Lệ Thu đi ra ngoài sân nhìn lên bầu trời cao trong xanh hít một hơi bị thật sâu mà Vũ Nguyên đứng ngây sau lưng cô nói :
- Em có khoẻ không ?
Lệ Thu gật gật đầu định lấy hành động thay cho câu trả lời nhưng nghĩ lại vẫn nói ra lời châm chọc anh :
- Từ ngày rời khỏi anh tôi rất rất khoẻ mà khi nãy anh nói có chuyện cần nói với tôi mà ở đây chỉ có hai người thôi nên giờ anh nói luôn đi với lại người như tôi " bẩn " anh đứng gần không tốt đâu .
Vũ Nguyên tiến lên bất ngờ ôm cô từ phía sau và cằm đặt trên vai của Lệ Thu hít hà mùi hương của giọng anh trầm trầm phát ra :
- Anh biết em đang rất giận nhưng xin em đừng đẩy anh ra mà hãy để cho anh ôm em một lúc được không ? Có thể những lời anh sắp nói ra đây em sẽ không tin nhưng từ ngày em rời xa anh thì mọi thứ từ sinh hoạt thường ngày đến công việc của anh đều bị đảo lộn , không một giây phút nào anh lại không nhớ đến em.
Người ta vẫn thường nói :" Khi người ở bên cạnh thì không biết trân trọng đến khi mất đi rồi thì lại hối tiếc " thì rất đúng với anh , hằng đêm anh không ngủ được sẽ nhớ đến hình dáng của em bận rộn lo lắng chăm sóc chu đáo cho anh và các con từng chút một vậy mà anh chỉ vì tin lời của người ngoài mà đã xúc phạm và chiến tranh lạnh với em .Cả cơ thể này của em không " bẩn" chút nào có" bẩn " thì đó là anh bẩn mới đúng ,anh đã quá tự cao rồi tự cho mình cái quyền đi xét đoán em đã vậy không để cho em có cơ hội giải thích mọi chuyện .
Khi anh thấy cuốn nhật kí của em và cẩn thận đọc từng chữ em viết ra thì anh mới thấy bản thân có bao nhiêu tệ hại ,độc đoán và gia trưởng . Anh đã tự hỏi bản thân tại sao mình lại có thể để một gái chịu quá nhiều chuyện tổn thương từ nhỏ cho đến lớn ở ngay bên cạnh mình và mình lại giày vò cô thêm như vậy ,anh là một thằng đàn ông tồi khi không biết bảo vệ em trước những lời nói ác ý và tìm cách đem hạnh phúc đến cho em .
Một năm qua em đồng ý làm vợ của anh nhưng chỉ là lời nói suông không có lấy một lời hứa yêu thương và bảo vệ em từ anh , em đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi .Anh quá vô tâm rồi phải không Lệ Thu ? Anh đã nghĩ tại sao anh không đặt thử mình vào vị trí của em lấy một lần để biết rằng đã là một phụ nữ thì ai chẳng muốn một lần khoác lên mình váy trắng tinh khôi để làm cô dâu vậy mà anh lại cho rằng em được ở trong nhà anh có nhà cao cửa rộng cuộc sống không phải lo cái ăn cái mặc và chỉ cần chăm sóc con của anh đã là quá tốt với em rồi .
Anh quá :" Tệ" phải không ? Nhưng anh xin em hãy cho anh một cơ hội sửa chữa sai lầm của mình bởi anh đã yêu em rồi Lệ Thu ,anh đã quá hèn nhát không dám đối diện với sự thật rằng anh yêu em và không thể sống thiếu em .Khi nãy anh nghe được mẹ em gọi hai chữ :" Lệ Thu " mà tim anh đập dồn dập mong chờ em xuất hiện và khi nhìn thấy em anh đã phải chớp mắt liên tục và tự nhéo vào tay của mình thật mạnh để anh cảm nhận được cái đau mà chắc chắn em đang ở ngay trước mặt anh .
Còn một sự thật trong suốt thời gian em rời đi anh rất lo sợ chỉ biết cầu xin ông trời ban cho em sự bình an đừng xảy ra bất cứ chuyện gì nữa và anh nguyện đổi hai mươi năm tuổi thọ của mình để cho em được an toàn và sống vui vẻ . Lúc này có thể em cho rằng anh đang nói lời nịnh nọt để để em động lòng tha thứ cho anh nhưng anh xin thề nếu như anh có một lời gian dối thì anh ra đường sẽ .....
Câu nói của Vũ Nguyên còn chưa hết thì Lệ Thu đã gỡ tay của anh thoát ra khỏi cái ôm ấm áp của anh mà hằng đên cô nhung nhớ và vì anh nói ra những lời thề độc thì đều không tốt nên cô vội đưa tay lên che miệng anh lại không cho anh nói nữa , rồi Lệ Thu chậm rãi nói :
- Lần đầu tiên tôi thấy anh nói nhiều với tôi như vậy đấy, còn về quá khứ của tôi nếu như anh đã đọc nhật kí rồi thì chuyện quá khứ tôi cũng không muốn nói đi nói lại làm gì nhiều bởi nó chẳng có gì hay ho cả và bây giờ hiểu lầm của anh với tôi đã được hoá giải thì tôi cũng nhẹ lòng không còn canh cánh vì đã giấu anh chuyện không còn trong trắng khi đến với anh , nhưng có lẽ tôi không thể tha thứ cho anh ngay lúc này được vì theo như tôi biết anh còn có một cô thư kí xinh đẹp và nóng bỏng lại tài giỏi giúp anh được rất nhiều trong công việc lại luôn ở bên chăm sóc cho anh rất tốt .Nếu giờ anh có thêm lựa chọn thì anh hãy cứ sống thật với bản thân đừng vì thấy tôi ở nhà anh làm giúp việc kiêm bảo mẫu mà áy náy vì dù sao thân phận của tôi thấp hèn không dám với tới anh đâu..
Vũ Nguyên nghe ra mùi giấm chua trong lời nói của Lệ Thu và việc cô rời đi cũng có phần góp công của Kỳ Thư nên vội vàng thanh minh :
- Vậy là hôm em biến mất là do em đến công ty và nghe được cô ta nói nhăng nói cuội với anh đúng không ? Nhưng em lỡ nghe lén rồi thì phải nghe cho hết chứ sao lại nửa chừng rồi kết tội cho anh , hôm ấy cô ta nói về em với những từ ngữ không hay nhưng ngay sau đó anh cũng không thể để nhân phẩm của em bị chà đạp nên anh đã dùng lời lẽ đanh thép mà mắng cô ta không chừa cho cô ta tí mặt mũi đến nỗi cô ta sợ hãi mặt trắng bệch như cá chết trôi , rồi anh còn tiện thể đuổi việc cô ta luôn rồi. Hiện tại anh chỉ tuyển nam thư kí làm việc cho anh là vì sợ em hiểu lầm và không tin anh đấy .À mà em có biết anh còn phải chịu thêm một áp lực rất lớn kể từ khi em rời đi không ? Đó là mẹ anh cho anh kì hạn trong vòng hai tháng mà anh không tìm được tông tích của em thì anh phải cuốn gói ra khỏi nhà cho đến khi tìm được em mới thôi .
Lệ Thu nghe anh thanh minh mà khúc mắc trong lòng cũng được tháo gỡ đã vậy mẹ anh còn thương cô nhiều như thế nên miệng cô bất giác nở một nụ cười mỉm rồi nói :
- Đáng đời anh mà tôi chưa tha thứ cho anh đâu hứ .
Lệ Thu nói xong liền rời đi để lại một mình Vũ Nguyên đứng nhìn cô mà lắc đầu cười nói :
- Rồi em sẽ phải tha thứ cho anh thôi bởi anh có hai con át chủ bài mà .