Cẩn Thận Người Bên Gối Của Bạn

Chương 9: Tôi sẽ đích thân nhìn cô đến cuộc sống mới


Rất nhanh chuyện của Lý Thiếu Tranh đã rất hot ở trên mạng, điều này làm cho những cô gái có dũng khí, rất nhiều người nguyện ý đứng ra tố cáo anh ta, phụ nữ chỉ cần không ngu ngốc vì đàn ông thì đều đoàn kết với nhau chống lại kẻ thù, luôn đầy sức mạnh và cuốn hút.

Lâm Tân rất tức giận vì chuyện này nhưng tiếc là anh ta ở xa không thể làm gì, những chuyện ở đó không dễ giải quyết như vậy, ai biết khi nào anh ta có thể trở lại. Huống chi ngoại trừ chuyện của Lý Thiếu Tranh, toàn bộ hoạt động của công ty vẫn do anh ta khống chế, tôi căn bản không muốn làm gì nhiều.

Trần Tư sắp xếp lại văn phòng cũ của Lý Thiếu Tranh một lượt, hiện giờ nơi này là văn phòng của tôi. Nhân sự tuyển dụng nhân viên lễ tân mới, Trần Tư trở thành trợ lý của tôi, điều tiếp theo tôi phải làm là tìm ra một giám đốc tài chính có thực lực.

Tôi đứng trước cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, trong lòng sàng lọc những người thích hợp, Trần Tư cầm một bó hoa đi vào: "Lương tổng, có người tặng hoa cho cô."

Tôi nghĩ là Phạm Phạm nhưng không ngờ lại là Lý Hân Dĩnh, xem ra cô ta vẫn để ý mọi hoạt động của công ty.

"Gần đây cô theo dõi Lý Hân Dĩnh có phát hiện cô ta tiếp xúc với ai trong công ty tôi không?"

Phạm Phạm nhanh chóng trả lời tin nhắn: "Gần đây cô ta rất yên ắng, ngoại trừ đến bệnh viện một lần thì không ra ngoài nữa. Cô có muốn tôi bảo Tiểu Lộ hack máy tính của cô ta xem gần đây cô ta liên lạc với ai không?"

"Thôi, không cần rắc rối như vậy."

Bởi vì trong quá trình tôi liên lạc với Phạm Phạm, Lý Hân Dĩnh đã nhắn tin hẹn gặp tôi, tôi quyết định đi gặp cô ta. Rốt cuộc là thật lòng hối cải hay giả vờ, dù sao phải gặp mới biết được.

Địa điểm chúng tôi gặp nhau là một quán cà phê gần công ty, Lý Hân Dĩnh để mặt mộc, sắc mặt không tốt lắm, thấy tôi thì miễn cưỡng mỉm cười, sau đó đưa một tấm thiệp mời cho tôi: "Tôi sắp kết hôn, là thật."

Tôi không nhận thiệp mời: "Khi nào?"

"Cuối năm nay, đúng rồi, tôi đã bỏ đứa bé, cô yên tâm, lần này tôi thật sự nghĩ thông suốt rồi. Trước đây tôi luôn muốn tìm một người đàn ông tốt để kết hôn, tôi nghĩ Lâm Tân là người tốt, nhưng một người đàn ông đã kết hôn sao có thể là người tốt chứ? Bây giờ tôi nghĩ lại lúc đó thật sự rất ngu ngốc."

"Dư Tuấn nói cho cô biết sao?"

"Cái gì?"

"Tôi biết quan hệ giữa cô và Lâm Tân."

Cô ta mỉm cười nhìn tôi rất đáng thương: "Thực ra tôi biết từ lâu rồi, cô cho rằng cô phát hiện ra mối quan hệ bất chính đó của chúng tôi như nào? Nếu không phải tôi cố ý, sao cô có thể phát hiện ra nhanh như vậy?

Thật ra tôi đã đoán ra khả năng này nên khi nghe cô ta nói tôi cũng không có nhiều cảm xúc gì. Sau đó là thời gian im lặng dài, cuối cùng vẫn là cô ta mở miệng trước.



"Nói thật, tôi rất bội phục cô, tôi không ngờ cô có thể bình tĩnh như vậy. Nhiều năm như thế, có thể chịu đựng người bên gối mình có phụ nữ khác bên ngoài."

"Nếu không thì sao? Một khóc hai làm loạn ba thắt cổ à? Ly hôn với anh ta, khổ sở rời đi? Nói như vậy, không phải cho các cô lời sao?"

"Quả nhiên cô biết anh ta không chỉ có một mình tôi, tiếc là tôi không thông minh như cô, tôi đã luôn nghĩ chỉ có một mình tôi. Lương Tranh Tranh, hôm nay tôi đến tìm cô không phải để ôn chuyện với cô. Có một số điều tôi nghĩ rằng tôi nên nói với cô, xem như cảm ơn cô đã giúp Dư Tuấn đi ra khỏi sương mù. Cô biết tại sao tôi lại vội vàng muốn cô khám phá ra chuyện giữa tôi và Lâm Tân không? Bởi vì lúc đó anh ta đã sẵn sàng ly hôn với cô rồi, anh ta không bao giờ hứa với tôi bất cứ chuyện gì, nhưng anh ta lại nói với tôi anh ta sẽ ly hôn với cô. Lúc đó tôi đã giúp anh ta làm sổ sách giả, tạo ra một hiện tượng giả công ty rơi vào khủng hoảng tài chính, anh ta đã vay ngân hàng một khoản tiền, chính là vì để ly hôn với cô mà để cô không lấy được một đồng nào, anh ta chuẩn bị để cô ra đi tay trắng."

Tôi từ từ bỏ tách cà phê xuống, sửa lại mái tóc của mình, nhưng thật ra sau lưng tôi đã toát mồ hôi lạnh đến tê dại, tôi nhớ rõ có một khoảng thời gian Lâm Tân nói với tôi công ty quay vòng vốn không tốt, mượn rất nhiều tiền từ ngân hàng, vay mấy trăm vạn, đều là tôi cùng ký tên với anh ta. Tôi còn từ chỗ mẹ tôi mượn một số tiền cho anh ta, nhà và xe của chúng tôi đều mang đi thế chấp.

"Tôi giúp anh ta xử lý tất cả, tôi nghĩ anh ta đã sẵn sàng ly hôn với cô nên tâm trạng rất tốt. Nhưng sau đó tôi phát hiện không phải, anh ta ly hôn với cô là vì người phụ nữ khác, người kia cô cũng biết, không, phải nói là rất quen thuộc, cô ta là Thẩm Du."

"Cô nói bậy!" Tôi lập tức nhảy dựng lên, thật quá đáng, người phụ nữ này vì để châm ngòi giữa tôi và Lâm Tân mà chuyện gì cũng dám nói, lời nào cũng dám bịa.

"Cô đừng kích động, cô nghe tôi nói xong đã."

Tôi đã không muốn nghe nữa, chỉ muốn rời khỏi nơi này, Lý Hân Dĩnh kéo tôi lại: "Cô nên nghe xong, Lương Tranh Tranh, cô nên tìm hiểu xem rốt cuộc người đàn ông cô lấy là người như thế nào."

"Được, cô nói đi." Tôi lại ngồi xuống lần nữa.

"Anh ta vừa chuẩn bị những chuyện này vừa đi tìm một người phụ nữ quyến rũ chồng Thẩm Du, chính là Từ Trình Trình kia. Cô nhất định cho rằng Từ Trình Trình ở bên Chu Nam trước sau đó mới theo Lâm Tân phải không? Thật ra không phải, cô ta thông đồng với Lâm Tân, sau đó đi quyến rũ Chu Nam như thế nào thì tôi không biết. Nhưng tôi biết, việc Thẩm Du phát hiện chồng mình ngoại tình, Lâm Tân đóng một vai trò rất lớn trong đó."

Đầu óc tôi như mớ hỗn độn, không còn suy nghĩ được nữa.

"Thẩm Du và Lâm Tân có quan hệ gì?"

Thật buồn cười, bạn tốt nhất của tôi và chồng tôi có quan hệ gì, nhưng tôi lại phải hỏi một người không liên quan, thật đáng thương và nực cười.

"Bọn họ từng hẹn hò một thời gian ngắn. Anh ta hẹn hò với Thẩm Du một khoảng thời gian ngắn nhưng sau đó Thẩm Du lại thích Chu Nham nên hai người này chia tay, Lâm Tân lựa chọn cô, có lẽ cũng là lấy lùi làm tiền."

Bàn tay tôi đã run rẩy đến không thể kiểm soát, chỉ có thể nắm lấy đầu gối mình: "Sao cô biết những chuyện này?"

"Là Lâm Tân nói cho tôi biết, lúc đó anh ta cần tôi làm sổ sách giả vì vậy đã nói những chuyện cũ này cho tôi, còn cố ý đánh lừa tôi, làm cho tôi cảm thấy mình khác biệt, anh ta kết hôn với cô vì tương lai, ở cùng Thẩm Du là vì lợi ích. Chỉ có tôi mới là tình yêu đích thực của anh ta, cho nên tôi cam tâm tình nguyện giúp anh ta mọi chuyện. Anh ta làm rất nhiều chuyện nhưng lại chậm chạp không ly hôn, tôi lo lắng nên cố ý để cô phát hiện ra quan hệ của chúng tôi. Đáng tiếc tôi lại ngu ngốc quá, anh ta chưa từng từ bỏ vị trí con rể của chủ tịch tập đoàn Thịnh Dương. Nhưng từ sau khi Thẩm Du qua đời, có phải anh ta ngoan ngoãn hơn nhiều không? Đó là vì anh ta sợ, anh ta sợ người khác điều tra được chuyện anh ta có quan hệ với Từ Trình Trình, cho nên anh ta cho Từ Trình Trình một khoản tiền, bảo cô ta rời đi."



"Những chuyện này anh ta cũng nói với cô?"

"Sao có thể, là tôi tự điều tra được. Tôi từng điên cuồng muốn gả cho anh ta, mọi dấu vết anh ta để lại tôi đều không bỏ qua. Được rồi, chuyện tôi biết đều nói hết cho cô rồi, sau này những chuyện này không liên quan đến tôi nữa, thật ra tôi cũng không nghĩ cô sẽ đến tham gia hôn lên, chỉ là muốn tìm cơ hội nói với cô những chuyện này."

Tôi nhận lấy thiệp mời: "Tôi sẽ đi, tôi sẽ đích thân nhìn cô đi đến cuộc sống mới."

Tôi không biết Lý Hân Dĩnh đi khi nào, chờ khi phục vụ lên hỏi tôi có muốn gọi đồ ăn hay không tôi mới ý thức được đã đến giờ ăn tối rồi. Tôi tùy tiện gọi hai suất sau đó gọi Phạm Phạm hẹn gặp mặt.

Cô ấy nhanh chóng đến, tôi đã ăn hết đồ ăn trước mặt, đói sẽ làm người ta mất đi lý trí, tôi cần năng lượng để đối phó với thế giới vừa thay đổi chóng mặt này và lòng người sâu không lường được.

"Có thể nói với tôi về em gái cô không, từng chi tiết giữa cô ấy và Lâm Tân, tôi đều phải biết."

Phạm Phạm hơi do dự: "Những chuyện đó thật sự không có quan hệ gì nhiều với cô."

"Có quan hệ hay không tôi tự xem xét, tôi muốn biết sự thật."

"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc cố tình che giấu bất cứ điều gì với cô, em gái tôi nói với tôi, bạn trai con bé chia tay nó vì một người phụ nữ giàu có. Bởi vì tôi làm cảnh sát rất bận nên không mấy quan âm, cho đến khi phát hiện con bé luôn mộng du, một lần suýt nữa nhảy lầu nên tôi mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Họ là bạn học cùng lớp trung học, cô biết đấy hai người đã ở bên nhau năm năm. Con bé không ngờ có ngày Lâm Tân sẽ thay đổi trái tim, khi sắp tốt nghiệp, khi cả hai cùng suy nghĩ về tương lai. Sau khi chia tay con bé phát hiện nó có thai, muốn tìm Lâm Tâm quay lại nhưng mới biết anh ta vì một cô gái nhà giàu mà bỏ rơi mình. Lâm Tân không muốn người khác biết việc em gái tôi mang thai, lừa con bé đi phá thai, cuối cùng đưa con bé một khoản tiền rồi biến mất. Thay đổi số điện thoại và địa chỉ, em gái tôi tìm rất lâu cũng không tìm được. Tôi đã không phát hiện những chuyện này cho đến một năm sau. Nhưng đã quá muộn, trạng thái tinh thần con bé đã rất nghiêm trọng, tôi đưa con bé ra nước ngoài trị liệu, sau đó đợi đến khi tình trạng nó ổn định lại mới trở về. Lúc đó, cô đã kết hôn, tôi nghĩ cô gái giàu có trong miệng em gái tôi là cô. Tôi lợi dụng nghề nghiệp để điều tra cô và Lâm Tân, lúc đầu bị phát hiện chỉ xử lý cảnh cáo, sau đó trực tiếp bị sa thải. Sau khi thành lập văn phòng thám tử, tôi đi tìm cô, chính là khoảng thời gian cô phát hiện Lâm Tân ngoại tình."

"Tôi chưa bao giờ hỏi cô, tại sao phải tìm tôi, cô muốn báo thù, chính cô cũng tự có thể, cô muốn điều tra Lâm Tân cũng được, điều tra tôi cũng thế, cô đều có thể làm được. Tại sao phải hợp tác với tôi?"

"Tôi chỉ..."

"Chỉ cảm thấy tôi đáng thương đúng không? Lúc đó cô biết, người phụ nữ giàu có đó không phải là tôi mà là người bạn tốt nhất của tôi. Cô thương hại tôi, muốn cứu tôi ra khỏi hố lửa phải không?"

Phạm Phạm không nói gì, tôi thất thần xách túi ra khỏi quán cà phê, trời đã tối mịt, gió và mưa mùa thu ập đến, làm cho tôi tỉnh táo hơn. Nhưng tỉnh táo thì sao, tôi vẫn là một con ngốc, không bằng trở thành một kẻ khôn ngoan giả vờ hồ đồ.

Tôi cho rằng tôi và Thẩm Du không có gì giấu nhau, chúng tôi là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của nhau. Nhưng cô ấy chưa từng nói quan hệ giữa cô ấy và Lâm Tân, thậm chí còn cố gắng gán ghép hai chúng tôi. Tôi muốn hỏi cô ấy, tại sao, tại sao lại làm như vậy, tại sao lại muốn đẩy tôi về phía Lâm Tân, có phải tôi cũng chỉ xứng dùng đồ thừa của cô ấy không?

Nhưng tôi không bao giờ biết được câu trả lời, bởi vì cô ấy chết rồi.

Tôi vô thức đi đến công ty, lúc này đã không còn ai, tôi chưa kịp bật đèn đã bị ôm lấy.

"Anh đang chuẩn bị đi tìm em, em lại tự đến rồi." Anh ta ôm tôi đi vào văn phòng, tôi dùng toàn bộ sức lực giãy giụa nhưng vô cùng.