Cẩn Thận Người Bên Gối Của Bạn

Chương 8: Phương Quỳnh mất tích


Phạm Phạm vẫn luôn điều tra Lý Hân Dĩnh, sau khi Lý Thiếu Tranh rời khỏi công ty đã đi tìm Lý Hân Dĩnh. Thảo nào Lâm Tân lại căng thẳng như vậy, chắc chắn là Lý Thiếu Tranh đã dùng quan hệ giữa anh ta và Lý Hân Dĩnh để đe dọa anh ta. Chỉ là không biết Lâm Tân hợp tác với Lý Hân Dĩnh rốt cuộc sâu đến mức nào. Lý Thiếu Tranh nói muốn phá hủy công ty, hẳn là không chỉ nói suông. Nói không chừng trên tay anh ta thực sự có thứ gì đó có thể uy hiếp được Lâm Tân, chẳng lẽ là sổ sách giả?

Ngày đó Lâm Tân trách mắng tôi xong, tôi không nói một câu, chỉ ấm ức rơi nước mắt, nói với anh ta tôi sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này.

Ở trong lòng anh ta tôi là một chú thỏ trắng đơn thuần, xúc động đuổi Lý Thiếu Tranh đi mới là chuyện tôi sẽ làm ra, kế hoạch tiếp theo anh ta không cần phải biết, cứ để cho anh ta ở bên kia lo lắng sợ hãi đi.

"Chờ giải quyết gần xong chuyện bên kia, anh tiết lộ một ít thông tin sổ sách cho Lâm Tân, sau đó bảo anh ta gửi 30 bitcoin đến địa chỉ ví này."

Chờ Lâm Tân xử lý xong tài sản ở nước ngoài phải để anh ta chảy ít máu, đây là trừng phạt anh ta việc chuyển nhượng tài sản. Xử lý xong chuyện của Lâm Tân, thì tôi nên chuyên tâm đối phó Lý Thiếu Tranh.

Hơn một tháng không gặp Dư Tuấn, anh ta hoàn toàn khác so với trước đây, cả người tự tin hơn rất nhiều, mặc âu phục thẳng tắp, thần thái sáng láng.

"Cô không tìm tôi, hai ngày này tôi định tìm cô gặp mặt." Khi anh ta nói chuyện với tôi luôn cúi đầu nhìn chân mình, có vẻ rất do dự. Tôi có loại dự cảm bất ổn.

"Làm sao vậy? Có chuyện gì quan trọng muốn nói với tôi sao?"

"Tôi sắp kết hôn."

"Tôi biết."

"Không phải, là kết hôn thật. Lý Hân Dĩnh nói hết với tôi rồi. Cô ấy nói thời gian ở bên cạnh tôi gần đây cuối cùng cô ấy cũng nhận ra trước đây bản thân bị lừa gạt thế nào. Cô ấy quyết định bỏ đứa bé, muốn sau này sống tốt với tôi. Xin lỗi, tôi... tôi thật sự yêu cô ấy. Tôi suýt chút nữa đã từng chết vì cô ấy, hiện giờ cô ấy cầu xin tôi tha thứ, tôi cũng muốn cho cô ấy và chúng tôi một cơ hội nữa, làm lại từ đầu."

Tôi không nghĩ ra từ gì để hình dung tâm trạng của mình, kiếp trước Lý Hân Dĩnh tích được phúc đức gì lại có thể gặp người đàn ông si tình ngốc nghếch như Dư Tuấn.

Tâm trạng tôi rất không tốt, cực kỳ không tốt, ra khỏi quán cà phê tôi cầm điện thoại gọi cho Thẩm Hành Quang: "Dư Tuấn này, nếu anh cần thì giữ lại không thì xử lý thế nào tùy anh."

Anh ta đã chọn Lý Hân Dĩnh, với tôi cũng không còn giá trị lợi dụng nữa. Nhưng nếu Lý Hân Dĩnh đã chuẩn bị bỏ đứa bé để sống tốt thì chắc chắn sẽ không hợp tác với Lý Thiếu Tranh nữa. Nhưng ai biết được cô ta thật sự muốn làm lại hay là vẫn cố ý gây chuyện với Lâm Tân.

Cho dù thế nào, quyết định này của Dư Tuấn cũng ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi, khiến tôi rất khó chịu.

"Dù sao cô ta cũng sẽ chết, sớm muộn cũng có một ngày nghe được tin tức. Ngày mai, ngày mai, lại ngày mai khác, ngày này qua ngày khác, cho đến giây cuối cùng, tất cả chúng ta của ngày hôm qua cũng chỉ là kẻ ngốc thắp sáng con đường đến cái chết mà thôi."

Macbeth tội nghiệp, ông có từng mong đợi một ngày nào đó có thể đến con đường của cái chết, ngay sau khi ông nói những lời này không bao lâu.

Còn Thẩm Du, cô ấy có ngờ đến không? Vở kịch cuối cùng chúng tôi xem với nhau là Macbeth, sau đó đến quán bar uống rượu, cô ấy nói rằng cảm thấy rất hài lòng với hiện tại, muốn có hai đứa con với Chu Nam, tốt nhất là một nam một nữ. Như thế cuộc sống của cô ấy sẽ viên mãn.

Không bao lâu sau khi cô ấy nói những lời này với tôi, một tháng? Hoặc là chưa đến một tháng? Cô ấy đã chết, rất tàn khốc trong tay người cô ấy yêu thương.

Không bao giờ nên giao phó bản thân cho một người đàn ông, như thế sẽ trở nên bất hạnh.

Ra khỏi nhà hát, mưa thu gió lạnh thổi qua, cuối cùng tôi cũng tỉnh táo hơn nhiều. Thẩm Du không còn nữa, sau này không ai có thể đi xem kịch với tôi nữa.

"Lương Tranh Tranh?"

Có người gọi tên tôi, tôi quay đầu lại, là một khuôn mặt xa lạ, một lúc sau tôi mới nhớ ra người này là sư đệ của Phương Quỳnh, giáo viên mới của tôi, Diệp Cẩm Trình.

"Thực ra ở bên trong tôi đã phát hiện ra cô rồi, cô ngồi ngay phía trước tôi." Anh ấy mặc một chiếc áo khoác gió, đeo khăn quàng cổ dệt kim màu xanh, trông rất ấm áp.

Tôi kéo áo choàng trên người lại: "Thật trùng hợp, anh cũng đi xem kịch sao?"



Anh ấy cầm theo ô, rất tự nhiên bung ô che cho tôi.

"Một người không có việc gì làm thường đến nhà hát giết thời gian." Anh ấy vốn không phải người nói nhiều,lần trước chúng tôi gần như không nói được bao nhiêu, nhưng có lẽ vì có chủ đề yêu thích nên lần này không còn ngượng ngùng nữa.

"Tôi thấy cô khóc, có chuyện gì sao?" Sắc mặt anh ấy hơi lo lắng, bị một người không quen thân quan tâm đúng là một chuyện kỳ lạ.

Tôi lau khóe mắt, nước mắt đã khô từ lâu: "Không có gì, chỉ là bà Macbeth chết quá sớm, nên không nhịn được."

Tất nhiên anh ấy không tin lời nói vớ vẩn của tôi, nhưng không hỏi sâu hơn: "Cô có thấy thông tin về buổi biểu diễn tuần tới không, "Đình mẫu đơn" của Bạch Tiên Dũng."

"Có thấy, biểu diễn ba ngày liên tiếp, tôi mua vé rồi, còn anh?"

"Tất nhiên."

Đi đến bãi đỗ xe, anh ấy đưa ô cho tôi: "Nhớ trả lại tôi khi đi học."

Tâm trạng của tôi hôm nay đã tốt hơn một chút dưới chiếc ô này.

Lý Thiếu Tranh bị giam giữ, bản thảo của tôi cuối cùng đã có thể xuất bản. Để chủ đề của mình không bị đè bẹp xuống, tôi phải dùng rất nhiều sức mạnh của dư luận để anh ta không trốn thoát.

Xử lý xong những chuyện này, tâm trạng tôi rất tốt ra ngoài đi học, mãi cho đến khi đến nhà Phương Quỳnh mới nhớ ra quên mang ô đến.

"Xin lỗi, tôi quên chiếc ô rồi. Buổi học sau tôi sẽ mang đến cho anh."

Anh ấy không nói nhiều, chỉ gật đầu.

Tôi kéo xong một khúc nhạc, anh ấy nhíu mày: "Cô học với sư tỷ tôi bao lâu?"

"Khoảng mười buổi."

"Nhanh rồi, cô nên chậm hơn một chút."

"Ý anh là sao? Tôi kéo quá nhanh à?"

"Không, ý tôi là cô học quá nhanh. Có kỹ năng mà không có linh hồn, như vậy không được." Anh ấy nói gì tôi nghe không hiểu, mãi đến khi anh ấy tự kéo một khúc, tôi mới hiểu lời anh ấy nói. Phương Quỳnh nói tài năng âm nhạc của anh ấy cao hơn cô ấy rất nhiều, cuối cùng tôi cũng tin.

"Nhưng sư tỷ của tôi cũng rất giỏi, mười buổi đã dạy một tay mơ được như vậy, tôi cũng không thể làm được."

"Bây giờ anh mới nhớ cho sư tỷ anh chút mặt mũi sao? Muộn quá rồi." Tôi cười nói.

Anh ấy cũng cười: "Hình như tâm trạng của cô hôm nay rất tốt."

Tôi đặt đàn cello sang một bên: "Đúng vậy, xử lý xong chuyện phiền phức nên tâm trạng tôi rất tốt."

"Vậy chúc mừng."

Sau khi buổi học kết thúc, chúng tôi cùng rời khỏi nhà Phương Quỳnh, tôi bảo anh ấy ở dưới lầu chờ tôi, tôi đi lấy ô, lại đụng phải một nhóm cảnh sát, Tống Thành Kiệt cũng ở trong đó. Cậu ta thấy tôi thì mỉm cười.

"Có chuyện gì vậy?" Trong tiểu khu có nhóm bác trai bác gái vây quanh một chỗ tò mò thảo luận.



"Không biết, không phải giết người chứ? Mấy người còn nhớ mấy tháng trước có người chồng giết vợ kia không."

"Đừng nói nữa, xúi quẩy, mong là không phải."

Tôi trả lại ô cho Diệp Cẩm Trình, anh ấy lại không nhận lấy mà nhìn cảnh sát, nói: "HÌnh như bọn họ đến nhà sư tỷ."

Da đầu tôi tê dại, mí mắt giật giật. Diệp Cẩm Trình đã nhanh hơn tôi một bước đi lên tầng, tôi vội theo sau. Quả nhiên cảnh sát đến nhà Phương Quỳnh, khóa cửa đã bị mở ra, tôi và Diệp Cẩm Trình bị ngăn lại bên ngoài.

"Sao cô lại tới đây? Mau về đi, cảnh sát làm việc không có gì hay mà xem cả." Tống Thành Kiệt thấy tôi thì cho rằng tôi đến đây xem náo nhiệt.

"Đây là nhà cô giáo tôi, sao các anh lại muốn lục soát nhà cô ấy?"

"Phương Quỳnh là cô giáo của cô?" Tống Thành Kiệt ngạc nhiên, tôi gật đầu. Cậu ta lập tức đến bên cạnh một cảnh sát khác, nói thầm mấy câu gì đó, sau đó người kia đi đến hỏi tôi: "Chúng tôi đang điều tra một vụ án, Phương Quỳnh có quan hệ rất lớn với vụ án này, chúng tôi hy vọng cô có thể cung cấp một ít tin tức cho chúng tôi."

"Tôi là sư đệ của Phương Quỳnh, sau khi cô ấy rời khỏi đây đã giao nhà cho tôi xử lý, các anh có chuyện gì có thể hỏi tôi." Diệp Cẩm Trình chắn trước mặt tôi, nói với cảnh sát.

Cuối cùng Tống Thành Kiệt đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát ghi lời khai.

"Sau khi Phương Quỳnh rời khỏi Hàng Châu có liên hệ với hai người không?"

Tôi và Diệp Cẩm Trình đều tỏ ý không có.

"Vậy cô ấy có nói đi đâu, làm gì không?"

"Cô ấy không nói gì với tôi cả, tôi và cô ấy chỉ học với nhau mấy buổi, cũng không quá thân thiết." Tôi cố gắng nhớ lại hình ảnh cuối cùng gặp cô ấy, thấy sắc mặt cô ấy hơi lo lắng bất an, còn lại không có gì không ổn.

"Tôi chỉ biết một người bạn của cô ấy xảy ra chuyện, cô ấy đi Bắc Kinh muốn xem có thể giúp được gì hay không. Tôi vốn khuyên cô ấy không cần quan tâm quá khứ nữa, nhưng cô ấy khăng khăng muốn đi. Ngày đầu tiên đến Bắc Kinh cô ấy gửi tin nhắn cho tôi, nói mọi việc đều ổn, bảo tôi đừng lo lắng. Sau đó thì không liên lạc nữa." Diệp Cẩm Trình bổ sung nói.

Chúng tôi nói xong những tin tức mình biết nhưng về vụ án của Phương Quỳnh, Tống Thành Kiệt không tiết lộ một chữ nào.

"Sư tỷ tôi xảy ra chuyện gì sao?" Diệp Cẩm Trình vẫn luôn gọi điện thoại cho Phương Quỳnh nhưng đều thông báo tắt máy.

"Cô ấy mất tích, anh không cần gọi cho cô ấy nữa, điện thoại của cô ấy ở đồn cảnh sát. Vật tùy thân đều ở khách sạn, khi chúng tôi nhận báo án, đã không tìm thấy người rồi."

"Nhận được báo án? Báo án gì?" Tôi hỏi.

Tống Thành Kiệt lại không hề nhiều lời: "Vụ án này do bên Bắc Kinh điều tra, bởi vì địa chỉ Phương Quỳnh do đồn cảnh sát chúng tôi phụ trách nên chúng tôi chỉ phối hợp điều tra nhà cô ấy mà thôi. Hiện giờ bên kia đã phong tỏa, tạm thời hai người cũng đừng đến, mọi chuyện chờ cảnh sát Bắc Kinh đến rồi nói sau."

Ra khỏi đồn cảnh sát, chúng tôi đều có tâm sự nặng nề, mùa thu luôn để lại nhiều sầu muộn và nhiều mưa như vậy.

"Tuần sau còn học nữa không?" Tôi hỏi anh ấy.

Anh ấy cười: "Sao vậy, mới học một buổi đã muốn thôi học rồi à? Nhà tôi cách nơi này không xa, nếu cô không ngại, có thể tới nhà tôi học, chỉ là hơi bừa bãi."

"Tôi nghe nói anh không bao giờ nhận học trò, tôi là học trò duy nhất của anh. Cách đây hai ngày tôi lên Baidu tra tin tức của anh, mới biết hóa ra anh nổi tiếng như vậy. Thầy giáo như vậy tôi không thể bỏ lỡ được."

Anh ấy mở ô ra: "Cần lên Baidu mới biết đến tôi thì tôi cũng không đến mức nổi tiếng như vậy. Muộn rồi, cùng ăn bữa cơm đi."

Tôi không từ chối, có người ngồi ăn cơm cùng là một chuyện tốt, sao phải từ chối chứ.