Mật mã là ngày sinh nhật của Đỗ Minh Trà, số tiền ở bên trong đủ để cho cô sống cuộc sống xa xỉ ở Paris hai năm, mặc sức chi tiêu trên đại lộ Champs-Élysées và đại lộ cây xanh.
Hai cái thẻ này, Đỗ Minh Trà chưa hề động đến chút nào.
Nhưng lúc còn cách bệnh viện hai con phố nữa, xe của bà Sarah bị hỏng.
Bà ấy hiếm khi không duy trì phong thái tiểu thư, mắng một câu, cúi đầu kiểm tra xe.
“Bệnh viện ở chỗ bên cạnh tiệm sách mà cháu hay đi” Bà Sarah nói “Xin lỗi, có thể cháu phải đỡ bạn cháu đi qua rồi.”
Quý bà không muốn vào lúc nửa đêm lang thang ở bên ngoài, bà lên xe, thong thả lấy ra thuốc lá phụ nữ, bấm số cho cảnh sát.
Đỗ Minh Trà cảm ơn bà, may mà Khương Thư Hoa vẫn có thể tự đi đường, dìu đỡ nhau ở trong đêm mưa đi đến bệnh viện.
Không biết đi bao lâu, một đèn xe chiếu vào tai, chiếu khiến cho mắt Đỗ Minh Trà không mở ra được.
Trong ánh đèn chói sáng, một người đàn ông dáng người cao lớn xuống xe, vest đen quần đen, Đỗ Minh Trà nháy mắt kinh ngạc, vô thức che mặt mình——
“Hử? Bé Giang?”
Không phải là giọng của Thẩm Hoài Dữ, lại có chút quen quen, Đỗ Minh Trà lại nhìn lại, nhìn thấy gương mặt quen thuộc.
Giang Ngọc Kỳ.
Giang Ngọc Kỳ sải bước lớn đi qua, nhìn Khương Thư Hoa: “Cô ấy sao vậy?”
Anh nhìn thấy môi của Khương Thư Hoa khô nứt, mặt đỏ ửng.
“Bị sốt” Đỗ Minh Trà nói “Rất nghiêm trọng. Tôi——”
“Lên xe đi” Giang Ngọc Kỳ thay đổi thành dáng vẻ tùy ý ngày thường, vươn tay về phía cô “Tôi đỡ cho.”
Đỗ Minh Trà cũng không miễn cưỡng, cẩn thận đỡ Khương Thư Hoa lên cánh tay anh ta.
Vừa chạm vào Giang Ngọc Kỳ, ý thức của Khương Thư Hoa hơi quay về, cô ấy mê man dán vào ngực của Giang Ngọc Kỳ: “Con trai, anh không gây dựng sự nghiệp à?”
Giang Ngọc Kỳ không nói, anh chê Khương Thư Hoa đi chậm, trực tiếp tiếp ôm lên.
Đỗ Minh Trà theo sát phía sau.
Khương Thư Hoa đã sốt đến ý thức mơ hồ, còn đang tủi thân khóc: “Con trai, anh thiết kế quần áo thì chăm chỉ thiết kế, làm sao còn tán tỉnh với người khác chứ? Anh ép em không dám làm fan vợ của anh, anh có biết không, vật nhỏ vô lương tâm….”
Giang Ngọc Kỳ hỏi: “Con trai cô ấy là ai?”
Đỗ Minh Trà giúp bạn tốt che giấu: “Không biết.”
Khương Thư Hoa mơ hồ nói: “Giang Ngọc Kỳ, con trai cả của tôi….”
Giang Ngọc Kỳ bình tĩnh: “Sao tôi cảm thấy người cô ấy nói hình như là tôi nhỉ?”
Đỗ Minh Trà không rên một tiếng.
Giang Ngọc Kỳ: “Bình thường cô ấy cũng như vậy sao?”
Đỗ Minh Trà.
Đây mới chỉ là bắt đầu.
Sau khi lên xe, Khương Thư Hoa càng ôm lấy Giang Ngọc Kỳ, một lúc thì gọi ba, anh trai, lúc thì gọi con trai, chồng ơi, Đỗ Minh Trà ngồi ở bên cạnh cô ấy, xấu hổ thay cho bạn tốt.
Nếu sau khi Khương Thư Hoa tỉnh táo lại biết được cô ấy làm ra loại chuyện này đối với thần tượng của mình….
Đỗ Minh Trà không dám tưởng tượng.
Khó khăn lắm mới đến được bệnh viện, Đỗ Minh Trà trước tiên quẹt thẻ nộp tiền xây dựng——Quẹt số tiền ông cụ Đặng gửi cho cô.
Tình huống đặc thù, cô tiêu tiền của ông nội, sau này sẽ cố gắng để bù vào. Nếu thật sự tiêu tiền của Thẩm Hoài Dữ thì mới là kỳ cục.
Tình huống của Khương Thư Hoa không quá khả quan, sốt cao nghiêm trọng, lại không đưa đến ngay, rất có khả năng chuyển sang viêm phổi.
Đỗ Minh Trà sợ cô ấy xảy ra chuyện, úp sấp trên bàn nhỏ trong phòng bệnh ngủ một lúc. Đợi đến khi nước truyền xong, trời dần dần sáng lên, cô mới nhổm người dậy, chuẩn bị mua đồ ăn sáng cho bạn.
Chỗ này cách nhà có chút xa, Đỗ Minh Trà không yên tâm Khương Thư Hoa nên không quay về, ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh bệnh viện mua sữa bò nóng.
Lúc đang xếp hàng trước cửa hàng bánh mì để mua bánh mì vừa mới nướng ra khỏi lò, Đỗ Minh Trà quấn áo khoác đen, bị lạnh nhịn không được co chặt chân, lúc vô tình quay mặt ra, nhìn thấy Thẩm Hoài Dữ.
Má anh nhìn có chút gầy, làn da trắng bệch giống như là ma cà rồng đã lâu không thấy mặt trời, ánh mắt âm trầm, áo vest ngoài, áo gile màu đèn, đeo găng tay da màu đen, không có nụ cười.
Giống như…..biến thành người khác.
Đỗ Minh Trà sợ hết hồn, thấy Thẩm Hoài Dữ đang sải bước lớn đi vào trong bệnh viện, cô sợ đến mức cúi đầu, cố gắng giấu mặt đi, trong lòng hoảng loạn.
Thẩm Hoài Dữ….Sao lại ở chỗ này?
Anh ấy sao lại đến Paris.
Hơn nữa Paris lớn như vậy, anh ấy sao có thể chuẩn xác không nhầm lẫn chạy đến chỗ này làm việc?
Đỗ Minh Trà không ngốc.
Cô sẽ không cảm thấy đây là cái gì nhân duyên trời ban, cái tiết mục tình cờ thật khéo bạn tôi cũng bị bệnh ở bệnh viện.
Thẩm Hoài Dữ không có rảnh như vậy, anh vẫn luôn là một người có mục đích rõ ràng.
Giang Ngọc Kỳ và Thẩm Hoài Dữ là bạn tốt, tối hôm qua là Giang Ngọc Kỳ tự mình đưa Khương Thư Hoa và cô đến, thế thì chắc chắn là anh ta để lộ vị trí của hai người….
Trong lo lắng hoảng loạn đã đến lượt cô rồi.
Đỗ Minh Trà mua một một suất bánh mì mềm, có tương chanh, cầm trong tay.
Vì cẩn thận, cô lấy kính râm đã lâu không dùng từ trong túi ra, lại cầm khăn lụa mà bà Sarah tặng cho cô quấn vào đầu vào mặt——Chỉ để lộ ra tý má, khuôn mặt được quấn kín mít.
Giang Ngọc Kỳ không biết Khương Thư Hoa đang ở phòng bệnh nào.
Mấy bệnh viện tư nhân này thu phí rất cao, cũng sẽ bảo đảm tính riêng tư của người bệnh.
Bọn họ chắc sẽ không đến mức hỏi ra được.
Nghĩ đến đây, tâm tình của Đỗ Minh Trà dần bình tĩnh hơn, cô quấn khăn lụa, đeo kính râm, cầm bánh mì, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong bệnh viện.
Giống như con chuột giả dạng con mèo, cô đang cần thận trốn tránh con mèo Thẩm Hoài Dữ này tóm được cô.
Bạch Tĩnh Ngâm nhiều lần nhắc nhở với Đỗ Minh Trà, nếu như bị Thẩm Hoài Dữ tự tay tóm được, chỉ sợ…..
Hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Đỗ Minh Trà tự động bổ não một 100 bản ở trang web màu hồng ở trên có tag cao H, thuần thịt, phòng tối play, đạo cụ, SM.
Đáng sợ!
Vừa bước vào bệnh viện, trong sảnh Đỗ Minh Trà đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang nói chuyện với nhân viên hướng dẫn.
Thẩm Hoài Dữ và trợ lý của anh Bạch Siêu.
Đỗ Minh Trà muốn chạy, nhưng đối phương đã nhìn qua.
Thẩm Hoài Dữ dáng người thẳng tắp, anh đeo chiếc cà vạt mà Đỗ Minh Trà tặng sinh nhật đó, ánh mắt lạnh nhạt.
Cách kính đen, Đỗ Minh Trà nhìn thẳng vào anh.
Ánh mắt đối phương hơi dừng lại chút, rồi lại quay mặt đi.
Dường như không phát hiện ra cô.
Trái tim đang nhảy lên đến cổ họng của cô chậm rãi buông xuống.
Vẫn may.
Vẫn may….
Cô nặng nề thở nhẹ một hơn, bước chân không nhận người từ vị trí cách đằng sau anh 2m rời đi.
Kính đen và khăn lụa quấn kín mít, Đỗ Minh Trà nhìn vào kính trên cửa sổ cũng không nhận ra mình chứ đừng nói là Thẩm Hoài Dữ.
Đỗ Minh Trà đối với nghệ thuật cải trang của mình rất tự tin.
Không đúng là tự hào.
Chính là như vậy, tự nhiên càng trốn tránh thì sẽ càng thu hút sự hoài nghi của Thẩm Hoài Dữ. Cô cứ thoải mái phóng khoáng tự nhiên đi qua, ngược lại sẽ không khiến anh chú ý…..
Đỗ Minh Trà sắp bị sự lanh lợi của bản thân thuyết phục rồi.
Đỗ Minh Trà xách sữa nóng và bánh mì, nhanh như bay đến phòng bệnh của Khương Thư Hoa….
Cậu ấy đã tỉnh rồi.
Câu đầu tiên khi mở miệng, như kiểu cao tăng hiểu rõ hiểu rõ đạo lý: “Minh Trà, hôm qua tớ sốt đến mức thấy ảo giác, tớ thế nhưng lại thấy được Giang Ngọc Kỳ đỡ tớ đến bệnh viện….”
Im lặng một lúc, Đỗ Minh Trà vẫn quyết định tạm thời giấu Khương Thư Hoa chuyện hôm qua mấy cái hành động dọa người đó.
Đỗ Minh Trà nói: “Đúng vậy, thật sự là ảo giác.”
Khương Thư Hoa thở nhẹ một hơi, cô ấy cúi đầu, uống sữa từng hớp nhỏ một.
Đỗ Minh Trà không ăn bánh mì, hiện tại cô không đói, chỉ uống, nhịn không được uống một cốc lại một cốc nước.
Lúc uống đến cốc thứ 5, bàng quang đã không chịu nổi nữa.
Ngại vì ra ngoài có thể đụng phải Thẩm Hoài Dữ bất cứ lúc nào, Đỗ Minh Trà nhịn hai giây, đau buồn phát hiện ra rằng dường như loại chuyện này gần như là không thể nhịn được.
Cô lại lần nữa quấn khăn và đeo mắt kính, tạo hình này dọa Khương Thư Hoa nhảy dựng: “Bạn à, cậu vì tiền viện phí của tớ mà tham gia tổ chức khủng bố à?”
Đỗ Minh Trà: “Ngậm miệng.”
Đầu tiên lặng lẽ he hé cửa ra một chút, Đỗ Minh Trà đợi hai phút, cẩn thận nhìn ngó.
Ok.
Không có người.
Cô yên tâm mở cửa ra đi ra ngoài.
Ai biết được, vừa mới đi được hai bước thì nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Thẩm Hoài Dữ từ đằng sau: “Vị tiểu thư này, có thể phiền cô dừng lại một chút không?”
Lông tơ trên người Đỗ Minh Trà lập tức dựng đứng hết lên.
Đừng hoảng, đừng hoảng.
Cô nói với bản thân.
Bình tĩnh trước đã.
Đỗ Minh Trà giả vờ như không nghe thấy gì, coi như không có chuyện gì vẫn đi về phía trước.
Nhiều người như vậy, Thẩm Hoài Dữ chưa chắc đã nhận ra cô, hơn nữa nếu thật sự nhận ra với tính tình của anh, hiện tại nhất định đã điên cuồng lôi lại quăng lên xe rồi, làm gì còn bình tĩnh nói chuyện với cô như vậy?
Nghĩ như vậy, cô nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm từ phía sau truyền đến, dường như Thẩm Hoài Dữ lại dùng tiếng anh nhắc lại câu hỏi: “Vị tiểu thư phía trước, có thể xin cô dừng bước một chút không?”
Đỗ Minh Trà đứng lại.
Cô hơi quay đầu, hung hăng gào lên với anh: “Baka! baka yarō! (Đồ ngu! Cái đồ ngu ngốc nhà anh!)”
Cả hành lang yên tĩnh, lập tức càng yên tĩnh hơn.
Đỗ Minh Trà nhanh chóng tạo dựng cho mình thành một cô gái đanh đá.
Cô cố gắng nhớ lại lúc nhỏ có thấy trên sân khấu Sơn Đông mộc mạc xem rất hay, bắt trước sĩ quan vô cùng độc ác, dùng có giọng điệu ác độc đó mắng chửi: “ざこ!(bọn thấp kém)”
Cùng một người, lúc nói các ngôn ngữ khác nhau, âm điệu sẽ có chút thay đổi.
Lúc Đỗ Minh Trà nói tiếng Pháp, từng bị bạn học nói nghe giống như là thiếu nữ kiêu căng, mà nói tiếng Đức thì bị gọi là ‘giọng của ngự tỷ’.
Hiện tại nói tiếng Nhật, cô cố ý đè giọng, còn thật sự có giọng điệu giống cô gái xấu xa.
Thẩm Hoài Dữ dùng tiếng nhật trả lời: “Xin lỗi, làm phiền rồi.”
Đây còn là lần đầu tiên Đỗ Minh Trà nghe anh nói tiếng Nhật.
Cho dù biết trường hợp không đúng, trái tim của Đỗ Minh Trà vẫn bị đâm một cái mạnh mẽ.
Huhuhu lúc Thẩm Hoài Dữ nói tiếng Nhật giọng nói sao lại hay đến vậy! Sao lại giống như nam thần trời sinh của cô vậy.
Đỗ Minh Trà nhịn không được kích động lại nhìn anh một cái.
Đừng quay đầu.
Quay đầu thì chính là phòng tối.
Nhẹ thì chân đau, nặng thì thận đau.
Cô tiếp tục giả bộ đi đường, đi vào phòng vệ sinh nữ.
Vẫn may, đối phương không có đi theo.
Nhà vệ sinh nữ ở tầng hai kín rồi, Đỗ Minh Trà thực sự đợi không nổi, lại đi xuống tầng 1.
Cô cố ý quay đầu lại, xác định lần nữa Thẩm Hoài Dữ không đuổi theo.
Chắc thật sự cho rằng cô là cô gái Nhật.
Đi vệ sinh xong, Đỗ minh Trà rửa tay sạch sẽ, vẫn quấn khăn lụa đeo mắt kính.
Chỉ là lần này vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh nữ, một đôi tay đã vươn ra ôm lấy eo cô——
Mùi thơm hoa quả quen thuộc hoàn toàn ôm trọn.
Trong đầu Đỗ Minh Trà một mảng trắng xóa, vẫn khắc chế bản thân, cô tay chân luống cuống lấy khăn lụa che lên mặt: “Baka! Baka! Baka! (Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc!)”
Thẩm Hoài Dữ thế nhưng chỉ dùng một tay là đã ôm chọn eo cô.
Không phải là cái ôm kiểu công chúa như là trong <c ch=””>, Thẩm Hoài Dữ giống như xách con gà con vậy, nhẹ nhàng xách cô lên, chỉ kẹp vào một bên tay, xác lên đi về phía trước.</c>
Đầu Đỗ Minh Trà cúi xuống, chân dùng sức đá lung tung: “Đồ——”
Bộp.
Lòng bàn tay không nặng không nhẹ đánh lên trên mông cô.
Thanh âm giòn tan.
“Lại chửi nữa sẽ bị ăn đòn tiếp” Giọng nói của Thẩm Hoài Dữ lạnh nhạt “Thành thật chút.”
Lớn đến từng này rồi, Đỗ Minh Trà lần đầu tiên bị đánh vào mông: “.......”
Cô ý thức được rồi.
Nếu như lúc trước nói Thẩm Hoài Dữ là thầy Hoài văn nhã, thế thì Thẩm Hoài Dữ của hiện tại chính là Nữu Hỗ Lộc* Thẩm nhị gia.
Nữu Hỗ Lộc: Là một họ của người Nữ Chân rất phổ biến triều nhà Thanh. Độ phổ biến và nối tiếng của họ này được liệt vào một trong Mãn tộc Bát đại tính.
Thẩm Hoài Dữ đã không còn là thầy Hoài lúc đầu rồi.
Là tự cô ngủ với anh.
Xe đã đỗ ở bên ngoài, từ xa nhìn thấy Thẩm Hoài Dữ xách người, Bạch Siêu không chút kinh ngạc, thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười săn sóc mở cửa sau xe ra——
Đỗ Minh Trà bị vứt vào bên trong.
Chiếc xe này không gian đằng sau rộng rãi vô cùng, không biết Thẩm Hoài Dữ ấn nút nào, chỗ phía trước xe và đằng sau xe, dần dần chồi lên tấm kính chắn, làm cho không gian phía sau hoàn toàn bị phong kín.
Đỗ Minh Trà: Ồ.
Xe quen thuộc.
Chiếc xe chuyên dụng quen thuộc của tổng tài bá đạo bắt tiểu bạch hoa bỏ trốn, cái chắn xe đó thuận tiện cho tổng tài bá đạo trên đường quay về nhịn không được lăn qua lặn lại tiểu bạch hoa đụng vào xe phát ra tiếng bịch bịch bộp bộp.
Trong không gian đóng kín, chỉ có Đỗ Minh Trà đầu quấn khăn lụa và Thẩm Hoài Dữ âu phục giày da.
Thẩm Hoài Dữ rất bình tĩnh.
Quá bình tĩnh, bình tĩnh khiến cho Đỗ Minh Trà sợ hãi.
Giống như là yên tĩnh trước cơn mưa bão vậy.
Cũng giống như hòa bình trước khi phát nổ với cô.
Đỗ Minh Trà rất sợ.
Bình thường mà nói, anh càng kìm nén hung ác, lúc bùng nổ lên thì càng hung ác.
Thẩm Hoài Dữ không tháo găng tay.
Anh tháo cà vạt của mình——Là cái Đỗ Minh Trà tặng, là cái cô tỉ mỉ chuẩn bị rất lâu, gom tiền rất lâu để làm quà sinh nhật cho anh.
Mà hiện tại, chiếc cà vạt này đã bị anh ném xuống.
Lưng của Đỗ Minh Trà chống lên cửa xe, cảm nhật được sự mát lạnh của cửa kính.
Tại lúc này, Đỗ Minh Trà đau buồn phát hiện chỗ xấu của nghèo nàn.
Cô thế nhưng lại không biết mở cửa chiếc xe xa xỉ này.
Đến cần phải ấn chỗ nào cũng không biết.
Trách không được trong tiểu thuyết, không có tiểu bạch hoa nào thành công trốn thoát, chỉ có thể bị ấn xuống bạch bạch.
Đỗ Minh Trà vẫn luôn cho rằng cái tình tiết này là do tác giả mất trí lại không ngờ rằng cô đã đánh giá thấp tài lực của các tổng tài.
Suy cho cùng chiếc xe hơi xa xỉ có thể khiến tổng tài phát nổ yêu chiều tiểu hoa, căn bản không có tổng tài nào ở trên xe taxi hay là xe tải phát nổ với người được.
Thẩm Hoài Dữ dán lại gần cô, kéo lấy hai tay của thiếu nữ nghèo khó đang liều mạng sờ nút mở trên cửa xe.
Cà vạt mang theo nhiệt độ của anh quấn lấy cổ tay của Đỗ Minh Trà.
Thẩm Hoài Dữ bỏ khăn lụa quấn trên đầu của cô xuống, con ngươi âm trầm, khẽ khàng gọi tên cô: “Minh Trà.”
Biểu cảm của anh khiến Đỗ Minh Trà sợ hãi.
Giống như là người đang đắm chìm trong hoa anh túc vậy, trải qua một tháng không gặp, bị giày vò tra tấn giống như muốn điên rồi.
Thẩm Hoài Dữ chỉ tháo một găng tay.
Ngón tay thon dài kéo lấy mặt cô, muốn cô nhìn thẳng vào mình, một tay đang đeo găng tay chạm vào xương quai xanh của cô, chất da cọ trên da có chút lạnh, Đỗ Minh Trà nhịn không được rùng mình một cái.
“Gọi tôi nhiều tiếng thầy như vậy” Thẩm Hoài Dữ mỉm cười, con ngươi không cảm xúc “Tôi không có dạy em ăn xong thì chạy.”