Sáng hôm sau Vũ Nguyên lái xe đi đến nông trại mà cấp dưới đã đưa địa chỉ cho anh ,sau hơn một giờ đồng hồ vừa lái xe vừa đi theo chỉ dẫn trên xe thì anh cũng đến được được nông trại .Khi cánh cổng nông trại được ra thì hai bên đường là những đồi trà xanh ngát mà trên từng búp trà vẫn còn những giọt sương sớm mai nhìn giống như những viên pha lê lấp lánh, xa xa là công nhân đang hái trà bằng tay nói chuyện rôm rả cùng với tiếng cười đùa càng làm cho không khí lao động hăng hái hơn .
Khi anh dừng xe trước cửa biệt thự thì chủ nhân của nơi này đang đứng đợi sẵn ở cửa Vũ Nguyên vội xuống xe đưa tay lịch sự nói :
- Chào chú ,cháu là Vũ Nguyên là tổng giám đốc của công ty HK rất hân hạnh được đến nông trại của chú .
Lúc này chủ của nông trại cũng đưa tay ra bắt nói :
- Chào cậu tôi tên Tuấn , mà công ty cậu mấy bữa nay làm phiền tôi quá , nhân viên đến đây để thuyết phục tôi hợp tác mà nguyên lo check in tạo đủ dáng để chụp hình trên đồi trà của tôi chứ chẳng được câu chào hẳn hoi như cậu .
Vũ Nguyên nghe thấy nhân viên của mình làm phiền chủ của nông trại liền hơi cúi đầu nói :
- Dạ cháu thay mặt nhân viên xin lỗi chú .
Tuy Vũ Nguyên mới đến đây lần đầu nhưng qua cách giao tiếp lễ phép biết trên biết dưới thì chú Tuấn khá hài lòng với biểu hiện này của anh nên cũng vui vẻ nói :
- Bây giờ mới có gần tám giờ mà cậu đã lái xe đến đây như vậy chắc cậu chưa ăn sáng đúng không ? Nếu cậu không ngại thì vào nhà ăn sáng cùng gia đình tôi luôn, con gái tôi nấu bún riêu ngon lắm.
Trước lời mời nhiệt tình của chú Tuấn thì Vũ Nguyên vui vẻ đáp lại :
-Cám ơn chú, cháu cũng rất thích bún riêu vâỵ cháu không khách sáo đâu .
Chú Tuấn đi trước dẫn đường cho Vũ Nguyên đi vào phòng ăn khi anh vừa ngồi xuống ghế thì có giọng của một người phụ nữ trung niên vang lên :
- Chào cậu , nhà chúng tôi ở nơi này ăn sáng đơn giản lắm không phong phú như trong thành phố nên cậu đừng ngại mà cứ tự nhiên là được .Lệ Thu ơi ! Con giúp mẹ bưng đĩa rau sống với chanh và ớt ra đây luôn nha.
Hai tai của Vũ Nguyên giống như được mở ra khi nghe cái tên Lệ Thu quen thuộc đã khiến cho anh mất ngủ suốt hai tháng qua nên anh đứng bật dậy quay người hướng nhìn vào trong phòng bếp để xem con gái của ông bà chủ nơi này có phải là cô vợ nhỏ trốn nhà đi mất tăm suốt hai tháng qua không ? Mà đúng lúc này Lệ Thu trên tay đang bưng đĩa rau sống đi ra nhìn thấy người đàn ông đã gây ra đau khổ cho cô và rời đi trong tức tưởi thì đã làm rơi đĩa rau xuống đất kêu :" Choang " một tiếng khiến cả ba người trong phòng ăn đều giật mình mà mẹ Tú Trinh nhanh chân đi đến xem con gái có sao không rồi nhẹ nhàng nói :
- Con không bị thương là may rồi ,con mau ngồi vào bàn còn đồ bể để đó ba con dọn cho , chồng ơi ! Anh mau đến đây dọn dẹp chỗ này cho em với.
Lệ Thu được mẹ dìu đi đến bàn ăn ngồi xuống mặc dù lúc này cô rất muốn rời khỏi đây để không gặp mặt và tiếp xúc với người đàn ông đáng ghét kia nhưng vì anh đang là khách của ba Tuấn mà kể từ khi cô ở lại nông trại cùng mẹ thì sự quan tâm và chăm sóc của ba Tuấn đã khiến một cô gái thiếu thốn tình thương của ba từ nhỏ như Lệ Thu cảm thấy ấm áp nên cô đã gọi bác ấy là ba. Hiện tại cô không muốn gây chú ý đến ba mẹ nên ngồi vào bàn , mẹ cô thấy con gái không chào hỏi gì với khách của chồng thì cũng hơi ngại nên nói :
- Đây là con gái của tôi, con bé nấu ăn ngon lắm nhất định cậu phải ăn thử rồi cho đánh giá đấy .
Vũ Nguyên nhìn Lệ Thu đang đưa mắt lườm anh thì miệng tủm tỉm cười bởi anh không ngờ mình lại may mắn có thể gặp được cô trong hoàn cảnh này bởi đã hai tháng anh đi tìm cô khắp nơi thì lại không có tin tức đùng một cái cô lại lù lù xuất hiện , anh rất muốn đến ôm trầm lấy cô để thoả nỗi nhớ mong nhưng anh nhớ cô không có người thân ở thành phố này mà nên anh phải lén lại để xem chuyện gì đã xảy ra sau khi cô rời khỏi anh mà điều quan trọng là Lệ Thu bình an vô sự không bị gì là anh mừng rồi lên nói :
-Chào cô tôi tên Vũ Nguyên .
Lệ Thu sau khi ngồi xuống ghế đưa mắt liếc anh xong quay đi chỗ khác làm ngơ như không nghe thấy anh nói khiến mẹ Tú Trinh phải khều tay cô nhắc nhở phép lịch sự mà lúc này Lệ Thu cũng không muốn đóng kịch cùng anh nên hắng giọng nói :
- Thưa ba mẹ , con biết anh ấy ,anh ấy chính là ông chủ nơi con đã làm giúp việc trong hai năm qua mà con đã kể cho ba mẹ nghe đấy ạ .
Lời nói của Lệ Thu vừa xong thì ba Tuấn bất ngờ lên tiếng :
- Thì ra cậu là người đã khiến con gái của tôi đau khổ sao ? Thôi cậu mau rời khỏi đây đi , tôi không muốn con gái Lệ Thu nhìn thấy cậu thì lại không vui nên mời cậu rời khỏi đây luôn cho .
Trong phòng ăn không khí rơi vào tĩnh lặng đến nỗi Lệ Thu có thể cảm nhận được hơi thở gấp của Vũ Nguyên như đang muốn nói gì đó nhưng ba Tuấn đã đuổi khách rồi thì có lẽ anh cũng không dám đứng ở đây nhiều lời nên Vũ Nguyên rời khỏi ghế nói :
- Cháu biết hai bác đang rất giận nhưng hai bác có thể cho cháu cơ hội được nói chuyện riêng với Lệ Thu một lát thôi có được không ạ ?
Ba mẹ của Lệ Thu đều đưa mắt nhìn cô như muốn tùy con quyết định mà cô cũng muốn nói chuyện với anh một lần cho rõ ràng nên cô lên tiếng :
- Được ! Anh đi theo tôi ,con xin phép ba mẹ con ra ngoài nói chuyện với anh ấy một lúc.