Xuyên qua Place de la Bastille, Đỗ Minh Trà mặc áo khoác cầm một chiếc ô đen có 24 xương, sau lưng đeo cặp sách vội vàng đi về phía trước.
Khu phố từng dành cho tầng lớp công nhân này có kiến trúc không giống với kiến trúc khiến người ta chấn động ở bên trong trung tâm Paris đó, xung quanh quảng trường mở một đống quán bar và một dãy nhà hàng, khách du lịch rất ít khi đến chỗ này khám phá, ít chạm mặt người châu Á.
Trước lúc tới Paris, ấn tượng của Đỗ Minh Trà đối với chỗ này là đỉnh tháp nhọn bằng sắt của tháp Eiffel cao vút chạm mây, Khải Hoàn Môn hùng vĩ trang nghiêm bảo vệ đại lộ Champs-Élysées, cây cầu bắc qua sông Xen kéo dài được thắp sáng rực rỡ, bên ngoài quán cà phê nghệ thuật mới để đầy ghế mây tinh xảo.
Nhưng điều này không thuộc về cô.
Dưới sự giúp đỡ của giáo sư Mạnh, Đỗ Minh Trà đang sống nhờ tại nhà của một người bạn tốt của giáo sư Mạnh ở Pháp.
Bà bạn vừa giàu có vừa tốt bụng này có một biệt thự nhỏ hai tầng màu vàng, sân thượng rất to, trong sân trồng hoa linh lan màu trắng, có một cây anh đào xinh đẹp, sinh trưởng mạnh mẽ tươi tốt.
Trong cặp sách của Đỗ Minh Trà đựng sách mượn từ thư viện, bắt buộc trong bảy ngày phải mang trả nếu không sẽ phải trả một khoản phí rất đắt đỏ.
Trong tay xách một hộp cơm đầy ắp, bên trong hộp là một phần phô mai Bleu d'Auvergne, canh súp lơ, còn có một phần thịt cừu mùa xuân kết hợp với tỏi tây.
Đây không phải bữa tối của Đỗ Minh Trà mà là bà chủ nhà.
Bà chủ nhà ở một mình nhiều năm, muốn Đỗ Minh Trà và Khương Thư Hoa gọi bà ấy là ‘bà Sarah’. Bà Sarah tài sản phong phú nhưng cũng có tính tình kiêu ngạo độc nhất mặc dù tiếp nhận hai người các cô nhưng sẽ không cùng các cô ăn cơm —— Bà ấy trước giờ không chạm vào đồ ăn Trung.
Nhưng bà ấy không hề hạn chế thức ăn của Đỗ Minh Trà và Khương Thư Hoa, để phòng bếp nhỏ ở lầu một cho hai người các cô sử dụng.
Đỗ Minh Trà đến chỗ này đã một tháng rồi.
30 ngày thì 15 ngày đều mưa, mưa dầm kéo dài không ngớt, bà Sarah oán hận mấy lần, nói vườn hoa nhỏ của bà sẽ bị trận mưa năm nay làm cho hỏng rồi.
Từ đây đến chỗ ở phải đi qua một con phố mở đầy quán rượu, quán bar và hàng ăn, sắc trời dần tối, ánh đèn lần lượt sáng, Đỗ Minh Trà quấn chặt áo khoác, mắt không liếc đi qua một người đàn ông da đen đang ngồi hút thuốc dưới đèn đường.
Paris tiếp nhận rất nhiều dân tị nạn, cho dù đang ở chỗ này, thỉnh thoảng từ các con hẻm nhỏ có thể nhìn thấy dân tị nạn dùng hộp các tông đơn giản dựng lên để ở.
Sau 8 giờ tối, Đỗ Minh Trà không bao giờ ra ngoài một mình.
Trong lòng cô hiểu rõ, đối với mấy người này mà nói một cô gái bình thường đi một mình như cô chẳng khác gì con cá bị người ta làm thịt.
Đi qua được một đoạn, Đỗ Minh Trà nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau, giẫm lên vũng nước bên đường, hiển nhiên rất nặng nề.
Cô thò tay, chậm rãi lấy ra bao ngón tay phòng sói ở bên cạnh cặp sách đeo lên——3 đốt ngón tay, trên mặt còn có đinh sắt nhọn.
Đây là quà tặng bà Sarah cho cô và Khương Thư Hoa, mỗi người một cái.
“Quý cô thanh lịch cũng phải học cách bảo vệ mình” Bà Sarah dạy cô như vậy “Nhớ là phải đâm lên mắt và má bọn họ, đồng thời đá vào chân bọn họ, lúc bọn ho đưa tay ra ngăn thì đá và chỗ hiểm của bọn họ.
Đỗ Minh Trà ghi nhớ ở trong lòng.
Cô sờ bao ngón tay đeo trên ngón tay, nước mưa rơi trên mặt ô, có tiếng tí tách, với tiếng vang khác nhau.
Đỗ Minh Trà cố tình bước nhanh, phía trước có một nhà hàng Tây Ban Nha màu vàng chanh, ông chủ nhà hàng là người quen của bà Sarah, cô thường đến chỗ của ông ta để mua thịt dê núi tẩm dầu oliu phô mai.
Quả không ngoài dự đoán, người phía sau cũng bước nhanh hơn, giẫm lên nước mưa, phát ra thanh âm vội vàng.
Một giây trước khi thần kinh của Đỗ Minh Trà căng thẳng chuẩn bị giơ bao ngón tay phòng sói sáng loáng ra, cô nghe thấy có tiếng của cảnh sát cao lớn đi đến quát: “Cảnh sát đây đứng lại, không được nhúc nhích.”:
Người đó có thể là có tật giật mình, nghe thấy như vậy, không những không đứng lại ngược lại cúi đầu rẽ sang con hẻm nhỏ bên cạnh chạy, đội mũ đen, chạy như bay.
Đỗ Minh Trà xoay người, thở gấp, ngón tay đang đeo bao ngón tay cuộn vào trong tay áo, nhìn cảnh sát bình tĩnh bước đến.
Người đàn ông mặc áo mưa trong suốt, trên người mặc đồng phục màu xanh lịch sự hỏi: “Cô gái, lúc này đi một mình rất dễ gặp nguy hiểm, cần tôi giúp gì không?”
Anh ta có mái tóc vàng, mắt xanh, lúc cười lên có lúm đồng tiền mờ mờ.
“Không cần” Đỗ Minh Trà vẫn chưa hết sợ, bao ngón tay ở bên trong tay áo khoác đen, cô nghĩ đối phương chắc không thấy được: “Cảm ơn anh.”
“Không có gì” Cảnh sát đột nhiên chỉ tay về phía trước “Nếu như cô lạc đường, tôi có thể lái xe đưa cô về.
Theo chỉ tay của anh ta, Đỗ Minh Trà nhìn thấy một chiếc xe Citroën của cảnh sát với nền trắng có logo màu xanh trắng.
Vụ tai nạn xe lúc trước khiến cho tay trái của Đỗ Minh Trà bị thương, vào lúc thời tiết mưa dầm sẽ mờ hồ đau nhức.
Cô vừa từ Carrefour đi ra, công việc làm thêm buổi chiều khiến cho cô có chút đau nhức, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, duy chỉ có cánh môi là lộ ra màu đỏ anh đào khác thường, thu hút sự chú ý của cảnh sát.
Trong mắt người phương tây, vẻ ngoài của cô như là cô bé còn chưa trưởng thành.
“Cảm ơn anh, nhưng mà tôi đi qua đoạn đường này là đến rồi” Đỗ Minh Trà lễ phép từ chối: “Cảm ơn anh cảnh sát.”
Cô dùng hai từ cảm ơn để biểu hiện ý xin lỗi của mình với anh ta.
Paris là một thành phố rất kỳ lạ, cự tuyệt sự giúp đỡ người khác dường như cũng là một kiểu hành động không thỏa đáng. Đỗ Minh Trà chậm rãi học tập thích ứng với thành phố này, nhưng cô nghĩ bản thân vẫn là chưa thể hòa nhập được.
Đỗ Minh Trà vẫn cầm cái ô đen to nặng nề rời đi, cảnh sát ở đằng sau vẫn chưa rời đi, vẫn không nhanh không chậm đi theo.
Điều này khiến cho Đỗ Minh Trà có vài suy nghĩ không hay, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho bản thân phải bình tĩnh lại, trong lòng cầu khấn đối phương là một người trung thực ngay thẳng, nếu không thật có lỗi với tấm huy chương của anh ta.
Vô thức sờ bao tay phòng sói được giấu đi.
Lời cầu nguyện đã linh, Đỗ Minh Trà một đường quay trở về nhà của bà chủ nhà, nhìn thấy cảnh sát đó đứng yên, nhìn nhìn sau đó lại đi tuần tra các khu khác.
Gập cái ô lại, đặt lên trên giá chuyên đựng ở bên cạnh cửa ra vào, nước mưa tí tách rơi lên trên sàn gỗ chống thấm quét sơn màu vàng, dọc theo chảy theo khe hở.
Mùi đất trong vườn hoa nhỏ rất nồng, là cái kiểu khiến cho tâm tình của người ta có thể thả lỏng.
Đỗ Minh Trà đẩy cửa, ở cửa đổi dép.
Cô bỗng có chút nhớ Thẩm Hoài Dữ.
Chắc người ta đều như vậy, sẽ vào trong lúc yếu đuối mà vô thức nhớ đến mái hiên từng tránh mưa. Lúc trước Đỗ Minh Trà nhớ về món súp mà ba nấu, cô nhớ chiếc chăn mẹ phơi cho cô, nhưng hiện tại…….
Nhịn không được nhớ đến vòng ôm vững chắc của anh, lồng ngực ấm áp cùng với mùi hương nhàn nhạt dễ ngửi.
Bà Sarah không đi ra ngoài, bà đang ngồi trong phòng làm mộc của mình, đeo găng tay trắng, chỉ thò nửa người ra ngoài: “Đỗ, làm phiền cháu để thức ăn lên bàn cho ta, cảm ơn.”
Đỗ Minh Trà đóng cửa: “Vâng ạ, bà Sarah.”
Sau khi dọn thức ăn cho bà Sarah xong, Đỗ Minh Trà quay về phòng bếp lấy nước.
Người pháp có thói quen là trực tiếp lấy nước từ vòi sinh hoạt để uống, nhưng hai người Đỗ Minh Trà và Khương Thư Hoa vẫn cố chấp lựa chọn uống nước nóng sau khi đã đun.
Lại thêm trời hôm nay đặc biệt——
Khương Thư Hoa bị ốm rồi.
Hai ngày trước trong cơn mưa nhỏ bị dính ướt, mặc đồ ướt thời gian dài nên bị cảm lạnh.
Bà Sarah không quan tâm lắm, còn cười các cô: “Xem ra quy tắc nước nóng cũng không thích hợp nhỉ.”
Hai người Đỗ Minh Trà và Khương Thư Hoa hiện tại vẫn chưa nhập học, không có cách nào nộp đơn xin thẻ bảo hiểm xã hội, lại thêm chỉ có bị sốt, phòng khám tư nhân giá cả cao, Khương Thư Hoa không để tâm: “Uống nhiều nước nóng, đợi hết sốt là được.”
Đỗ Minh Trà rót nước nóng, bưng lên lầu, Khương Thư Hoa vẫn ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi, cô ấy ngủ cả ngày, quấn ở trong chăn rất lâu, mơ hồ lộ nửa mặt ra ngoài, tủi thân mở miệng: “Minh Trà, tớ nhớ nhà quá, tớ cảm thấy chắc đầu tớ bị choáng váng rồi mới xin đi xuất ngoại….”
Khương Thư Hoa ở trong nước chưa từng chịu uất ức như vậy, sau khi đến đây không ăn quen đồ ăn, cũng không thích ứng được, sau khoảng thời gian một tuần mới lạ vui vẻ qua đi, mấy tuần còn lại này tâm trạng vẫn luôn nặng nề, không lên được tinh thần.
Đỗ Minh Trà rót nước nóng cho cô ấy, cẩn thận đọc hướng dẫn dùng thuốc——Bà Sarah đưa một hộp thuốc hạ sốt, trên hộp có rất nhiều từ chuyên ngành, Đỗ Minh Trà cần phải cẩn thận xem kỹ.
“Ăn trước đã, đợi đến lúc trước khi đi ngủ uống một viên” Đỗ Minh Trà móc ra một viên, để ở bên cạnh má của Khương Thư Hoa “A, mở miệng.”
Khương Thư Hoa nghe thấy mở miệng, nhận lấy cốc nước Đỗ Minh Trà đưa qua, uống một hớp, cố gắng nuốt xuống.
Cổ họng vẫn còn đau.
“Có lúc thật là ngưỡng mộ cậu, độc lập như vậy” Khương Thư Hoa mất tinh thần “Tớ cảm thấy bản thân vẫn là thích hợp cả đời này sống ở bên cạnh ba mẹ.”
Đỗ Minh Trà mỉm cười, vỗ vỗ cô ấy: “Được rồi, ngủ đi, tối muốn ăn gì?”
“Ăn mì đi” Khương Thư Hoa nói “Tớ muốn ăn mì.”
Đỗ Minh Trà đợi sau khi cô ấy uống nước xong mới rời đi.
Khủy tay trái vẫn còn đau, cô cởi áo khoác đen ra, bên trong còn một áo len.
Xắn tay áo lên, Đỗ Minh Trà ấn ấn mấy cái, chợt nhớ đến đêm trước khi xuất ngoại.
Thẩm Hoài Dữ đã từng hôn qua chỗ này.
Lúc đó trên trán còn đầy mồ hôi, không hề khó ngửi, có mùi hương canh nhàn nhạt, hòa lẫn mùi rượu đắng. Lúc hơi rủ mắt xuống, lông mi hơi run rẩy, đầu lưỡi anh rất nóng, rất ấm, cẩn thận hôn lên khủy tay của cô, vừa hôn vừa hỏi cô có đau không.
Đỗ Minh Trà cắn rách ngón tay anh, cô không biết tối đó Thẩm Hoài Dữ đang nghĩ cái gì, nhưng cô đích thực lấy dáng vẻ nén giận, tranh hơn thua với đối phương để đè ép anh.
Lúc 9 giờ cô bị tiếng gọi của Bạch Tĩnh Ngâm đánh thức.
Vị mỹ nhân xinh đẹp này kiên nhẫn nghe xong yêu cầu của cô, cũng tán đồng với lựa chọn giấu Thẩm Hoài Dữ của Đỗ Minh Trà, quyết định nhân cơ hội đi Paris du học.
“Bác rất vui vì cháu có thể nghĩ như vậy” Bạch Tĩnh Ngâm nói “Cũng rất vui vì cháu ý thức được khuyết điểm của Hoài Dữ….Tính cách của nó giống như ba nó, cho dù nó từ đầu đến cuối vẫn phủ nhận điều này. Minh Trà, bác ủng hộ cháu dũng cảm lựa chọn cuộc sống tốt hơn, cũng sẽ cố gắng dốc sức giúp cháu có thể đến cảm hóa được nó.”
Đỗ Minh Trà không hiểu vì sao Bạch Tĩnh Ngâm lại dùng từ ‘cảm hóa’ đối với con trai của mình.
Nhưng Bạch Tĩnh Ngâm xác thực là giúp cô quay lại trường học, lại để tài xế đưa cô và Khương Thư Hoa đến sân bay.
Trước lúc đi, Đỗ Minh Trà nói chuyện với Bạch Tĩnh Ngâm một lúc, hy vọng bà ấy có thể thay cô, truyền đạt lại cảm xúc thật sự của cô cho Thẩm Hoài Dữ.
Muốn để Thẩm Hoài Dữ nhận thức được sự giấu diếm và bảo vệ của anh đã tạo thành khó khăn cho cô.
Cô không hy vọng cái kiểu ‘tình yêu’ như chim sẻ dưới cánh của anh như vậy.
Từ lúc đó về sau, cả một tuần, Đỗ Minh Trà đều không nhận được tin nhắn wechat của Thẩm Hoài Dữ.
Tuần thứ hai mới gửi tin nhắn đến, hỏi số của cô.
Biểu cảm của Thẩm Hoài Dữ rất bình tĩnh, không nhắc đến một từ về việc cô đột nhiên xuất ngoại, cũng không để bụng chuyện tối hôm đó bị hành vi điên cuồng của cô lừa gạt như vậy.
……
Đỗ Minh Trà từ trong túi lấy ra quả cà chua, dưới vòi nước rửa sạch. Một bên là nồi sắt không rỉ bên trong đựng mì ý, ngâm từ sáng sớm đến bây giờ, vốn dĩ chuẩn bị lấy ra để bữa trưa Khương Thư Hoa tự mình làm mì ăn, nhưng buổi trưa cô ấy tự hòa mì gói, mấy cái này vẫn để đây.
Chỗ này rất gần khu La Tinh, có rất nhiều du học sinh tập trung bán mấy đồ thực phẩm tiện lợi ở trong nước, như là xiao long kan, Hadilao….Nhưng giá cả có chút đắt, Đỗ Minh Trà không lỡ mua.
Một phần ăn bên ngoài sẽ vào khoảng 3-4 euro, đối với Đỗ Minh Trà mà nó vẫn không bằng mình tự xuống bếp làm càng rẻ hơn chút.
Lúc này điện thoại kêu lên, Đỗ Minh Trà mở ra nhìn, là Thẩm Hoài Dữ gửi tin nhắn đến.
Thẩm Hoài Dữ: [Ở bên đó có quen không]
Đỗ Minh Trà lau sạch tay.
Cô vô thức nhìn thời gian trên góc trái màn hình.
8:30
Hiện tại….Ở trong nước chức mới 3 rưỡi sáng thì phải?
Lúc này Thẩm Hoài Dữ gửi tin nhắn cho cô là đã ngủ rồi? Hay là tỉnh?
Cô đáp: [Vẫn tốt]
[Bà chủ là người rất tốt, hôm nay còn mời bọn em ăn cơm, salad thịt vịt giấm mật ong còn có cá ngừ ca li sống trộn mè nhưng bọn em không thích ăn đồ Pháp hihi, cuối cùng vẫn lựa chọn tự mình xuống bếp]
Gõ một đoạn dài như vậy ra, Đỗ Minh Trà do dự hai giây, vẫn không có trả lời Thẩm Hoài Dữ, lại xóa đi.
Đỗ Minh Trà cảm thấy bản thân không thể lộ ra vẻ nhận thua được.
Thẩm Hoài Dữ vẫn chưa có vì anh làm sai chuyện mà nhận lỗi đó.
Cô sao có thể bỏ dở giữa chừng được?
Thẩm Hoài Dữ: [Rất tốt]
Thẩm Hoài Dữ: [Em hiện tại đang ở đâu?]
Đỗ Minh Trà lo xa rồi.
Đỗ Minh Trà: [Không nói cho anh]
Thẩm Hoài Dữ không đáp lại.
Lần này Đỗ Minh Trà không có ngốc mà để lộ điểm yếu của bản thân ra.
Trước lúc đi cô đã xin giáo sư Mạnh có thể đừng nói ra địa chỉ của cô, thêm nữa có Bạch Tĩnh Ngâm giúp đỡ che giấu, mãi cho đến bây giờ Thẩm Hoài Dữ đều không biết cô ở chỗ nào ở khu vực nào tại Paris.
Suy cho cùng chỗ này không phải Bắc Kinh, tay của Thẩm Hoài Dữ vươn không tới chỗ này.
Càng đừng nói, trước mấy ngày Bạch Tĩnh Ngâm gọi video nói chuyện, bà Bạch dịu dàng hào phóng nói với cô, bây giờ Thẩm Hoài Dữ đang vì chuyện thu mua lại công ty đối thủ, chắc sẽ không thể nào đuổi theo đến Pháp.
Tin tức này khiến cho Đỗ Minh Trà thở nhẹ ra một hơi.
Từ sau khi biết được Bạch Tĩnh Ngâm là mẹ của Thẩm Hoài Dữ, Đỗ Minh Trà với bà nghiêm túc nói chuyện nhiều hơn.
Bạch Tĩnh Ngâm không hề giấu diếm chuyện xảy ra với mình, bà càng không hề che giấu giúp Thẩm Hoài Dữ, trực tiếp nói với Đỗ Minh Trà, trên người Thẩm Hoài Dữ có chấp niệm gần như biến thái được di truyền từ ba của mình.
“Loại yêu này sẽ khiến người ta không cách nào hít thở” Bạch Tĩnh Ngâm miêu tả như vậy “Cháu có thể cảm nhận được nó yêu cháu, nhưng cháu sẽ bị loại tình yêu này mà mất đi vui vẻ, dần dần ngạt thở.”
“Làm một người mẹ, bác đương nhiên hy vọng nó có thể thỏa được nguyện vọng, nhưng cùng là phụ nữ, bác càng hy vọng cháu có thể lựa chọn cuộc sống mà cháu muốn” Bạch Tĩnh Ngâm nói “Nhìn thấy cháu giống như nhìn thấy bản thân lúc đầu, bác rất ngưỡng mộ cháu Minh Trà.”
Cũng chính nhờ sự giúp đỡ của người phụ nữ dịu dàng hiền lành này, Đỗ Minh Trà mới thuận lợi tránh được Thẩm Hoài Dữ lâu như vậy, ở Paris một thời gian dài sống tự do.
À không là cuộc sống tự do nhưng kinh tế túng quẫn.
Gợi ý của học tỷ rất đúng, bài vở của ISIT sắp xếp vô cùng kín mít, trường học ở bên Pháp thực hành ‘chế độ đào thải’, muốn không bị lạc hậu bắt buộc phải cố gắng hết mình.
Đỗ Minh Trà dùng nước nóng nấu mì ý mềm ra, dùng dầu nóng chiên cà chua chua ngọt, lại chiên thơm ngọt ngào, thái hạt lựu thịt bò. Cô hiện tại đang ở Carrefour làm thêm, có thể mua thịt bò giảm giá sắp hết hạn sử dụng.
Người bệnh cần bồi bổ cơ thể.
Sau khi chuẩn bị đồ ăn xong, Đỗ Minh Trà cẩn thận bưng vào phòng ngủ.
Khương Thư Hoa ăn một bát to, vừa ăn vừa khóc.
Một trận bệnh này khơi gợi ra tâm trạng nhớ nhà từ trước đến này của cô ấy, cô ấy khóc một hồi, nhịn không được gọi video cho người nhà, vừa gọi một tiếng mẹ thì nhịn không được huhuhu òa khóc.
Đỗ Minh Trà lặng lẽ tránh đi ra ngoài.
Ở chỗ cầu thang, bà Sarah mặc áo ngủ bằng lụa màu xanh trầm ngâm hỏi: “Cô ấy sao vậy?”
“Cậu ấy rất nhớ ba mẹ.”
“Thế còn cô thì sao? Cô không nhớ à?”
Đỗ Minh Trà ngừng một chút, cô mỉm cười nói: “Cũng nhớ, nhưng bọn họ nhìn thấy tôi khóc chắc sẽ rất buồn.”
Bà Sarah cười: “Các cô thật thú vị.”
Bà ấy uyển chuyển thướt tha xuống lầu, trên cổ tay còn xịt nước hoa mùi hoa bách hợp nhàn nhạt, bóng lưng thanh nhã sạch sẽ.
Đỗ Minh Trà quay lại phòng bếp, trên bàn nhỏ, yên tĩnh ăn mì ý thịt bò thái hạt lựu cà chua.
Làm sao sẽ không nhớ nhà đây? Chỉ là cô không thể nào thể hiện được nỗi nhớ.
Chuyện xuất ngoại, mãi cho đến sau khi ngồi trên xe của Bạch Tĩnh Ngâm mới gọi điện cho ông cụ Đặng.
Người ông nội này đối với cô mà nói không thân thiết gì, sau khi nghe được tin này, thế nhưng đến giọng nói đều run rẩy, khó khăn hỏi cô sao không nói trước một tiếng.
Ông cụ đến hội cũng không mở, điên cuồng mua đủ các loại đồ ăn đưa qua cho cô.
Hai người chỉ vội vàng gặp mặt, đôi tay thô ráp gầy yếu của ông cụ Đặng nắm chặt lấy tay cô, trong mắt có nước mắt: “Con đứa nhỏ này, sao nói đi là đi rồi, giống y hệt cha con….”
Nói đến đây, ông cụ thở dài: “Trước lúc con đi còn chưa thể nhận cha nuôi, con nói xem đây là chuyện gì?”
Đỗ Minh Trà nói: “May mà không nhận.”
Nếu thật sự nhận Thẩm Hoài Dữ, chỉ cần ở trong đầu nghĩ đến cảnh gọi anh một tiếng cha nuôi, đều khiến Đỗ Minh Trà kích động đến phát điên.
Ông cụ Đặng nhét cho cô một túi đồ ăn vặt lớn mặc dù miễn cưỡng làm hành lý ký gửi,nhưng có một vài đồ lại không đi qua được hải quan nước Pháp. Đỗ Minh Trà lại không lỡ vứt, đứng ở sân bay, từng chút từng chút nhét vào trong miệng, ăn hết.
Lúc tạm biệt với ông cụ Đặng, còn không có khóc, nhưng một mình ăn đồ ăn giữa đám đông nhộn nhịp, mũi Đỗ Minh Trà không hiểu sao lại chua xót.
Cô bỗng nhiên muốn gọi ông một tiếng ông nội.
Khương Thư Hoa lần này phát sốt nghiêm trọng, sau khi uống thuốc mặc dù tạm thời hạ một chút nhưng đến nửa đêm lại sốt cao.
Trán nóng đến dọa người, còn không ngừng ho, nôn khan.
Bên ngoài vẫn đang mưa, lúc này không gọi được xe, Đỗ Minh Trà không thể không đi nhờ sự giúp đỡ của bà Sarah, nhờ bà ấy giúp đỡ đưa Khương Thư Hoa đi bệnh viện.
“Đi bệnh viện công thì phải đặt lịch và xếp hàng” Bà Sarah nói “Chỉ có thể đi bệnh viện tư, chỗ này cách bệnh viện của bác sĩ Hendry gần nhất, nhưng anh ta tính phí rất cao——”
“Cháu có tiền” Đỗ Minh Trà ôm lấy Khương Thư Hoa, một tay cầm thiết bị hạ nhiệt đơn giản dùng bằng khăn lông với đá viên, dán lên trên trán của Khương Thư Hoa: “Tôi có đủ khả năng chi trả.”
Đá cách một lớp khăn lông lạnh cóng khiến tay của Đỗ Minh Trà đau nhức, cô vẫn không buông lỏng tay.
“Được đó” Bà Sarah cười “Hóa ra là một phú bà nhỏ ẩn giấu.”
Đỗ Minh Trà đích thực có tiền.
Cô có một tấm thẻ, bên trong là tất cả tiền ông cụ Đặng gửi cho cô….
Còn có một tấm là Thẩm Hoài Dữ âm thầm đặt vào trong cặp sách cũ của cô.