở hàm răng, cẩn thận nhìn vào chỗ lợi đang bị đau.
Anh đang thăm dò chạm vào cái răng khôn còn chưa mọc ra kia.
Trái tim Đỗ Minh Trà đập bịch bịch bịch, chịu đựng cảm giác khó chịu khi bị chạm vào ở chỗ răng khôn, nhìn thấy Thẩm Hoài Dữ đang tập trung kiểm trang tình hình mọc răng khôn của cô.
Góc độ này…..
Đỗ Minh Trà có thể nhìn rõ được mắt của Thẩm Hoài Dữ, với tư thế gần như nhìn thẳng.
Lại không bời vì chiều cao cách biệt mà dẫn đến cao cao tại thượng nữa.
Lông mi, mắt, mũi, môi mỏng của anh và hơi thở ấm áp dễ ngửi của anh.
Ở chỗ gần dái tai của anh, còn có một chấm nhỏ, nếu không cẩn thận nhìn kỹ sẽ không nhìn ra được, giống như mụn ruồi xinh xắn mà giấu kín.
Hô hấp theo động tác của ngón tay anh mà dần dần dồn dập, mạch đập và nhịp tim cũng dần dần hỗn loạn.
Con nai nhỏ vì đuổi theo con bướm mà đến, đồ óc mê muội xa vào cái bẫy biển hoa do thợ săn bài bố, bị mê hoặc bởi cảnh đẹp và hương thơm hoa cỏ, ngây ngốc tiến lại gần người thợ săn, vẫn không hề cảm nhận được nguy hiểm cận kề.
Nếu như cô có đuôi, hiện tại đã bắt đầu điên cuồng vẫy rồi.
Đầu lưỡi của Đỗ Minh Trà ép đến tê dại, nhịn không được cựa quậy một chút.
Đầu lưỡi vô tình quét qua ngón tay cứng rắn, cô nhìn thấy rõ yết hầu của Thẩm Hoài Dữ chuyển động.
kéo theo cả vết sẹo nhỏ hình trái tim đó, còn có nốt ruồi nhỏ vừa nãy cô mới phát hiện ra.
Giống như bị điện giật, anh rút tay ra.
Thẩm Hoài Dữ thấp giọng nói: “Đừng liếm ngón tay.”
Đỗ Minh Trà ngu ngơ: “Tôi không liếm——”
Con vẹt bỗng nhiên vỗ cánh loạn lên xông vào, dùng giọng ca cao vang của nó, cắt đứt lời nói của Đỗ Minh Trà: “Liếm một cái! Minh Trà hôn một cái! Lại——”
Thẩm Hoài Dữ không nói một lời, lúc con vẹt đậu trên vai anh, nhanh chóng bắt lấy.
Giống như là ấn nút tắt của chuông báo thức, anh cứng rắn cắt đứt con vẹt cái máy nói chuyện lẳng lơ di động này.
Đỗ Minh Trà trầm mặc.
Hai giây sau, cô chậm rãi nói: “Thầy Hoài, có một chuyện tôi vẫn luôn cảm thấy tò mò, đã từ rất lâu luôn muốn hỏi thầy.”
Ngước mắt nhìn Thẩm Hoài Dữ, Đỗ Minh Trà bình tĩnh hỏi: “Mấy cái lời lẳng lơ không bằng cầm thú này, con chim học với ai vậy?”