Nhìn thấy Đỗ Minh Trà vẻ mặt như hiến vật quý, Thẩm Hoài Dữ vuốt ve chiếc cà vạt, cụp mặt nhìn một chút: “Rất đẹp.”
Đỗ Minh Trà vui vẻ: “Đẹp chứ? Cái này là thứ em dành dụm tiền rất lâu mới mua được cho anh…..”
“Không bắt buộc phải mua cho anh thứ đắt như vậy” Thẩm Hoài Dữ nói “Tối hôm qua em có thể ở cùng anh, như thế là rất tốt rồi.”
Đỗ Minh Trà khụ một tiếng, khó có khi có chút kiêu ngạo: “Tặng cho anh thì anh cứ nhận, làm gì nói nhiều như vậy.”
Chỉ là cô vẫn chưa lên tinh thần được, lao lực quá độ rút hết toàn bộ sức lực của Đỗ Minh Trà, sau khi hẹn anh buổi tối cùng thổi bánh kem, Đỗ Minh Trà mới quay trở về phòng ngủ ngủ bù lần nữa——Lần này vẫn là phòng ngủ của Thẩm Hoài Dữ.
Chăn đệm đã được đổi, mềm mại ấm áp, có mùi hương của ngón tay anh.
Vừa ngủ là hai tiếng, Đỗ Minh Trà cuối cùng cũng từ trong giấc mộng dài tỉnh lại.
Còn là bị tiếng điện thoại đánh thức.
Điện thoại là giáo sư Mạnh gọi đến, giáo sư Mạnh gọi điện để thông báo với Đỗ minh Trà, cơ hội đi sang Pháp làm trao đổi sinh lần này có thể đến trước thời hạn.
“Năm ngoái cô hướng dẫn một sinh viên năm nay vừa khéo về nước, cô với em ấy nói mấy câu, cũng nhắc đến tình huống của em” Giáo sư Mạnh nói “Lịch học và hoạt động ở bên trường ISIT sắp xếp rất dày đặc, không kịp cho em có thời gian để thích ứng. Em ấy gợi ý là em nên sớm đi sang đó để thích ứng một chút, tránh đợi đến lúc khai giảng xong chân tay luống cuống, không nói đến việc không ổn định được sinh hoạt còn có khả năng ảnh hưởng đến tình hình học tập của em….Cô bên này giúp em hỏi qua, thứ tư này, em ấy đồng ý lúc quay về Paris sẽ dẫn em đi qua một chuyến…..”
Đỗ Minh sững sờ: “Thứ tư này? Thời gian gấp như vậy?”
“Ừm” Giáo sư Mạnh dừng mấy giây lại nói “Nhưng hiện tại đang là mùa ít khách, vé máy bay rẻ, đặt cũng dễ.”
Đỗ Minh Trà cảm ơn bà, cuối cùng lại nói: “Xin cô cho em suy nghĩ một chút cô nhé?”
“Ừm” Giáo sư Mạnh nói “Nhưng theo ý kiến của cô, em vẫn là sớm một chút đi sang thì tốt hơn. Mặc dù có thể tốn tiền hơn chút nhưng có thể để em có thời gian thích ứng với hoàn cảnh sống bên kia…..”
Đỗ Minh Trà nói: “Vâng ạ, em sẽ cẩn thận cân nhắc, cảm ơn cô ạ.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, trong đầu của Đỗ Minh Trà rối tung ong ong.
Thứ tư tới này phải đi sao?
Hôm nay….
Đỗ Minh Trà vô thức nhìn lịch.
Hôm nay là thứ sáu.
Đỗ Minh Trà cúi đầu, dùng điện thoại xem thông tin chuyến bay.
Suy cho cùng cũng không phải là dịp quay trở lại trường quy mô lớn hoặc là nghỉ kỳ gì khác, còn thừa mấy vé.
Lý trí nhắc nhở cô, gợi ý của giáo sư Mạnh hoàn toàn không sai, cô đích thực là nên sớm đi qua, nhưng tình cảm lại khiến Đỗ Minh Trà không cách nào lựa chọn sớm như vậy rời khỏi Thẩm Hoài Dữ, vẫn cảm thấy thực sự là quá đột nhiên rồi.
Vốn dĩ cho rằng có thể cùng với anh ở chung với nhau hai tháng, nhưng bây giờ lại chỉ còn lại năm ngày.
Đỗ Minh Trà không biết nên làm thế nào nói tin rời đi này với Thẩm Hoài Dữ, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn chôn sâu đáy lòng.
Bỏ đi.
Hôm nay là sinh nhật anh, loại tin này vẫn là đợi ngày mai lại nói thì tốt hơn.
Ngày mai, ngày mai nhất định sẽ nói với anh.
Đỗ Minh Trà cứ như vậy âm thầm quyết định.
Chỉ là quyết tâm này vừa mới đặt xuống chưa đến mấy giây, điện thoại trong tay lại kêu lên
Tên liên hệ.
Đồ ngu
Đỗ Minh Trà không hiểu sao Thẩm Thiếu Hàn lại gọi điện cho cô lúc này, cô nhận điện hỏi: “Sao vậy?”
“Minh Trà, tôi nghe nói visa du học của cô với Thư Hoa đều xong rồi, chúc mừng nhé” Giọng của Thẩm Thiếu Hàn không nghe ra chút tâm tình gì “Đi sang bên đó cũng không dễ dàng, nếu như cần giúp đỡ thì cứ nói thẳng với tôi.”
“Không có gì” Đỗ Minh Trà nói “À đúng rồi, gần đây anh ít gọi cho tôi thôi, tôi sợ bạn trai tôi nghe thấy sẽ ghen.”
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc lâu.
Lúc sau, Thẩm Thiếu Hàn nói: “Cô lừa tôi làm cái gì? Bạn cùng phòng của cô nói cô không có bạn trai.”
Đỗ Minh Trà nói: “Đó là vì tôi xấu hổ, ngại không nói ra.”
“Cô hà tất gì phải dùng một người bạn trai không tồn tại này đến lừa gạt tôi?” Thẩm Thiếu Hàn cười khổ “Tôi biết cô có đối tượng yêu thầm, không phải người trong trường chúng ta đúng không? Đã ra ngoài xã hội, có việc làm rồi? Cô coi mấy người đàn ông đó đang nghĩ cái gì? Bọn họ vừa nhìn là có thể nhìn rõ cô. Cái loại yêu thầm chỉ sẽ làm tổn thương đến nữ sinh các cô thôi, chưa từng nghe qua bài hát đó à? Sự mập mờ khiến người ta chịu nhiều tổn thương——”
Đỗ Minh Trà nói: “Đừng có bổ não như vậy nữa anh trai à, cái năng lực tưởng tượng này của anh, đừng học tiếng pháp nữa dứt khoát đi học biên kịch đi, viết cái gì nói không chừng lại nổi tiếng đó.”
Thẩm Thiếu Hàn vốn dĩ bình tĩnh hòa nhã, có chút nhịn không nổi khi bị mấy câu oán hận của Đỗ Minh Trà: “Tôi là có lòng tốt khuyên cô.”
“Cảm ơn lòng tốt của anh” Đỗ Minh Trà nói “Anh nếu như thật tâm, rảnh thì tìm một thôn sơn nhỏ giúp người ta nuôi gia súc cày hai mẫu ruộng, cũng coi như là bảo hộ động vật tích đức cực lớn rồi.”
Đơn giản thô lỗ cúp điện thoại, Đỗ Minh Trà cẩn thận suy nghĩ.
Cuối cùng cũng nhớ ra câu gốc trong lời bài hát đó của Thẩm Thiếu Hàn——
“Sự mập mờ khiến người ta chịu nhiều tổn thương, tìm mãi không thấy minh chứng cho tình yêu. Lúc nào thì tiến lên phía trước, lúc nào thì từ bỏ, ngay cả dũng khí để ôm anh em cũng không có*.”
*Đây là bài “Sự mập mờ” của Dương Thừa Lâm.
Nhưng Đỗ Minh Trà cảm thấy sự mập mờ giữa cô và Thẩm Hoài Dữ không giống.
Cô không chỉ có dũng khí ôm anh, thậm chí còn có dũng khí ngủ với anh.
Nhưng thời gian Đỗ Minh Trà muốn ngủ càng lâu hơn chút.
Cô mới không có chịu tổn thương ở trong chuyện mập mờ này.
Ừm——Nếu như không tính chịu tổn thương ở trên giường.
Buổi tối cùng với Thẩm Hoài Dữ thổi nến sinh nhật, nhưng anh không hề coi trọng cái cảm giác nghi lễ này, hoàn toàn là cùng với Đỗ Minh Trà góp vui.
Dưới sự cổ vũ của Đỗ Minh Trà, anh không có cách nào chỉ đành nhắm mắt cầu nguyện.
Trong ánh nến, khuôn mặt của Thẩm Hoài Dữ giống như ngọc, mũi cao, mắt sâu.
Ánh lửa trùng trùng, anh có khuôn mặt xinh đẹp khiến cho Đỗ Minh Trà phải kinh ngạc với cái nhìn đầu tiên.
Đỗ Minh Trà nghĩ bản thân như này rất không tốt, thế như lại ham mê sắc đẹp của anh như vậy, lại không khống chế được mà lấy đi lần đầu tiên của anh.
Nhưng cô lại không tự chủ được vì thế mà trầm luân, tiến sâu không cách nào tự thoát khỏi.
Đêm nay là đêm thứ hai Đỗ Minh Trà không quay về ký túc, lần này hai người chỉ hôn chứ không tiến tới khoảng cách âm.
Ngay cả ruộng bằng sắt cũng không chịu nổi trâu cày dữ dội như vậy được.
Đều sắp hoàn toàn lật tung cả đất lên một lượt rồi.
Thẩm Hoài Dữ ngược lại cẩn thận bôi thuốc chống sưng cho Đỗ Minh Trà, chỉ là công cụ bôi thuốc có chút đặc thù, chút nữa thì làm cho sưng nữa.
Đỗ Minh Trà vốn nghĩ sinh nhật này sẽ nói chuyện mình sắp xuất ngoại nói cho Thẩm Hoài Dữ, chỉ là ngủ như chết, thêm vào đó cô giáo thông báo nhắc nhở nộp bài tập, nên đã đem chuyện này quên sạch sẽ.
Thẩm Hoài Dữ cho phép Đỗ Minh Trà dùng máy tính của anh.
Đỗ Minh Trà không có đụng linh tinh, sau khi thành thật viết xong tư liệu cần thiết của mình, vừa định đóng lap lại, Hoắc Vi Quân đã gửi tin nhắn đến, muốn Đỗ Minh Trà mở cam.
Đỗ Minh Trà vốn định dùng điện thoại nhận, nhưng khi bấm vào tay run lên cái, con trỏ chệch thế lại đổi thành dùng lap nhận.
Thế là Hoắc Vi Quân lập tức nhìn thấy phòng sách đằng sau của Đỗ Minh Trà và Thẩm Hoài Dữ đang cụp mắt đọc sách.
。
Ánh điện phòng sách sáng choang, dưới một dãy giá sách, trên chiếc sofa màu xanh lam mềm mại, Thẩm Hoài Dữ áo trắng quần đen, đôi chân dài tùy tiện gác lên, đang cúi đầu đọc sách.
Điều này khiến cho Hoắc Vi Quân kích động không thôi kêu lên một tiếng, dọa đến Đỗ Minh Trà lập tức đeo tai nghe: “Nhỏ tiếng chút, anh ấy đang đọc sách đó, đừng quấy rầy anh ấy.”
Đỗ Minh Trà hơi di chuyển máy tính, góc camera đã được di chuyển, xác định không quay đến Thẩm Hoài Dữ lúc này mới nhẹ thở ra một hơi.
Cô âm thầm quay người nhìn, vừa khéo Thẩm Hoài Dữ cũng ngẩng đầu lên nhìn cô.
Bốn mắt nhìn nhau, Đỗ Minh Trà đỏ mặt, tai cũng đỏ, lập tức giả vờ nhì không có chuyện gì quay mặt đi, tiếp tục nhìn máy tính.
Đầu bên kia điện thoại, lúc này Hoắc Vi Quân thích thú vô cùng.
Năm mới nha!
Mọi người trong phòng ký túc đều biết Đỗ Minh Trà gần đây phát triển thần tốc với thầy Hoài, tốc độ đã đến bắt đầu đơn độc hẹn hò, thậm chí đến giai đoạn tiến thêm một bước.
Chỉ là Đỗ Minh Trà không phải là kiểu người thích chia sẻ chuyện riêng tư của mình, cũng là quan hệ chưa có hoàn toàn xác định, Đỗ Minh Trà vẫn luôn không cho các cô xem ảnh của Thẩm Hoài Dữ.
Đến mức cả phòng ký túc đã ngưỡng mộ đại danh của Thầy Hoài đã lâu, lại chưa từng được thấy một lần.
Chỉ từ trong miêu tả của Đỗ Minh Trà, đoán đó chắc là một người đàn ông sắp trung niên cử chỉ phong độ, vẻ ngoài tuấn tú nhưng phần chân tóc có chút khiến người ta lo lắng.
Suy cho cùng phần lớn giáo sư ở trong trường của các cô đều có dáng vẻ như vậy.
Mặc dù nói tình yêu đích thực vô tội, thẩm mỹ tự do, nhưng mắt thẩm mỹ của bạn tốt với hạnh phúc cả đời vẫn là chuyện khiến người ta lo lắng.
Đặc biệt là gần đây nghe Biệt Vân Trà ở bên đó ghen ghét nói cái gì Đỗ Minh Trà vứt bỏ Thẩm Thiếu Hàn là vì nhắm được phú nhị đại…..
Hoắc Vi Quân tức giận cãi nhau với cô ta một trận, còn túm đứt hai sợi tóc của đối phương, cuối cùng bị cô hướng dẫn gọi ra giáo huấn một trận.
Biệt Vân Trà người bịa đặt tung tin đồn là đối tượng trọng điểm giáo dục.
Cãi xong một trận này cũng chưa đủ để giải tỏa cơn tức, nhưng lời ghen ghét của Biệt Vân Trà không biết từ lúc nào truyền đến tai Thẩm Thiếu Hàn, thậm chí hôm nay Thẩm Thiếu Hàn còn đơn độc hẹn Hoắc Vi Quân ra, muốn từ chỗ cô ấy vòng vo tìm hiểu về tình huống của vị bạn trai đó của Đỗ Minh Trà.
Hoắc Vi Quân vốn không định để ý đến anh ta, nhưng thực sự không chịu nổi thái độ mềm cứng không buông của anh ta.
Thêm nữa….
Hoắc Vi Quân cũng đang sâu sắc lo lắng cho bạn tốt.
Liên tiếp hai ngày hai đêm không quay về ký túc, đây đối với người khác mà nói có thể không có gì, nhưng đối với Đỗ Minh Trà mà nói là chuyện vô cùng trái với lẽ thường.
Suy cho cùng Đỗ Minh Tà vẫn luôn là đứa trẻ ngoan trong mắt Hoắc Vi Quân, là học bá, bé cưng của cả phòng.
Bình thường Đỗ Minh Trà rất tuân thủ quy định, không giống với những người khác, cô quả thực rất yêu thích, nhiệt huyết trong học tập và cuộc sống, giống như mặt trời nhỏ lúc nào cũng đang phát sáng vậy.
Một đứa bé bảo bối như vậy, nếu thật sự bị giáo sư vẻ ngoài đạo mạo, nghiêm trang thực ra bên trong là tâm địa dã thú lừa gạt mất thân, Hoắc Quân Vi sẽ thuê trăm tám mươi người hắt phân vào giáo sư đó, quét sạch danh dự của anh ta, cho anh ta thân bại danh liệt.
Nhưng vừa mới gọi video cho Đỗ Minh Trà, Hoắc Vi Quân sắc bén thấy cổ của Đỗ Minh Trà có dấu vết kỳ lạ, đặc biệt là người đàn ông áo sơ mi trắng, khí phách ổn trọng bất phàm ở đằng sau lưng.
Trong nháy mắt như vậy không nhìn rõ dáng vẻ như thế nào, chỉ nhìn có khí chất giống như thần tượng Thẩm Hoài Dữ, Thẩm nhị gia của Hoắc Vi Quân.
Nhưng chắc không có khả năng là anh được.
Suy cho cùng anh cũng nổi tiếng là bận rộn nhiều việc.
Hoắc Vi Quân kết thúc cuộc gọi video, lúc này mới cười dịu dàng nhìn Thẩm Thiếu Hàn: “Xác nhận rồi, bạn trai của Minh Trà nhà chúng tôi rất đẹp trai, chiều cao, dáng người tốt, còn có chút giống với nhị gia nhà anh.”
Thẩm Thiếu Hàn đan hai tay đặt lên eo, hơi ngửa ra sau, chế nhạo: “Cô đang nói cái gì? Người có thể giống với nhị gia của tôi, tôi đến bây giờ còn chưa thấy người thứ hai.”
Thẩm Thiếu Hàn hoàn toàn không tin.
Tướng mạo và khí chất của Thẩm Hoài Dữ giống hệt với Thẩm Tòng Hạc cha anh, người như hai cha con bọn họ, Thẩm Thiếu Hàn vẫn thực chưa từng thấy qua.
Cha con hai người có khí chất giống nhau, đối nhân xử thế hòa nhã lịch sự, lại có một loại dáng vẻ dường như là rời xa hồng trần, hờ hững nhìn vạn vật.
Giống như là tất cả mọi người đều không thể tiến vào pháp nhãn của bọn họ.
Hoắc Vi Quân chống cằm, không quan tâm cười một cái: “Nếu là thật thì sao?”
Cô nhìn người với ánh mắt sắc bén, người đó tuyệt đối là cực phẩm.
Còn là siêu cấp cực phẩm giống như Thẩm nhị gia, kiểu này không có nhiều.
“Nếu thật sự giống như nhị gia của tôi, ngày mai tôi sẽ trần chuồng chạy trên con phố này”.Thẩm Thiếu Hàn chỉ vào con phố nhộn nhịp ở bên ngoài cửa sổ, không cảm xúc nói “Cô mồm miệng ba hoa chích chòe, không có chút độ tin cậy nào.”
Thấy Thẩm Thiếu Hàn vẫn dáng vẻ không tin tưởng đó, Hoắc Vi Quân cười lạnh một tiếng, bắt đầu tự bấm số: “Nhóc con, đây là do anh tự tìm đó.”
Hoắc Vi Quân lại gọi cho Đỗ Minh Trà, lúc đầu giả vờ ríu rít một hồi, tiếp theo cổ động Đỗ Minh Trà qua: “Tớ quên mang túi tiền, điện thoại hiện tại cũng sắp hết pin, tớ gửi cho cậu địa chỉ, cậu nhanh ra đây giúp tớ thanh toán nhé! Không trả tiền không phải là người đại học C! Nhưng trăm vạn đừng để tớ vì ăn cơm chùa mà bị đăng lên mạng xã hội!”
Gọi xong cuộc điện thoại, gửi địa chỉ nhà hàng, Hoắc Vi Quân mới vô cùng đắc ý hất cằm về phía Thẩm Thiếu Hàn: “Cứ chờ mà xem.”
Thẩm Thiếu Hàn không tỏ thái độ gì.
Theo như kinh nghiệm của Hoắc Vi Quân, hiện tại Đỗ Minh Trà và thầy Hoài của cô ấy nhất định đang trong tình trạng gắn bó keo sơn, khó có thể tách ra.
Trong cái tình huống này, thầy Hoài nhất định sẽ đi cùng với Minh Trà đi đến thanh toán ‘chuộc người’.
Đến lúc đó cũng để Thẩm Thiếu Hàn xem xem, cho chết tâm chó đến của anh ta.
Nghĩ như vậy, Hoắc Vi Quân hài lòng uống một ly cà phê, ngâm nga bài hát, quay mặt nhìn ra bên ngoài phố.
Nửa tiếng sau, Hoắc Vi quân nhìn thấy chiếc Rolls-Royce đi đến, vừa kéo dừng cách chỗ này không xa.
Cửa sau của xe mở ra, người đàn ông dáng người cao lớn thẳng tắp xuống xe trước, tiếp theo đó đi đến mở cửa xe bên kia——
Đỗ Minh Trà trên người mặc chiếc váy liền thân màu vàng nhạt, áo khoác ngoài dài màu kem đặt tay lên tay người đàn ông, để anh đỡ xuống xe.
Lúc cô xuống xe giống như không chú ý, cũng có thể là cơ thể không thoải mái, hơi nghiêng về phía trước, đỉnh đầu vừa hay chống vào trong lồng ngực của Thẩm Hoài Dữ.
Hoắc Vi Quân trước mắt phát sáng.
Xem ra vị thầy Hoài này lai lịch không hề nhỏ, sau này chắc cũng có thể chăm sóc tốt cho cậu ấy, bé Minh Trà của các cô lại không phải đáng thương làm mấy công việc, làm thêm làm đến đói bụng nữa.
Người đàn ông đỡ Đỗ Minh Trà đi đến gần, Hoắc Vi Quân trầm ngâm, cẩn thận nhìn một hồi, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, lẩm bẩm: “Ơ? Thầy Hoài sao lại giống Thẩm nhị gia vậy nhỉ?”
Cái này có phải quá giống rồi không?
Quả thật giống như một khuôn đúc ra.
Cô ấy nhịn không được nhìn sang Thẩm Thiếu Hàn tìm kiếm ánh mắt xác nhận, lại thấy anh ta hồn bay phách lạc sững sờ, cơ thể cứng ngắc, không thể tin được nhìn ra bên ngoài cửa, nhìn chằm chằm vào tay của hai người đang thân mật nắm với nhau.
Còn chưa đợi Hoắc Vi Quân nói, Thẩm Thiếu Hàn đột nhiên đứng dậy, không cẩn thận mà đổ cốc cà phê, nước cà phê đổ ra bàn, cốc lăn xuống đất vỡ tan tành.
Cũng không thu dọn, sắc mặt xanh mét đẩy cửa kính đi ra bên ngoài.
Bên ngoài cửa kính treo chuông gió kêu đing đing đang đang, trên đường rộng rãi sạch sẽ, Đỗ Minh Trà khoác cánh tay của Thẩm Hoài Dữ, đang xem định vị của Hoắc Vi Quân gửi đến, đau đầu tìm nhà hàng cô ấy gửi đến.
Bụng của cô vẫn còn đau, hơi dựa vào Thẩm Hòa Dữ còn có thể đỡ hơn chút.
Đỗ Minh Trà luyến tiếc Thẩm Hoài Dữ, rốt cuộc ngày chia xa không còn xa nữa, chính là rất gần rồi.
Cô chỉ âm thầm mượn mượn chút thời gian này, lại dựa gần anh hơn một chút.
Bên này một dãy các cửa hàng to nhỏ giống nhau, đủ các loại chữ bảng hiệu rồng bay phượng múa, Đỗ Minh Trà cẩn thận đối chiếu mấy tiệm, bỗng nghe thấy Thẩm Hoài Dữ thấp giọng: “Thiếu Hàn?”
Hả?
Thẩm Thiếu Hàn? Tên này cũng ở đây?
Đợi chút….Thầy Hoài cũng quen biết anh ta sao?
Đỗ Minh Trà kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt rời khỏi điện thoại, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Thiếu Hàn.
Chính là đứng ở vị trí cách chỗ cô không đến năm bước dài, áo sơ trắng quần đen, áo khoác gió màu xám, phối màu sắc của bộ đồ này rất giống sói xám trên thảo nguyên xanh.
Mà lúc này, Thẩm Thiếu Hàn đang mù mờ nhìn bọn họ, dường như vừa tỉnh lại sau cú sốc.
Anh ta dáng vẻ như cha chết: “Nhị gia?”