Cơ mà ai bảo anh ta kéo thù hận trước.
Đào Bạch - Người vừa mới cười mỉa xong thì tiếp tục trào phúng nhìn anh ta, dù sao cũng có là cái gì mà hắn phải nể mặt, khinh khỉnh nói: “Anh thật là người tốt, hi vọng anh ta sẽ nhìn vào mặt hôm nay anh ra mặt cho anh ta mà bỏ đi đừng làm tiểu tam tán tỉnh Hạng Nghiêm nữa, ngược lại, quay qua thích anh a.”
Lời vừa ra, sắc mặt Lưu Minh biến thành màu gan heo.
Còn Tô Đan Chi… Thôi, nói làm gì. Chỉ cần anh ta chịu nghe vào tai, biểu tình hôm nay của anh ta mới đáng giá để nói.
Ai biết thời điểm này mà Lưu Minh còn lên tiếng được: “Cậu làm Alpha sao cứ năm lần bảy lượt nhắm vào một Omega, không phải rất mất phong độ?”
Ai nấy nghe xong đều phải bội phục.
Đủ cứng!
Nhưng Cố Giản biết anh ta chỉ đang gáo nứt làm muông thôi. Vò mẻ lại còn sứt sẹo, có gì để giữ nữa.
Cố Giản ngăn Đào Bạch nói tiếp.
Tất cả ánh mắt lại tập trung lên người cậu.
Chẳng lẽ cho rằng cậu sẽ nói gì hay ho?
Cố Giản nhìn mặt Lưu Minh thì muốn cười, âm thanh mang theo cảm xúc hề hước kia rơi vào tai Lưu Minh lại như đang vả vào mặt anh ta vài cái đau điếng: “Anh đang nói tôi sao? Chắc tôi phải đợi cho anh ta…”
Cậu chỉ thẳng mặt Tô Đan Chi, hờ hửng nhưng lạnh lùng nói: “Cướp người yêu mình rồi mới phản công hử?”
Mặt Lưu Minh âm trầm đến đáng sợ, vẫn nghiến giọng một cách vô lý: “Cậu là Alpha.”
“A, vậy tôi phải nhường người yêu cho anh ta luôn mới đúng ý anh phỏng?”
Bên trong sân có tiếng cười rất khẽ, xem ra đã có người không xem nổi Lưu Minh làm trò con bò mà không giữ nổi mặt mũi cho anh ta mở miệng cười nhạo rồi.
“Nói thật là tôi hơi bội phục anh đấy phó đội.”
Nói thì nói vậy nhưng chẳng khác nào mỉa mai, sắc mặt ai mà đẹp cho được.
Nhưng sao Cố Giản lại muốn hắn “đẹp mặt” chứ.
“Thôi, anh đã nói vậy, nể mặt anh vì anh ta mà đắc tội nhiều đội viên như thế, không ấy nay mai mà có nhiều người bỏ đội… Tôi sẽ rất vui đấy.”
Không nhìn khuôn mặt màu gan heo của Lưu Minh, Cố Giản kéo tay Hạng Nghiêm rời đi: “Không làm khó anh, lần sau có cho tiền tôi cũng không đến đâu. Nếu không phải nhìn thấy anh ta bất chấp liêm sĩ ở sau lưng tôi tán tỉnh bạn trai tôi thì tôi đã chẳng vào rồi.”
“Hi vọng anh sớm ngày tán được anh ta đến tay nhé. Có như vậy tôi mới bớt lo khi để bạn trai mình ở trong đội.”
“…”
“Phụt! Ha ha ha!”
Đợi ra đến bên ngoài Đào Bạch mới không tiếp tục nhịn nữa mà cười phun ra.
Hắn cười có hơi quá, cười gập cả bụng, lảo đảo vịn tay lên vai Hứa Văn mà cười tiếp.
Hứa Văn thụ sủng nhược kinh, quá vui vì mối quan hệ của họ đã có chút kéo gần liền dung túng cho hắn bám vào mình cười đến chảy nước mắt.
“Ha hả, cười chết tôi mất thôi. Cậu không thấy cái mặt lúc cuối của anh ta đâu, đặc sắc quá đổi đi.”
Đào Bạch vừa cười vừa nói, thiếu điều muốn đứt hơi.
Cố Giản chịu thua hắn, nhưng vẫn nhếch môi cười theo.
“Được rồi, hôm nay hai người xem như chiếm hết đắc ý rồi đó.”
Hứa Văn cũng cười.
“Hứ, có gì mà phải đắc ý. Là do họ tự chuốt lấy, ai ép đâu.”
Đào Bạch khinh miệt hừ lạnh một tiếng.
“Ừm.”
Cố Giản vẻ mặt bình thản gật đầu theo.
Quả thật chẳng có gì để đắc ý, đây chỉ là chuyện nên làm thôi. Mà không cần làm là tốt nhất. Ai lại muốn suốt ngày canh me đề phòng tiểu tam, còn cùng tiểu tam đấu khẩu đâu chứ, bộ ngại cuộc sống nhàm chán quá à. Hơn nữa, bọn họ là Alpha đó.
Có điều, Alpha không phải ngại bắt nạt Omega mất mặt mà là khinh miệt.
Đặc biệt là với loại Omega rõ ràng đã cho mặt mũi lại còn không cần.
Cố Giản nghĩ tới đây thì vô thức liếc sang tên gấu bên cạnh.
Nãy giờ Hạng Nghiêm vẫn không nói gì, lúc này vẫn chỉ im lặng nắm lấy bàn tay của mình, ánh mắt không rời người cậu nhẹ nhàng bước đi. Nhìn tâm tình, quả thật là rất tốt, không có vì vừa bị vẽ thẳng mặt mà không vui. Cũng phải, bạn trai hắn cũng đã vẽ mặt người ta lại rồi mà.
Cố Giản nghĩ nghĩ, lúc này mới nhận ra tên kia vẫn đang nắm lấy tay mình.
Lúc này là buổi chiều, trên sân trường có rất nhiều người qua lại, cộng thêm có hai người mặc trang phục bắn cung vô cùng nổi bật như đang cosplay nên càng thu hút ánh mắt của người qua đường. Hành vi nắm tay có chút quá thân mật giữa hai Alpha này đương nhiên thoát không khỏi ánh mắt của người ta.
Cố Giản có ảo giác sẽ được nhìn thấy hình của mình trên diễn đàn trường, tiêu đề không có gì hay ho liền vô thức muốn rụt tay về.
Đương nhiên, không được.
Tên gấu tó kia mà để cậu rút ra được thì hắn không phải Enigma sức mạnh phi thường, thân cao mét chín.
Bên cạnh Đào Bạch vẫn còn đang nói chuyện với Hứa Văn, không hề nhận ra sóng ngầm bên này: “Cậu nói, sau đó sẽ có người rời đội vì chuyện này hay không?”
…
P/s: Nhắc tí, bộ Phu Nhân, Thiên Mệnh Vô Định bạn nào đang đọc lỡ dỡ thì chạy qua đọc tới chương hiện tại giúp tác giả nha. Cảm ơn!