Cẩn Thận Người Bên Gối Của Bạn

Chương 25: Mọi chuyện còn chấm chấm dứt


Uông Á Sâm tìm một công việc, thuê một căn hộ chung cư, chuẩn bị ở lâu dài ở đây. Tôi có nghĩ đến việc để cậu ấy vào tập đoàn Thịnh Dương nhưng chỗ đứng của tôi còn chưa vững chắc, hơn nữa mẹ tôi còn không biết về sự tồn tại của cậu ấy, vì tránh cho phiền phức rắc rối, tôi không dám tiếp xúc quá nhiều với cậu ấy.

Mặc kệ THẩm Hành Quang này sau lưng có âm mưu nào đang đợi tôi, nhưng bề ngoài anh ta thật sự không có chỗ nào để chê, mọi công việc đều bàn giao rõ ràng, khi gặp gỡ khách hàng cũng cho tôi mặt mũi, ngay cả chú Thẩm cũng khen ngợi.

Bận rộn cả buổi sáng, tôi vội vàng lái xe đến chỗ hẹn với Tống THành Kiệt. Anh ta đã gọi xong đồ ăn, thấy tôi với dáng vẻ mệt mỏi thì trêu chọc nói: "Hiện giờ Lương tổng là nhân vật nổi như cồn ở Hàng Thành, không biết bao nhiêu người muốn ăn cơm với cô đâu."

Tôi bất đắc dĩ lắc đầu: "Anh đừng trêu tôi, có thời gian tôi còn muốn nhìn lại xem mình đi như thế nào đến được bây giờ."

Anh ta cũng không tiếp tục nói chuyện đó nữa mà đưa cho tôi một tờ giấy: "Đây là địa chỉ mà cô muốn."

"Cảm ơn anh, nói thật tôi cho rằng còn phải mất thời gian thuyết phục anh, không ngờ chỉ đơn giản như vậy. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không nói cho ai biết đâu."

Anh ta không để ý lắm: "Không cho cô thì sớm hay muộn cô cũng tự điều tra được, không phải sao? Người bạn họ Phạm kia của cô, hóa ra cô ấy cũng ở trong hệ thống của chúng tôi đúng chứ? Khi cô ấy ở trong đội cảnh sát hình sự đã phá được mấy vụ án."

Tôi biết anh ta từng theo dõi tôi, nhưng anh ta có thể điều tra ra được Phạm Phạm khiến tôi rất ngạc nhiên, có lẽ cảm thấy tôi căng thẳng nên anh ta cười nói: "Cô yên tâm, tôi không phải điều tra cô ấy, cô ấy làm rất tốt công tác bảo mật. Là cô ấy tự nói với tôi, nếu không cô cho rằng tại sao tôi lại giúp cô?"

Tôi khẽ thở phào: "Cô ấy tìm anh?"

"Đúng vậy, khi tôi điều tra cô, bị cô ấy theo dõi. Sau đó cô ấy mời tôi gia nhập phòng làm việc của cô ấy."

Tôi chợt hiểu ra, vẫy tờ giấy nói: "Vậy cái này xem như anh quy phục rồi?"

"Tôi chỉ muốn tiếp tục điều tra, vụ án của Lý Hân Dĩnh còn quá nhiều nghi điểm, không nên kết án như vậy. Nhưng thân phận của tôi không tiện làm việc, không bằng từ chức làm một thám tử tư. Còn có một việc khác, không phải cô đang điều tra dự án của Lý Thiếu Tranh và Thẩm Hành Quang và cả chồng cô sao? Tôi điều tra được một việc, tháng 1 năm ngoái, có người đến cục cảnh sát báo án mất tích nhưng sau đó lại hủy bỏ. Vốn dĩ tôi cho rằng tìm được người rồi nhưng sau này tôi mới phát hiện, không phải tìm được người mà là người nhà rút lại hồ sơ vụ án, sau đó tất cả đều rời khỏi Hàng Thành. Người mất tích này là hộ dân di dời trong khu khai phá thành phố Tương Lai."

Lượng tin tức này quá khổng lồ, tôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Người mất tích kia xảy ra xung đột gì với bọn họ sao?"

"Nhà đó không chịu ký đơn phá dỡ nhà cửa, hơn nữa lúc ấy con trai của nhà đó cũng mất tích."

Suy nghĩ của tôi vẫn hỗn loạn: "Anh để tôi nghĩ đã, tôi suy nghĩ lại đã... Lý Thiếu Tranh nuôi một nhóm người chuyên giải quyết những chuyện mờ ám cho anh ta, anh nói người mất tích này có liên quan đến anh ta không? Anh có thể cho tôi tin tức này không? Giúp tôi liên hệ với người nhà bọn họ nữa?"

"Cô phải chuẩn bị tốt tâm lý, với kinh nghiệm của tôi, người này có khả năng lành ít dữ nhiều. Nếu chồng cô cũng tham gia vào đó thì cô không nên tham dự vào, đợi Phạm Phạm về, chúng ta điều tra tiếp."

Bỗng nhiên tôi nhớ đến ngày ấy ở bệnh viện, tôi hỏi chú Thẩm rằng THẩm Hành Quang đã làm gì mà phải rời khỏi Thịnh Dương, ông ấy nói nếu tôi không có ý định ly hôn với Lâm Tân thì đừng hỏi gì cả.

Chẳng lẽ bọn họ thật sự cùng nhau âm mưu giết người? Nếu Lâm Tân phạm tội giết người, tôi là vợ biết rõ mà không báo án, có phải sẽ trở thành đồng phạm hay không? Chú Thẩm không muốn nói cho tôi là vì muốn bảo vệ tôi sao? Nhưng nếu thật sự muốn bảo vệ tôi thì nên khuyên tôi ly hôn với Lâm Tân, không phải tốt hơn sao?

"Anh nói cho tôi biết rõ đi, tôi muốn biết chân tướng." Tôi chẳng những muốn biết sự thật, tôi còn muốn biết gương mặt thật của những người này nữa.

Tống THành Kiệt thở dài, lấy khăn giấy bên cạnh và lấy bút ra: "Cha mẹ họ đều đã đi rồi, nhưng tôi điều tra được có người vẫn luôn tìm hiểu việc này, đây là địa chỉ của anh ta."



Tôi nhìn thoáng qua địa chỉ anh ta viết, không cách nhà tôi quá xa, sau khi nhớ kỹ địa chỉ tôi xé nát tờ giấy. Nếu Lâm Tân thật sự tham gia vào chuyện đó, chỉ sợ tôi càng phải cẩn thận đề phòng hơn.

Ăn trưa xong tôi vội vàng trở về công ty, Trần Tư thấy sắc mặt của tôi thì lo lắng: "Lương tổng, có hai cảnh sát đến tìm chị, tôi đưa họ đến phòng họp rồi."

Tôi không nghĩ được lúc này cảnh sát tìm tôi có việc gì: "Bọn họ đến đây lúc nào?"

"Vừa mới đến, tôi đang định gọi cho chị. Tôi hỏi bọn họ thì bọn họ không chịu nói, chỉ nói đến tìm chị."

Tôi gật đầu: "Tôi biết rồi, cô không cần lo lắng, không sao đâu."

Đến phòng họp, bọn họ đi thẳng vào vấn đề, nói ý định đến đây, hóa ra là vụ án của Lý Hân Dĩnh vẫn còn vài chi tiết cần tôi phối hợp điều tra.

"Người Dư Tuấn gặp cuối cùng trước khi tự thú là cô sao?"

"Đúng vậy, là tôi."

"Anh ta nói gì với cô, có phải cho cô cái gì không?"

"Chỉ là nói về Lý Hân Dĩnh."

"Lý Hân Dĩnh từng là tình nhân của chồng cô, cô hẳn là rất hận cô ta phải không?"

Tôi cười: "Các anh điều tra chồng tôi sao? Tình nhân của chồng tôi không chỉ có mình cô ta, tôi cũng chỉ tức giận thôi. Muốn nói là hận thì không bằng tôi hận người đàn ông của mình, các anh nói đúng không?"

"Anh ta có đưa cô cái gì không?" Hai vị cảnh sát thờ ơ tiếp tục hỏi tôi. Tôi nghĩ đây là mục đích họ đến đây.

"Anh ta có thể cho tôi cái gì? Tài sản của anh ta sao?" Tôi hỏi ngược lại.

"Cô Lương, hy vọng cô phối hợp với chúng tôi, nếu cô có ý định giấu giếm không nói thật..."

"Tôi giấu giếm sự thật gì? Sao vậy, lại định bắt tôi lại như phạm nhân sao?" Tôi cắt ngang lời anh ta, tức giận quát lên.

Cuối cùng vẫn là tan rã trong không vui.

Vốn tưởng vụ án của Lý Hân Dĩnh sẽ kết thúc như vậy, lại phát hiện có lẽ chuyện này còn lâu mới chấm dứt, rốt cuộc trong tay cô ta có cái gì, cả đám người đều muốn có được, mặc dù đã chết vẫn khiến người ta kiêng dè như vậy.

Quả nhiên tôi quá ngây thơ nực cười, tôi cho rằng Lý Hân Dĩnh chỉ là một người phụ nữ ham hư vinh, Uông Sở Sở là thiếu nữ ngây thơ bị Lâm Tân lừa, kết quả lại phát hiện bọn họ đều thông minh, tàn nhẫn hơn tôi. Nếu không phải có Phạm Phạm, tôi thật sự đã chết không chỉ một lần rồi.

Kéo lê thân thể mệt mỏi về nhà, lại gặp được một khuôn mặt khiến tôi bất ngờ dưới lầu.



"Tôi đợi cô đã lâu, Lương tổng đúng là người bận rộn." Uông Sở Sở khoanh tay trước ngực ngồi trên ghế dài ở tiểu khu.

"Cô đến tìm Lâm Tân à, chỉ sợ hiện giờ anh ta chưa về nhà. Nếu đến tìm tôi thì không cần, tôi không muốn thấy cô."

Tôi đi về phía nhà, cô ta đứng dậy chặn tôi lại: "Tôi chỉ muốn nói với cô mấy câu, công ty Lâm Tân có vấn đề, anh ấy cần tiền, hiện giờ cô là tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Dương, cho nên anh ấy không rời khỏi cô. Cô tưởng rằng cô đã thắng tôi, anh ấy hoàn toàn không yêu cô, nếu tôi và cô đều giàu có như nhau hoặc là tôi giàu hơn cô, anh ấy nhất định sẽ vứt bỏ cô."

Tôi giận đến bật cười: "Cô nói đúng, nếu cô đều giàu thì anh ta nhất định sẽ vứt bỏ tôi, nhưng đầu tiên là cô phải giàu như tôi mới được, em gái à, em có biết tập đoàn Thịnh DƯơng là cái gì không?"

"Tôi không cần biết, cô giàu có, cũng không vì Lâm Tân còn tôi có thể làm cho Lâm Tân trở nên giàu có, cô có tin không?"

Tôi nhớ đến Chu Nam, nhớ đến Thẩm Du đã chết, lông tơ dựng lên, sau đó lùi lại, hỏi: "Cô muốn làm gì?"

Cô ta bật cười khanh khách: "Cô yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô, Lâm Tân không muốn cô chết cho nên tôi sẽ không làm gì cô cả. Hơn nữa, tôi còn muốn cô xem tôi thắng được cô như nào, tôi nhất định sẽ khiến cô chấn động."

Về nhà tắm rửa xong, trong lòng tôi vẫn không yên, sau khi lâm Tân về, tôi cũng không nhắc đến chuyện của Uông Sở Sở, chỉ đơn giản nói cho anh ta chuyện cảnh sát tìm tôi hỏi về Lý Hân Dĩnh.

"Không phải chồng cô ta giết sao? Sao lại tìm em?"

"Đâu chỉ tới tìm em, còn hỏi quan hệ của anh với Lý Hân Dĩnh nữa, anh đợi xem, em có cảm giác họ sẽ tìm anh." Tôi tức giận nói.

Lâm Tân không kiên nhẫn mà nói: "Như vậy chưa đủ."

"Gần đây công ty của anh thế nào? Cần giúp gì không?"

NÓi đến công ty, Lâm Tân càng nhíu chặt mày hơn: "Đừng nói nữa, sau khi nộp tiền phạt xong thì còn không đủ trả tiền lương tháng này. Rất nhiều khoản tiền năm ngoái cũng chưa thu được, việc làm ăn năm nay cũng không tốt, Tranh Tranh, hiện giờ em có thể làm chủ tài chính bên kia không?"

Tôi suy nghĩ rồi lắc đầu: "Thẩm Hành Quang vẫn chưa bàn giao xong, làm gì nhanh vậy. Cho dù đề xuất góp vốn thì cũng phải đợi em đứng vững ở công ty. Mặc dù bây giờ em có quyền làm chủ nhưng em biết những người đó vẫn lén lút tìm Thẩm Hành Quang, hiện giờ mỗi quyết định em đưa ra đều cần sự gật đầu đồng ý của Thẩm Hành Quang."

Anh ta không nói nữa, rơi vào im lặng, trong lòng tôi liên tục nghĩ đến những lời Uông Sở Sở nói, rốt cuộc cô ta muốn làm gì, cô ta nói muốn khiến Lâm Tân trở nên giàu có? Nếu không phải kế thừa di sản thì cô ta làm cách nào để Lâm Tân có tiền trong thời gian ngắn?

Từ sau khi Lý Hân Dĩnh xảy ra chuyện, giấc ngủ của Lâm Tân luôn không yên, vẫn luôn có thói quen uống thuốc ngủ. Anh ta không biết tôi đã đổi thuốc ngủ của anh ta thành thuốc chống lo âu, sau khi uống vào anh ta ngủ rất ngon nhưng ban ngày thường mơ mơ màng màng.

Sau đó tôi cần dùng anh ta làm lá chắn nên đổi thuốc về lại, nhưng hiện giờ tôi cảm thấy có lẽ nên để cho anh ta tiếp tục uống thuốc này đi. Nếu tinh thần anh ta thất thường, Uông Sở Sở sẽ còn tiếp tục yêu anh ta không?

Không nghĩ những chuyện này nữa, vẫn phải tiếp tục chiến đấu, tôi cần phải bình tĩnh lại, không thể tự làm loạn thế trận.

Sáng hôm sau đang ăn sáng, tôi không đến công ty, mà đi đến khu chung cư gần đây. Người mất tích kia tên Diệp Duy Kỳ, 28 tuổi, là một lập trình viên. Dựa theo tin tức Tống Thành Kiệt cho tôi, ngày 6 tháng 1 sau khi tan làm anh ta không trở về nhà nữa.

Tôi đến địa chỉ mà Tống Thành kiệt đưa cho, không ngờ người mở cửa lại là Diệp Cẩm Trình.