Cắn Nhầm Một Cái Thôi Mà, Làm Gì Căng

Chương 40: Lấy việc công trả thù tư?


Khóe miệng Cố Giản co giật nhưng làm bộ như không biết, ánh mắt đặt trên người tên gấu nhà cậu, làm cũng đủ tự nhiên lắm. Nhưng không ngại mũi dùi của tình địch vẫn bắn lên người cậu. Bởi nếu không vì cậu thì sẽ không có những chuyện này.

Nói cũng đúng.

Hứa Văn nghe xong cũng bị sặc, khó được chữa cháy một chút: “Mặc dù có hơi mạo hiểm, nhưng mà Omega sẽ tỉ mỉ hơn Alpha đấy.”

Điều này khó mà nói chính xác được. Bởi vì rủi ro quá cao. So với lợi ích đạt được thì không hề ngang bằng chút nào, rõ ràng chỉ là đang nói mát.

Đổi lại là người khác sẽ biết ý, tới điểm mà ngừng, nhưng Đào Bạch đã cố ý vẽ mặt Tô Đan Chi, sao có thể bỏ qua như vậy được. Hắn hừ một tiếng: “Tôi thấy đội các người là đang đùa với lửa đấy.”

“Lỡ may anh ta bất thình lình phát tình…”

Lời này mặc dù đúng nhưng quá thẳng thắn, sắc mặt Tô Đan Chi liền khó coi hẳn.

Nhưng Đào Bạch muốn thấy nhất, tiếp tục nói: “Chậc, người khác thì tôi không nói, tôi có hơi lo ngại cho vài vị đội viên đã có người yêu… À không, là lo giùm cho người yêu của họ. Mỗi lần bạn trai mình đi tập còn phải nôm nớp lo sợ bạn trai bị hút đi mất.”

“Tôi hơi lo cho cậu rồi đấy a Giản.”

Cả sân bóng lúc này chỉ còn lại tiếng đập bóng có chút lạc quẻ của Hạng Nghiêm.

Nhưng mà rõ ràng Đào Bạch nói chẳng sai, chỉ cần nhìn biểu hiện của vài vị đội viên trong đội là hiểu. Sợ rằng không đơn giản là lo ngại, có khi về nhà còn phải dỗ dành trấn an bạn trai bạn gái mình đấy.

Cho nên vài người nghe không được lại không thể phản bác, đúng là nghẹn phát hoảng khi nhìn thấy đóa hoa trong lòng mình bị nói đến đỏ mắt.

Hứa Văn từ kinh ngạc cho đến càng thêm hưng phấn khi nhìn thấy một Đào Bạch miệng lưỡi sắc bén như vậy, ánh mắt quả thật muốn phát sáng. Đương nhiên hoàn toàn không có thời gian nói đỡ cho Tô Đan Chi. Mà hắn không nói thì ai dám nhảy ra, có khi chỉ có tìm mất mặt thôi.

Giữa thời điểm này, Hạng Nghiêm lại kết thúc bài tập của mình.



“Về thôi.”

Làm người mới trong đội, đáng lẽ không nên về trước đội viên cũ. Nhưng mà Hạng Nghiêm không giống.

Hắn luôn là người nghiêm túc hoàn thành mọi thứ, chưa từng làm biếng, lại có tài năng, huấn luyện viên trong đội đã có ý cho hắn một vị trí dự bị trong đội hình chính thức khi hắn rõ ràng chỉ mới gia nhập. Mà khả năng ra sân rất là cao nhưng không ai có thể dị nghị.

Cố Giản không biết chuyện đó, hắn nói về thì cậu đứng dậy thôi.

“Hạng Nghiêm.”

Cũng chính lúc đó, phó đội trưởng của đội bóng đi tới.

Nhìn ánh mắt lạnh lùng còn ẩn chứa lửa giận đè nén của anh ta, Cố Giản biết anh ta không phải đến xã giao tiễn họ, mà là…

“Mặc dù trong đội chưa từng có nội quy này nhưng trước giờ không có đội viên nào dính phải nên đội mới không chú ý. Hiện tại có rồi sẵn tiện tôi nhắc nhở luôn, lần sau trong lúc đội đang tập luyện thì không cần mang người ngoài đến làm ảnh hưởng quá trình sinh hoạt của đội.”

Anh ta nói được bình tĩnh, không tính là nhằm vào, nhưng ai nấy đều hiểu, thời điểm này mà anh ta mở miệng rõ ràng là đang trút giận cho Tô Đan Chi.

Lấy việc công trả thù riêng?

Trong khi anh ta không phải bạn trai Tô Đan Chi, mà Tô Đan Chi còn đang theo đuổi người khác, ai cũng biết. Làm hộ hoa sứ giả làm tới mức này không sợ mất mặt ư?

Cố Giản lướt qua anh ta nhìn dáng vẻ đáng thương nhưng không giấu được đắc ý vì có người chống lưng trong mắt Tô Đan Chi, cậu vô thức lắc đầu cười một tiếng.

Âm thanh không lớn không nhỏ nên thời điểm này ai cũng nghe, lại như đang cười nhạo vị phó đội trưởng Lưu Minh này.

Thời điểm mặt của anh ta khó coi như nuốt phải shit, người lên tiếng sau đó lại là Hạng Nghiêm: “Phó đội, anh có thể thay mặt đội đưa ra nội quy mới?”

Cũng đúng, Hạng Nghiêm là thành viên trong đội, hắn có quyền lên tiếng nhất tại thời điểm này. Cho dù lời nói nghe có chát thế nào.



“Tôi đương nhiên có chút quyền đó.”

Lưu Minh hừ lạnh nói. Đủ kiêu căng.

Hạng Nghiêm không có vẻ bất mãn gì, giống như chỉ muốn làm cho rõ, thái độ cũng rất đúng mực không thể chê hỏi tiếp: “Người ngoài của anh bao gồm cả người nhà, người yêu?”

Nhưng Lưu Minh nghe xong sắc mặt lại hơi đổi.

Cố Giản hiểu ý nghĩa của chuyện này lại chỉ biết lắc đầu.

Cuối cùng Lưu Minh vẫn cắn răng nói: “Chỉ vài tiếng luyện tập chẳng lẽ không thể đợi được sao? Đây không phải chốn hẹn hò.”

Lời này vừa ra trong đội có vài người sắc mặt thay đổi hẳn, vẻ bất mãn không thể che giấu.

“Phụt!”

“Được, tôi đã biết.”

Hai âm thanh này cùng lúc vang lên không phân được trước sau đồng thời truyền vào tai mọi người.

Biểu tình của Lưu Minh phải nói là đặc sắc.

Nhưng so với Hạng Nghiêm, cái người vừa cười kia thật sự là đáng hận vô cùng.



P/s: Ai cười vậy nhỉ?