Cầm Trong Tay Kịch Bản Nữ Chính Sủng Văn

Chương 79


Thẩm Hoài Dữ quen với cuộc sống xa hoa đó là bởi vì anh căn bản chính là từ trong môi trường sống xa hoa đó trưởng thành, đó chính là tính nết của anh; anh đích thực có quyền lực và tiền bạc, không phải là mẫu người yêu trong mắt của Đỗ Minh Trà, Thẩm Hoài Dữ vốn dĩ chính là ánh sáng lấp lánh thế nên ánh sáng của anh cũng không phải là món quà tình yêu ban tặng của Đỗ Minh Trà…..

“Có một vài người, ngoài mặt một kiểu, sau lưng một kiểu” Đỗ Minh Trà nhịn không được nghiến răng “Bên trong vành đai 2 một căn, trong nước mấy căn, bên nước ngoài nói không chừng cũng có rất nhiều căn…..”

Hoắc Vi Quân: “Cái gì?”

Đỗ Minh Trà: “Nghèo đói hạn chế năng lực tưởng tượng của tớ.”

Cô xuất thân trong một ra đình bình thường thậm chí còn có chút eo hẹp về kinh tế, ba mẹ mở tiệm bán hoa quả, vất vả làm việc, mỗi tháng tiền kiếm được đều dùng cho việc học của Đỗ Minh Trà và cho cả nhà đi du lịch.

Ba cô Đặng Phù Lâm không thích xa hoa, mẹ cô Đỗ Uyển Linh chỉ thích ăn, hoàn cảnh của Đỗ Minh Trà chỉ cho phép cô nhận biết được một vài thương hiệu như là LV, Chanel, lại không cho phép Đỗ Minh Trà phân biệt được mấy cái đồng hồ Patek Philippe phiên bản giới hạn, giá cao ngất ngưởng đó, cũng sẽ không cho phép Đỗ Minh Trà nghiên cứu chỗ khác biệt giữ xe Rolls-Royce tùy chỉnh, càng không ngờ đến rằng mỗi chiếc áo sơ mi của Thẩm Hoài Dữ đều đến từ một thương hiệu may lâu đời, đến bây giờ vẫn sẽ có người mỗi tháng sẽ đến cửa đo đạc kích cỡ cho anh…..

Mấy điều này đều vượt xa nhận thức bình thường của Đỗ Minh Trà.

Cô mới sẽ đối với việc Thẩm Hoài Dữ không cố ý che giấu thân phận không biết chút gì.

Nói không tức là hoàn toàn không có khả năng.

Thẩm Hoài Dữ hiểu rõ về cô mà cô lại không biết chút gì về thân phận thật sự của anh.

Nhưng hiện tại tìm anh phát cáu không phải là phương pháp giải quyết tốt nhất, việc làm này của Thẩm Hoài Dữ ngược lại khơi dậy tính hiếu thắng trong lòng của Đỗ Minh Trà.

Cô trước giờ đều không muốn thua người khác, cho dù bị người khác đánh ngã, cũng nhất định trèo lên tiếp tục đọ sức với đối phương.

Đỗ Minh Trà lên tinh thần, cô bình tĩnh suy nghĩ, nên làm như thế nào để Thẩm Hoài Dữ nhận thức được tính nghiêm trọng của việc lừa dối này, làm thế nào để thể hiện được nỗi phẫn nộ của cô mà tiền đề là không ảnh hưởng đến tình cảm của đôi bên.

Phẫn nộ và tức giận đều là nên vì giải quyết vấn đề mà phụng sự mà không phải là chất xúc tác đẩy vấn đề đi xa hơn nữa.

Đỗ Minh Trà thừa nhận bản thân yêu anh.

Cho dù bị lừa, cho dù tức giận…..

Nhưng vẫn là yêu anh.

Điều này không hề thay đổi.

Từ khi bắt đầu đến hiện tại, Thẩm Hoài Dữ vẫn luôn đứng ở góc độ người lớn tuổi mà đối xử với cô, anh vẫn vô thức đưa tay cứu trợ cô, anh có thể là đang thương hại cô nhưng Đỗ Minh Trà không muốn sự thương hại này của anh.

Không phủ nhận, Đỗ Minh Trà thích sự trưởng thành ổn trọng của anh, thích anh săn sóc bao dung, cô mê mẩn mấy cái phẩm chất đặc biệt này trên người Thẩm Hoài Dữ, cũng muốn để đối phương trông thấy, cô thực sự cũng có một mặt tỏa sáng.

Cô một chút cũng không hề kém anh.

Nhưng lần trước thẳng thắn khai thông với anh không thuận lợi.

Đỗ Minh Trà có thể tưởng tượng được nếu như cô trực tiếp nói mấy lời này, Thẩm Hoài Dữ sẽ có biểu cảm gì.



Anh nhất định sẽ cười nói “em đó” hoặc sẽ vì chuyện này mà nói xin lỗi nhưng nói không chừng chỉ coi như là đứa trẻ quậy phá, không hề ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Thẩm Hoài Dữ đứng quá cao rồi, theo thói quen khom người nhường cô lại chưa từng nghĩ đến Đỗ Minh Trà cũng đang nhân nhượng anh.

Bản chất của tình yêu chính là nhân nhượng lẫn nhau, bao dung lẫn nhau.

Hoắc Vi Quân không hiểu sự tình, cô ấy từ chỗ băng truyền cầm túi xách lên, chạy nhanh mấy bước đi theo, chỉ lặng lẽ nói với Đỗ Minh Trà: “Chuyện này lúc mới đầu thì không thoải mái giống như là hút thuốc vậy đó, đợi thời gian dài một chút thì sẽ tốt hơn, nói không chừng còn sẽ nghiện……”

Đỗ Minh Trà thì thầm nói: “Bọn tớ không phải là vì mấy chuyện sinh hoạt không hòa thuận.”

Hoắc Vi Quân không hiểu nổi: “Thế cậu…”

Đỗ Minh Trà đặt lên chỗ vịn thang cuốn, nhìn dòng người tấp nập qua lại, hơi rủ mắt: “Chỉ là nảy sinh chút mâu thuẫn nhỏ cần phải giải tỏa ra.”

Cô bắt buộc phải đem mấy chuyện này thổ lộ ra.

Nếu không chuyện này sẽ giống như là cái gai làm tổ trong lòng cô, không rút ra được.

Đỗ Minh Trà không phải là trai ngọc khoan dung đại lượng, sẽ không bao dung cả cát sạn đi vào, đem mấy cái cặn bã làm cô khó chịu bao bọc thành viên ngọc trai tròn.

Cô sẽ làm cho cặn bã quay trở về chỗ cũ.

Trên sàn sáng như gương bản chiếu rõ ảnh ngược của mọi người, hội nghị vừa mới kết thúc, Thẩm Hoài Dữ bước ra phòng hội nghị, hơi mỉm gật đầu ra hiệu với cấp dưới, Tống Thừa Hiên và Khương Khả Hân đẩy cửa kính phòng làm việc mở ra, Thẩm Hoài Dữ bước vào, nụ cười dần dần biến mất.

Anh ngồi sau chiếc bàn gỗ tử đàn rộng, hiếm khi lộ ra chút vẻ mệt mỏi, quay mặt qua nhìn Khương Khả Hân: “Tiếp theo có sắp xếp gì không?”

Khương Khả Hân nói: “4 giờ, ngài còn có cuộc họp video với người ở Paris, 5 giờ cùng với ủy ban nhà đất…..”



Thẩm Hoài Dữ nghe xong: “Được.”

Khương Khả Hân mẫn cảm phát hiện hai ngày này tâm tình của Thẩm Hoài Dữ có chút biến đổi.

Người đến vị trí này của anh, xử lý công việc, đối nhân xử thế đều là một dáng vẻ điềm đạm, vui buồn tức giận đều không lộ ra, thủ đoạn làm việc lại quả quyết cứng rắn, vì thế mà bị người ngoài âm thầm đặt cho biệt danh “hổ mặt cười”.

Đây không phải là việc xấu, tính cách đơn thuần, hung ác và hoang tưởng không thể nào quản lý tốt một công ty, người cấp trên luôn luôn là khiêm tốn điệu thấp, im lặng thu phục lòng người.

Khương Khả Hân làm việc cho Thẩm Hoài Dữ nhiều năm như vậy, sự kính trọng đối với anh tăng nên từng ngày, cũng khuất phục vì sức hấp dẫn của anh.

Trong lòng cô ta, Thẩm Hoài Dữ là bất khả chiến bại, dù trong tình huống gì cũng đều có thể bình tĩnh bày mưu tính kế.

Nhưng biểu cảm của Thẩm Hoài Dữ hôm nay có chút không giống.

Biểu cảm lộ ra vẻ mệt mỏi.

Thẩm Hoài Dữ chú ý đến ánh nhìn của cô ta, nhíu mày.

Khương Thư Hoa hoảng loạn ôm chặt văn kiện trong lòng, cúi đầu.

Thẩm Hoài Dữ hỏi: “Năm nay cô hình như vẫn chưa nộp đơn xin nghỉ phép năm?”

Khương Khả Hân nói: “Muốn tích lại, đợi đến tết thì nghỉ một thể, có nhiều thời gian ở cùng người nhà.”



“Rất tốt” Thẩm Hoài Dữ cười “Công việc gần đây cũng rất vất vả đúng không? Như vậy đi, tôi để cho cô 4 ngày nghỉ phép có lương, nghỉ ngơi cho tốt.

Khương Khả Hân vội vàng đáp lại nói cảm ơn, trong lòng cô ta có chút lo lắng, mãi cho đến khi ra khỏi phòng làm việc, lúc đóng cửa, mơ hồ nghe thấy Thẩm Hoài Dữ hỏi: “Minh Trà gần đây luôn ở trong trường? Không ra ngoài?”

Khương Khả Hân biết Minh Trà.

Đỗ Minh Trà.

Một nữ sinh có quan hệ rất tốt với boss.

Lần trước Thẩm Hoài Dữ nửa đêm gọi điện thoại cho cô, Khương Khả Hân không thể không nửa đêm tỉnh dậy đến làm việc——Đương nhiên Thẩm Hoài Dữ trả cho cô lương gấp 10 lần ngày thường.

Nửa đêm, Khương Khả Hân liên hệ với nhà thiết kế Giang Ngọc Kỳ, đi đến nhà máy hợp tác xác nhận, chọn chất liệu, xuyên đêm gửi đến nhà máy để tiến hành gia công, cùng với thợ may chính thảo luận chi tiết…..

Khương Khả Hân chỉ coi sự rầm rộ này là một việc gấp gì đó.

Không ngờ rằng, thế nhưng chỉ vì trang phục biểu diễn cho nhóm của Đỗ Minh Trà.

Một hội diễn đón năm mới của trường đại học thế nhưng phải kinh động đến nhiều người như vậy.

Mặc dù có thể lấy được tiền tăng ca vô cùng nhiều nhưng trong lòng Khương Khả Hân vẫn có chút phức tạp.

Hóa ra thần linh cũng sẽ vì một cô gái mà phá lệ làm ra loại chuyện này.

Thần linh ngồi tít trên cao ở trong lòng cô ta, hóa ra cũng sẽ vì một cô gái khác mà quỳ gối, tự tay giúp cô gái đó đeo giày thủy tinh.

……

Trong phòng làm việc, Thẩm Hoài Dữ yên lặng nghe xong Tống Thừa Hiên báo cáo.

Từ sau hôm tách ra đó, Thẩm Hoài Dữ vẫn chưa gặp Đỗ Minh Trà.

Anh biết Đỗ Minh Trà rất bận, mỗi ngày đều ở trong giảng đường và văn phòng trường, ký túc xá chạy qua chạy lại như con thoi, đến nỗi không hề rời khỏi đại học C.

Cho dù là Cố Nhạc Nhạc hay là anh tự gửi tin nhắn đến thì đều nhận được đáp án là gần đây cô đang chuẩn bị thi cấp 4.

Thẩm Hoài Dữ không nghĩ như vậy.

Khả năng ngôn ngữ của Đỗ Minh Trà rất cao, cho dù học tiếng Pháp cũng chưa từng lẫn lộn với tiếng anh, anh biết Đỗ Minh Trà có thể thuận lợi thay phiên dịch cả tiếng anh và tiếng Pháp, với trình độ này cô sẽ không đến mức mà vì kỳ thì cấp 4 mà đau đầu.

Nhưng mà anh lựa chọn tin tưởng Đỗ Minh Trà.

Cô trước giờ chưa từng nói dối.

Cặp sách của cô, Thẩm Hoài Dữ bảo Bạch Siêu chuyển qua cho, Bạch Siêu nói khí sắc của Đỗ Minh Trà rất tốt, cười híp mắt, không có biểu cảm khó chịu gì.

Nhưng Thẩm Hoài Dữ vẫn mẫn cảm ý thức được có gì đó không đúng.

Anh hiểu rõ Đỗ Minh Trà, sẽ không nên có loại biểu cảm này.

Sự thật là, Thẩm Hoài Dữ đã làm tốt công tác chuẩn bị khi cô đến đối chất, đã nghĩ xong làm thế nào để dỗ dành cô.

Anh gần đây cũng bận, buổi tối xã giao đến tận 9 giờ mới về nhà, bị ảnh hưởng bởi rượu, đầu có chút khó chịu, giống như là bị tê liệt nhẹ, trạng thái xử lý bay bay.

Thẩm Hoài Dữ vẫn luôn cố gắng tránh uống rượu, nhưng trên thương trường không thể tránh khỏi không dính rượu được.

Đạo lý đối nhân xử thế giao tiếp, Thẩm Tòng Hạc tự mình dạy dỗ anh, Thẩm Hoài Dữ cũng nuôi thành tính cách giống y hệt cha mình.

Thẩm Hoài Dữ mở cửa, nhìn thấy ánh đèn.

Đứng hình một chút.

Hoặc có thể là sau khi uống say cảm giác sai.

Anh đổi giày, vòng qua tấm bình phong nhìn thấy Đỗ Minh Trà đang làm tổ trên sofa đọc sách.

Thong thả nhàn hạ, co rúc ở bên trong mềm mại.

Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của anh có thể là tiện tay lấy từ trong tủ quần ra. Màu trắng, chỉ che được nửa chân của cô, bên dưới là đôi chân trắng nõn như ngọc.

Dưới áo sơ mi không mặc quần.

Tóc còn chưa khô, ngọn tóc vẫn còn ẩm, mềm mại rủ xuống bả vai, thấm ướt áo sơ mi trắng, lúc này đang ngâm nga vô cùng lạc điệu một bài hát nhưng vào trong tai Thẩm Hoài Dữ lại vô cùng dễ nghe.

Nghe thấy tiếng động, Đỗ Minh Trà bộp một tiếng gấp sách lại, quỳ ngồi trên sofa, cười haha nhìn anh: “Anh về rồi à!”

Thẩm Hoài Dữ: “Ừm.”

Đỗ Minh Trà rõ ràng không hài lòng với phản ứng này, cô đặt sách xuống, cũng không đi dép, trực tiếp đi xuống sofa.

Cô chạy qua, Thẩm Hoài Dữ vô thức ôm lấy, cách lớp áo sơ mi, vô tình chạm vào xương bả vai.

Quá gầy, xương bả vai cũng lộ rõ như vậy.

Cái đầu nhỏ ẩm ướt dựa vào ngực anh, bị đụng vào, lồng ngực tràn đầy từng tầng từng tầng mùi hương cam ngọt ngào, Thẩm Hoài Dữ ôm vai cô, chậm rãi ý thức được đây không phải mơ.

Cô thực sự đến rồi.

Thẩm Hoài Dữ hỏi: “Qua đây lúc nào?”

“Đi ra ngoài với giáo sư Mạnh làm việc riêng, không cẩn thận làm bẩn quần áo, em lại tiếc tiền mua đồ mới, mượn chỗ của anh để giặt đồ…..” Đỗ Minh Trà cười haha “Anh sẽ không chê em phiền chứ?”

“Làm sao có thể” Thẩm Hoài Dữ nhìn thấy cô đến dép cũng không đi, đôi chân trắng nõn ở trên sàn đâm vào mắt anh đến phát đau, ôm cô lên, nhíu mày: “Em sao lại không mặc quần? Lỡ như có ai đi vào thì sao——”

Đỗ Minh Trà vươn tay ôm lấy cổ anh, ở trên má anh bẹp một cái, mạnh mẽ cắt đứt lời răn dạy của anh.

Cô đưa môi chạm vào dái tai anh, hôn mấy cái, nhỏ giọng nói: “Thật ra không chỉ không mặc quần nha.”

Cơ bắp ở chỗ lưng của Thẩm Hoài Dữ căng chặt, anh không nói gì, ôm Đỗ Minh Trà vào trong phòng.



Thật ra hai người bọn họ trời sinh là kẻ địch của nhau, cạnh tranh lẫn nhau, đối đầu gay gắt giống như là đối thủ cạnh tranh, hai bên ngấm ngầm tranh đấu.

Chỉ có kẻ địch mới hiểu rõ lẫn nhau.

Mưa gió tối tăm, mãi cho đến lúc rạng sáng mới dừng lại.

Trong phòng tối om, đợi đến khi trăng lặn mặt trời mọc lên, 6 giờ sáng, Thẩm Hoài Dữ cẩn thận hôn lên má và bả vai của Đỗ Minh Trà, chỉ đổi lại được lời cảnh cáo nức nở của cô: “Lại tiếp tục quấy rầy em ngủ, em sẽ đánh cho anh khóc.”

Thẩm Hoài Dữ cười cũng không ầm ĩ với cô, chỉ dán lên tóc cô nhẹ hôn hôn.

Mùi hương cam ngọt nhàn nhạt.

Tóc của cô có mùi vị của anh, giống như bản thân đã hoàn toàn đánh dấu vậy.

Anh còn có việc, không thể cùng cô đến khi cô tỉnh, cũng không thể tiếp tục hưởng thụ khung cảnh yên tĩnh này.

Nghĩ nghĩ, Thẩm Hoài Dữ tự mình chuẩn bị bữa sáng cho cô, cháo đậu đỏ nấu chín mềm, salad rau củ, bánh bao gan nướng nóng hổi, rán vàng ruộm, bánh nướng thịt băm…..Nhớ đến cô là người thành phố J, lại đặt thêm bên ngoài bánh cuộn và cháo mặn.

Bánh cuộn



Đầy một bàn, để lại tờ giấy, nhắc cô chọn đồ ăn mình thích, đừng để bụng khó chịu.

Chăm sóc Cố Nhạc Nhạc đã lâu, làm mấy cái chuyện này cũng quen việc dễ làm.

Lúc Thẩm Hoài Dữ chăm sóc cô, cũng không tránh được theo thói quen coi cô như đứa trẻ mà chăm sóc.

Sau khi xác nhận mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, Thẩm Hoài Dữ mới yên tâm đi làm.

Đỗ Minh Trà vô cùng tham ngủ, càng đừng nói tối hôm qua không kiềm chế được bản thân, cả hai đều rối loạn.

Lần trước ngủ đến cả sáng, lần này sợ rằng ngủ đến cơm trưa luôn.

Thẩm Hoài Dữ hủy lịch dọn phòng sáng nay, tránh người làm phiền giấc ngủ của cô. Anh nghĩ Đỗ Minh Trà chắc khoảng cơm trưa mới tỉnh lại, tính thời gian lại đặt đồ ăn cũng không muộn.

Thẩm Hoài Dữ không phải là người suy tính thiệt hơn, mà hôm nay lại vì cô mà cẩn thận suy tính, chỉ sợ có sai lầm gì.

Chỉ là, đợi mãi đến qua 12 giờ trưa, Đỗ Minh Trà cũng không hề gửi tin nhắn cho anh.

Theo như bình thường, lúc cô vừa tỉnh lại sẽ vui vẻ tìm anh, oán hận hoặc tố khổ.

Thẩm Hoài Dữ lo lắng cô ngủ quá lâu, ảnh hưởng đến cơ thể, gọi điện thoại qua.

Không ai nhận.

Lại gọi lần nữa.

Thông báo tắt máy.

Thẩm Hoài Dữ đặt điện thoại xuống, gọi người: “Thừa Hiên.”

“Sếp?”

Minh Trà đang ở chỗ tôi nghỉ ngơi, cậu qua đó xem xem, có xảy ra chuyện gì không.”

Tống Thừa Hiên đáp lời, chuẩn bị đi qua, lại bị Thẩm Hoài Dữ gọi lại: “Đợi chút.”

Thẩm Hoài Dữ đứng dậy, cầm găng tay bên cạnh đeo vào, trầm mặt: “Tôi tự đi xem.”

Trên bàn, có một khung ảnh, bên trong là Đỗ Minh Trà và giáo sư Mạnh chụp, cười vô cùng vui vẻ thỏa mái.

Dưới tình huống không tắc đường, từ công ty đến nhà chỉ cần 45 phút lái xe.

Thẩm Hoài Dữ lại gọi điện thoại cho Đỗ Minh Trà hai cuộc.

Vẫn là tắt máy.

Giọng nói từ đầu đến cuối lạnh lùng nhắc nhở: “Xin lỗi, người gọi tạm thời tắt máy, vui lòng gọi lại sau. Sorry……”

Trên đường có chút tắc, lo lắng trong lòng của Thẩm Hoài Dữ mơ hồ tăng lên.

Anh thậm chí đang suy nghĩ, đợi chút nữa có đi đại học C gặp cô không.

Bắt buộc phải xác nhận cô an toàn, xác nhận cô đang trong tầm mắt.

Cảm giác mất khống chế không dễ chịu chút nào.

Đến rồi.

Xe còn chưa dừng ổn định, Thẩm Hoài Dữ đã đẩy cửa xe xuống.

Người phụ trách chăm sóc cây cỏ đang cắt tỉa cây, trong không khí sau khi được tưới nước có mùi ẩm ướt nhàn nhạt, thoang thoảng hơi mát trang không khí.,

Thẩm Hoài Dữ bước nhanh vào thang máy, mở cửa phòng ra.

Tiếng anh mở cửa hơi to, kinh động người ở bên trong.

Bạch Tĩnh Ngâm ngồi trên sofa, bình tĩnh rót trà: “Anh quả nhiên về.”

Thẩm Hoài Dữ hỏi: “Minh Trà đâu?”

“Tôi đưa con bé ra sân bay rồi” Bạch Tĩnh Ngâm để chén trà xuống, nhìn đầu hồ trên tay, giọng nói dịu dàng, bình tĩnh có chút vui vẻ: “Chuyến bay 12 giờ 45 phút, nếu như không có gì ngoài ý muốn, hiện tại chắc đã bay rồi.”

Nói đến đây, Bạch Tĩnh Ngâm nhìn Thẩm Hoài Dữ lộ ra nụ cười nhẹ nhàng.

“Thằng chó con, anh cũng có ngày hôm nay.”