Cam Xả Và Chuyện Tình Đường Đen

Chương 20: Ôn tập cùng Ân Diệc Phàm


Nhân Vật: Ngân Diệp

green flag

Lại một kỳ học nữa qua đi, mới đó hình bóng cô gái nhỏ đi sau màu cờ rực rỡ đã sắp biến thành cô nữ sinh lớp 11, đã bắt đầu bước sang cái tuổi người lớn với đầy nhiệt huyết.

- Được rồi tiết học dừng ở đây

Giáo viên bộ môn vừa ra khỏi lớp là đám cô cậu học sinh liền nháo nhào nghịch ngợm.Chí Hân cũng không phải ngoại lệ giật tóc Linh Nghiệm coi đó là thú vui tiêu khiển.

- Đau!Chu tổng tài!

Cô gái nhỏ tức giận quay xuống, không màng tới hình tượng mà đập mạnh nắm đấm lên mặt bàn.Tiểu Diệp cũng quay xuống theo, trên tay cầm cuốn sổ ghi nhỏ, chắc chắn là có ý đồ.

- Hè này các cậu định sẽ làm gì?

- Hừm... Tất nhiên là ăn chơi xả láng, hít drama khắp nơi rồi-Linh Nghiệm thảnh thơi, vắt chân lên ghế tận hưởng

- Không thể thiếu đó là cày phim tối ngày-Chí Hân tinh nghịch bổ sung

- Ohh yes

Tiểu Diệp bị Hai người họ làm cho đơ cả người, trong suốt những tháng hè mà thật sự chỉ định ăn chơi mà thôi? Cô vô vị nhìn sang Diệc Phàm ý muốn ám chỉ cậu trả lời.

- Tớ á?

Cậu đưa tay chỉ vào mình,có chút bối rối, bàn tay thuận tiện xoa đầu nghĩ ngợi.Sau vài giây cậu quay lại trăm lời như một:

- Tớ ôn tập

- Ôn tập á?-Linh Nghiệm bị tên học bá làm cho lu mờ, vẻ bất ngờ ra mặt

- Nếu vậy tớ cũng muốn đi-Tiểu Diệp hai mắt phát sáng không ngừng tiếp cận đối phương, thế này là nhất quyết muốn đi cho bằng được.

- Được được, nghe theo cậu

Diệp Phàm cười gượng bởi lẽ trước giờ đều là tự mình vận động, tự giác học tập một mình chưa từng học nhóm chung với ai.Đến cả Chu Chí Hân-người anh em cây khế-cũng chưa một lần nào chủ động rủ nhau cùng trao đổi kiến thức.

- Vậy chốt nhé, cuối tuần này ở thư viện đầu phố Giang Nghi

- Ừm, được

......****************......

Tiểu Diệp trong chiếc áo rem trắng muốt kết hợp với quần jean ống rộng và chiếc mũ tán xòe càng nhìn càng thấy mê muội. Diệc Phàm từ xa đã bị thu hút bởi thứ ánh sáng kỳ diệu phát ra xung quanh cô, giống như bị hút hồn mà mãi nhìn chằm chằm.



- Cho em một tách cà phê đá, bỏ nhiều đường một chút.

Người phục vụ nghe xong liền pha theo ý cô, không những nhiều đường mà trời nóng thế này còn bỏ thêm gấp 2 lần đá bào, vừa ngọt vừa mát thật vừa ý.

- Chào cậu

Dù biết Diệc Phàm đã thấy cô từ khi bước vào nhưng tới giờ mới trực tiếp chào hỏi. Bàn tay hồng hào giơ lên trước nụ cười như tỏa ra ánh nắng.

- Cậu tới lâu chưa? Ân Diệc Phàm

- Không đâu, tớ cũng chỉ vừa mới tới

Mặt cậu hơi ửng đỏ, cố tình quay sang cửa kính nhìn ra đường không thể trực tiếp đối diện.

- Cậu...ốm à?

- Hả?

- Nhìn mặt cậu kìa...

Tiểu Diệp đưa tay áp lên trán, tay kia đặt lên mặt cậu, miệng lẩm bẩm:

- Có sốt đâu nhỉ?Rõ ràng là không mà

- À, chắc do trời hôm nay nóng quá.

Diệc Phàm nói rồi ngả về sau ghế lấy tay nới của áo làm bộ như đang rất nóng. Tiểu Diệp sau khi thấy liền nhìn quanh:

- Ở đây có bật điều hòa mà?

- Thôi,kệ tớ

Tiểu Diệp cũng không quá để tâm liền đem sách vở đặt lên bàn sau đó tươi cười mà hỏi:

- Hôm nay chúng ta học gì?

- Ờm... tiếng Anh được chứ?

- Uki nè

Họ ngồi với nhau cả một buổi chiều, hơi nóng từ ánh mặt trời như xuyên qua tấm kính mà lẻn vào trong thiêu cháy tâm trí tên học bá xuất sắc, khiến cậu học mãi cũng không thể vào đầu.

Ra tới quầy thanh toán vốn định của ai người đấy trả nhưng rốt cuộc Tiểu Diệp lại sơ suất không mang theo ví tiền, thành ra vô cùng khó xử.Diệc Phàm thấy học trường khi bối rối cũng thật dễ thương lại niệm tình bạn bè đã lâu, đóng vai anh hùng ra tay cứu mỹ nhân lần thứ hai:

- Hay là để tớ trả cả phần của cậu

- Cũng được nhưng ngày mai tớ nhất định đem tiền trả lại cậu



Tiểu Diệp kiên quyết nắm chặt lấy quai túi, ánh mắt cún con nhìn cậu bạn quyến luyến không thôi.

- Được được, tớ trả giúp cậu

Diệc Phàm quay đi, nụ cười nhẹ nở trên khóe môi, mái tóc che đi đôi mắt đẹp tựa ánh mai."Cậu lại nợ tớ một ân tình nữa rồi, Ngân Diệp. sau này tớ nhất định đòi lại" cậu tự nhủ, vẫn không ngừng cười mặc kệ ánh mắt đầy ý đánh giá của bà chủ thư viện.

- Đây, trời nóng thế này tặng hai cô cậu

- Dạ thôi, chúng em không nhận được đâu-Tiểu Diệp từ chối

Chẳng hiểu ra sao, đến cuối cùng họ vẫn phải nhận lấy hai ly kem ngọt ngào thật giống với mạch cảm xúc đang trao đảo giữa hai con người này

...****************...

Ánh nắng ban mai dần chiếu sáng khu phố nhỏ nơi Diệc Phàm sinh sống.Hôm nay cậu đã thức dậy từ sớm rồi tiễn mẹ đi làm.Đâu vào đấy, cậu lên ngồi xuống trước đi văng dài cổ điển lượt qua lật lại tờ giấy rồi đọc lại và công thức nấu ăn cậu vừa tìm được.

- 200 gram bí đỏ,150 gram xương...được rồi,cuối cùng cũng nhớ rồi

Cậu lấy vội chiếc áo khoác treo tranh kệ, một mạch đi ra khỏi nhà.Đi dọc theo con phố tới một khu chợ nhỏ,tuy nhỏ nhưng thứ gì cũng đều có cả, người dân địa phương thường gọi với cái tên thân mật là "chợ đủ"

- 200 gram bí đỏ...200 gram...

Nhìn trước ngó sau cuối cùng cũng thấy một sạp hàng bán rau củ, cậu lập tức tiến tới định bỏ và giỏ hàng.

- Cô ơi,bí đỏ bán thế nào?-một cô gái nhanh tay hơn đã hỏi

Cùng lúc hai người họ nhìn nhau, cô gái nhỏ thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên vì giật mình:

- Ân Diệc Phàm?

- Ừ-giọng điệu cầu vô vị vừa nói vừa gật đầu vài cái

- Cậu cũng tới mua đồ?

- Ừm

- Cậu mua bí đỏ à? tớ cũng vậy nè

- Rồi sao?Cậu có định nhường tôi không?

Ninh Ninh hơi ngượng ngùng không nghĩ lời lẽ thế này sẽ thốt ra từ miệng nam thần trong lòng.

- À,nhường...nhường chứ,cậu cứ lấy đi

Nghe thế Diệc Phàm không do dự liền lấy bỏ vào giỏ, sau khi trả tiền cho chủ sạp tiền bơ người ta mà đi lướt qua.