Cánh Đồng Hoang Vu

Chương 70


Trước đây Lâm Ôn đã ngủ ở nhà Chu Lễ hai đêm, một lần là vừa trở về từ căn nhà trệt cũ, một lần là Chu Lễ bảo cô chọn đông tây nam bắc, nhưng cô không để lại đồ đạc cá nhân nào hai lần đó.

Lần này Lâm Ôn chính thức dọn tới, cô cảm thấy có chút kỳ lạ.

Thật ra năm ngoái khi cô mới tốt nghiệp đi làm, cô đã từng nghĩ tới việc tự mình thuê nhà ở. Cô không thích nhà mình, có một căn phòng cần phải dọn dẹp hàng năm, rồi lại khóa quanh năm, không được phép tùy ý đụng vào.

Cô thức giấc rất nhiều lần vào nửa đêm vì bị đè nén. Không muốn ở trong nhà, nhưng không có chỗ nào để đi, chỉ có thể lang thang đến bờ sông, rồi lang thang đến quán ăn khuya đối diện trường trung học, kêu một đĩa đồ BBQ hoặc là xiên chiên, mua một chai rượu trắng, uống một mình để giết thời gian.

Cô không tìm được cớ để dọn đi, không lý nào căn nhà hai phòng ở vị trí tốt như vậy, cô đâu phải có tiền mà không có chỗ tiêu nên nhất quyết cho người khác thuê.

Sau này, cô dần dần quen với việc sống trong căn nhà đó.

Bây giờ Chu Lễ kêu cô dọn ra, cô vừa hơi rối rắm, vừa có chút phấn khích, trong lòng đầy mâu thuẫn. Thời điểm thu dọn đồ đạc có phần lưu luyến, chỉ mang theo mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm để sử dụng hằng ngày, quần áo cũng chỉ lấy một nửa đồ mùa thu.

Chu Lễ nhíu mày nhìn cô, anh cởi nút tay áo của áo sơ mi, xắn tay áo lên: “Ở bên cạnh nhìn đi.”

“Hở?”

Chu Lễ đẩy cô ra, bước tới lấy toàn bộ móc áo trong tủ, ném lên giường nói: “Em gấp đi.” Nói xong anh ôm đống quần áo trong tủ đặt lên trên giường.

Nhà Lâm Ôn không lớn, quần áo trái mùa được cô cất vào rương mỗi khi chuyển mùa, trong tủ quần áo toàn là đồ mùa thu và mùa đông, Chu Lễ đem đồ mùa đông đi, còn muốn mang luôn đồ xuân hè.

Chu Lễ hỏi: “Mấy cái váy ngắn tay của em đâu?”

Lâm Ôn không nói nên lời: “Em cất rồi.”

“Lấy ra.”

“Không lấy.”

Chu Lễ dỗ cô: “Nhanh lên, lấy ra đây nào.”

“Bây giờ lấy ra làm gì.” Lâm Ôn nói, “Có mặc đâu.”

“Để bớt việc,” Chu Lễ nói, “đến lúc đó đỡ phải dọn chuyến nữa.”

Lâm Ôn nghe giọng điệu của Chu Lễ, tựa như một khi cô bước ra khỏi cửa nhà này, Chu Lễ sẽ không cho cô trở lại, Lâm Ôn bước tới giường ngồi.

Chu Lễ hiểu cô quá rõ, lạy ông tôi ở bụi này. Anh nhướng mày, cúi xuống vén ga giường lên, Lâm Ôn kêu một tiếng: “Í…”

Đương nhiên không ngăn được, giây tiếp theo Chu Lễ lôi hết mấy cái rương mà cô giấu dưới giường ra ngoài.

Rương chứa đồ rất lớn, Lâm Ôn tự biết cô không giành lại Chu Lễ, cô dứt khoát ngồi xuống cái rương, dùng thân chống cự.

Chu Lễ cúi người muốn ôm cô, Lâm Ôn cũng nhanh chóng cúi xuống, nắm tay cầm bên hông cái rương, trói chặt cái rương.

Chu Lễ khoanh tay đứng một bên và hỏi: “Không cho thật à?”

“Không cho.” Lâm Ôn kiên quyết.

Chu Lễ tiến lên một bước: “Em chắc chứ?”

“Một trăm phần trăm!”

Chu Lễ nở nụ cười, như vậy là không dọn được, anh cúi xuống, trực tiếp đẩy cái rương đi.

Lâm Ôn ngồi trên cái rương sửng sốt, Chu Lễ cùng độ cao với cô, nhân cơ hội hôn lên miệng cô.

Lâm Ôn bị đẩy thẳng tới cửa chính, cuối cùng không nhịn nổi nữa, ráng nín cười, bị Chu Lễ ôm dậy.

Chu Lễ đặt cô lên cửa hôn hai cái, Lâm Ôn bất lực: “Phải để lại một nửa quần áo. Khi nào ba mẹ đánh úp thì em phải trở về, mẹ em sẽ kiểm tra tủ quần áo.”

Chu Lễ ôm cô cách mặt đất, đưa cô vô phòng ngủ lại, “Nói sớm là được rồi.” Anh nói.

Cuối cùng Lâm Ôn đem đi hơn phân nửa đồ xuân hạ thu đông, phút cuối cùng nhớ tới lúc trước Chu Lễ đưa cho cô hai chậu cây mọng nước, cô cũng đem theo luôn.

Nhà Chu Lễ rất lớn, anh sống một mình, chỉ có một phòng ngủ chính, các bức tường được mở ra để mở rộng diện tích phòng ngủ, vì vậy phòng để quần áo trong phòng của anh có diện tích tương đương với phòng ngủ của Lâm Ôn.

Chu Lễ cũng có nhiều quần áo, nhưng anh thường lười mua sắm. Đa số quần áo đều có kiểu dáng giống nhau. Cà vạt, dây nịt và đồng hồ chiếm ba ngăn kéo, kiểu dáng và màu sắc phong phú hơn quần áo, Lâm Ôn nắm ngăn kéo thưởng thức.

Chu Lễ treo quần áo Lâm Ôn lên móc, sau đó treo vào tủ quần áo. Khi Lâm Ôn quay đầu lại, cô phát hiện một nửa quần áo mùa thu đã được treo xong từ lúc nào.

Động tác Chu Lễ có phần thản nhiên, vóc dáng cao lớn thẳng tắp, Lâm Ôn không nhịn được nên ôm sau lưng anh.

Chu Lễ quay đầu lại: “Sao vậy em?”

Lâm Ôn dụi mặt vào tấm lưng rộng lớn của anh nói: “Hay là anh dọn dẹp hết nha.”

Chu Lễ vuốt mu bàn tay cô: “Ừ.”

Lâm Ôn mỉm cười.

Chu Lễ lại nói: “Trước tiên phải dọn cái thứ nhất.”

“Hở? Cái gì?” Lâm Ôn không hiểu ý anh.

Chu Lễ xoay người, xốc vạt áo cô lên: “Dọn em trước, làm chuyện ngày hôm qua bỏ dỡ nửa chừng.”

Anh nhịn đã lâu, ai ngờ Lâm Ôn còn chủ động tới.

Lâm Ôn choáng váng, bị đặt trước tủ quần áo trong chớp mắt. Cảnh tượng hôm qua tái hiện, chỉ khác là lần này không ai quấy rầy, Chu Lễ có thể muốn làm gì thì làm. Đêm đầu tiên dọn tới đây của Lâm Ôn kết thúc trong mệt mỏi.

Ba ngày sau, Viên Tuyết từ quê lên đây, mọi người hẹn ăn cơm trong cửa hàng của Tiêu Bang như thường lệ.

Uông Thần Tiêu trước đó đã chịu đựng sự kích thích khá lớn. Đây là lần đầu tiên anh gặp lại hai người trong cuộc sau khi biết được sự thật. Anh dường như chưa tiêu hóa hết, ánh mắt nhìn Lâm Ôn và Chu Lễ vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Anh thường hay lải nhải mỗi khi tụ tập, đêm nay anh thậm chí còn quên đánh rắm.

Viên Tuyết lo lắng, lặng lẽ kề tai nói nhỏ với Lâm Ôn: “Chuyện này đã bao lâu rồi. Em thấy có phải khả năng chống đả kích của ảnh quá yếu hay không? Sao trước đây chị không phát hiện ra tính tình này của ảnh chứ? Tiêu rồi, tiêu rồi, lần này chị lo cho cục cưng của chị quá.”

Lâm Ôn dở khóc dở cười.

Cơm hộp mà Chu Lễ đặt đã được đưa đến, cuối cùng Uông Thần Tiêu đã bình phục sau sự đả kích.

Anh cọ vào người Chu Lễ, không nhịn được nhiều chuyện: “Người anh em, mày nói chút chuyện của mày và Lâm Ôn coi thử.”

Chu Lễ thờ ơ: “Ông nội của Tiểu Minh sống đến 99.”

“…”

Uông Thần Tiêu sàng qua bên cạnh Tiêu Bang: “Người anh em, Viên Tuyết không chịu nói cái gì với tao. Mày kể tao với, lão Chu và Lâm Ôn là sao?”

Tiêu Bang đói bụng cả ngày để chờ bữa tiệc lớn tối nay, anh vừa bận rộn mút con cua vừa trả lời: “Mày có biết là Tiểu Minh còn có bà nội không?”

“…”

Cuối cùng Uông Thần Tiêu nghẹn: “Mày với lão Chu thật sự rất xứng, thật sự luôn!”

Ăn xong vẫn còn sớm, ngày mai là cuối tuần, mọi người không cần đi làm. Viên Tuyết không chơi đã lâu, cô đề nghị kịch bản giết người, Tiêu Bang và Chu Lễ phản đối, không muốn phí nhiều thời gian như vậy.

Viên Tuyết ngẫm nghĩ: “Vậy chơi trò mạo hiểm lớn đi, không cần nói thật!”

Trò này đơn giản, mọi người không có ý kiến gì. Trước đây họ cũng từng chơi trò này. Thay đổi một chút luật chơi, họ viết các biện pháp trừng phạt trên tờ giấy nhỏ, bài poker thì đánh cuộc 21 điểm, ai thua sẽ rút tờ giấy, để mặc số phận quyết định sự trừng phạt.

Sau đó Tiêu Bang giới thiệu trò chơi này cho khách hàng, các khách hàng rất thích thú, đã bỏ thêm nhiều nội dung vào đó.

Tiêu Bang nhắc nhở: “Bên trong có nhiều hình phạt mới, có cái rất thiếu đạo đức, mọi người chuẩn bị tâm lý cho tốt.”

Viên Tuyết và Uông Thần Tiêu vung tay lên: “Tới đi!”

Trò chơi bắt đầu, kết quả Viên Tuyết là người thua đầu tiên, hình phạt của cô là uống 200ml dấm, Uông Thần Tiêu nóng lòng lên tiếng: “Tao làm thay cô ấy!”

Anh dũng cảm hy sinh uống một ngụm, Viên Tuyết ăn một viên kẹo Nobel siêu chua một cách buồn chán.

Lâm Ôn cũng muốn ăn kẹo, hỏi Viên Tuyết một viên, vừa bỏ vào miệng, cô rùng mình, cả khuôn mặt nhăn lại, cảm giác đỉnh đầu sắp bị xốc lên.

Chu Lễ ở bên cạnh nhìn thấy, nhíu mày, mở lòng bàn tay ra: “Nhả ra.”

Lâm Ôn không nhả trong tay anh, cô nhả vô tờ giấy gói, rồi nhét tờ giấy gói vào lòng bàn tay Chu Lễ. Chu Lễ đi đến cửa của phòng trò chơi, ném viên kẹo vào thùng rác.

Hành động của hai người rất nhỏ, nhưng phòng chỉ lớn thế này, ba người khác rất khó làm người mù.

Tuy rằng chỉ là chuyện nhỏ, hơn nữa Lâm Ôn ăn kẹo cũng không nhả trực tiếp vào lòng bàn tay Chu Lễ, nhưng Viên Tuyết vẫn có chút thông cảm với Uông Thần Tiêu, quả thật làm người ta bị kích thích.

Tiêu Bang không nhìn thấy, Uông Thần Tiêu lại bị kích thích lần nữa.

Sau đó chơi thêm vài ván, hình phạt màu mè, Tiêu Bang phải đứng bằng một chân và nhắm mắt trong vòng nửa giờ, Uông Thần Tiêu bị bắt mặc quần áo phụ nữ, trong cửa hàng kịch bản giết người không thiếu các loại trang phục với kiểu dáng khác nhau.

Đến cuối cùng, Chu Lễ chưa thua ván nào, nhưng Lâm Ôn thua, hình phạt của cô là, “Bắt đầu từ bây giờ, bạn và bạn gái (hoặc bạn trai) không thể sử dụng ngôn ngữ, văn bản và khẩu hình để đối thoại trong vòng 48 giờ. Nếu không tuân theo, bạn sẽ chia tay trong vòng 3 ngày, ha ha ha ha!”

“Mẹ kiếp!” Viên Tuyết hét lên, “Thật độc ác!”

Uông Thần Tiêu kinh ngạc cảm thán: “Lão Tiêu, mày làm quá!”

Tiêu Bang thanh minh: “Không liên quan gì đến tao. Ta đã nói rồi, khách hàng chỗ tao thêm nhiều tờ giấy trong đó.”

Ba người nhìn về phía hai nạn nhân, Chu Lễ và Lâm Ôn im lặng nhìn nhau.

Viên Tuyết lên tiếng: “Tư tưởng mê tín là không được nhé.”

Uông Thần Tiêu nói: “Chúng ta đã tiếp thu giáo dục cao đẳng.”

Tiêu Bang nhíu mày: “Nhưng từ khi tao nuôi hai con rùa đen …”

Chu Lễ lạnh lùng nói với anh: “Câm miệng.”

Lâm Ôn xem giờ, hiện tại là 8 giờ 40 phút tối.

Hai người lại nhìn nhau, không ai mở miệng.

Tiệc tan, Tiêu Bang tiễn mọi người đi về. Anh thở dài, vỗ vai Chu Lễ: “Chó già, số phận đã sắp xếp vậy rồi.”

Chu Lễ cười lạnh, phủi tay anh, lái xe rời đi cùng Lâm Ôn.

Tiêu Bang vui vẻ đứng nhìn theo, nhân viên Tiểu Đinh đột nhiên mở cửa bước ra, làm ầm lên: “Ông chủ, không thấy con rùa đâu cả!”

Tiêu Bang: “Cái gì?”

“Con rùa phát tài đã biến mất!”

Tiêu Bang bị sốc, quay vào trong cửa hàng.

Trên xe, Lâm Ôn mở túi lấy di động, đột nhiên phát hiện trong túi có một cái bao nilon, lấy ra xem thì thấy bên trong có hai con rùa nhỏ.

Cô kinh ngạc nhìn Chu Lễ, Chu Lễ lái xe, liếc cô không nói lời nào.

Lâm Ôn mím môi cười, đặt bao nilon lên bảng điều khiển để hai con rùa hít thở không khí.

Hai người về đến nhà, Lâm Ôn bỏ túi xuống, đi tìm tổ cho con rùa nhỏ. Chu Lễ cởi quần áo, ra hiệu vào phòng tắm, Lâm Ôn gật đầu. Chu Lễ lấy quần áo để thay rồi đi tắm trước.

Anh tắm xong là đến lượt Lâm Ôn. Sau khi tắm xong, Lâm Ôn đi đến sô pha ngồi xuống.

Chu Lễ ôm cô, cầm điều khiển từ xa nhìn cô, Lâm Ôn gật đầu. Chu Lễ mở TV, chọn bộ phim truyền hình vẫn chưa xem xong, phát tập thứ 32.

Chu Lễ lại làm động tác uống nước với Lâm Ôn. Lâm Ôn suy nghĩ một chút, hai tay ôm đầu, cong ngón tay.

Cô vừa tắm xong, khuôn mặt trắng nõn hồng hào, hiếm khi thấy cô làm động tác ngây ngô như vậy, Chu Lễ nhìn buồn cười, hôn cô một cái, sau đó đứng dậy đi vào bếp, cầm một chai nước khoáng và một hộp sữa.

Nước khoáng là của anh, sữa là cho Lâm Ôn.

Lâm Ôn cười tủm tỉm nhận lấy, cắm ống hút, vừa uống vừa nằm trong vòng tay Chu Lễ xem phim.

Hai người ăn ý không cần ngôn ngữ, chỉ cần một ánh mắt, Chu Lễ biết Lâm Ôn hơi lạnh, anh lấy chăn đắp cho hai người.

Lâm Ôn thấy Chu Lễ nhéo giữa hai đầu chân mày, cô đứng dậy, chạy đến bàn làm việc, tìm kính của Chu Lễ. Chu Lễ đeo kính, xem TV thoải mái hơn nhiều, anh hôn lên mặt Lâm Ôn, ôm cô vào lòng.

Tới 11 giờ, Chu Lễ nhìn Lâm Ôn, Lâm Ôn gật đầu, Chu Lễ tắt TV.

Trở lại phòng ngủ, Lâm Ôn vén chăn nằm lên giường, Chu Lễ đặt kính trên bàn đầu giường, ngồi lên giường, anh chậm rãi cởi nút áo ngủ của Lâm Ôn.

Lâm Ôn che cổ áo, chỉ vào cổ tay, ý là đã 11 giờ, nên đi ngủ.

Chu Lễ lấy tay cô ra, tiếp tục cởi nút áo.

Lâm Ôn chặn anh, nhắm mắt và nắm chặt tay, làm động tác ngủ, Chu Lễ nhướng mày, ánh mắt làm như khó hiểu.

Lâm Ôn sửng sốt.

Chu Lễ cởi tới nút áo cuối cùng, bắt đầu cởi quần ngủ Lâm Ôn, Lâm Ôn cản, anh lại hôn, Lâm Ôn cản nữa, hô hấp của anh càng nặng nề hơn.

Lúc trước vô cùng ăn ý, một ánh mắt đã hiểu ngay, lúc này hoàn toàn “không rõ” ý của cô.

Lâm Ôn tràn đầy phẫn nộ, ánh mắt lên án, Chu Lễ buồn cười, không khỏi càng thêm dùng sức mân mê cô.

Nhưng Lâm Ôn có khó khăn đến mấy cũng không mở miệng nói, Chu Lễ cũng không kêu tên cô cho dù kích động bao nhiêu.

Giường lớn không ngừng đong đưa, Lâm Ôn khóc sướt mướt, Chu Lễ đích thân biểu lộ tình yêu của anh.

——