Lam Tư Anh ở cùng Đường Ứng xuyên suốt đến mức ngủ quên bên cạnh tay cậu, tay cô nàng vẫn nắm rất chặt lấy tay cậu, thâm tâm thích cậu biết bao nhiêu nhưng cũng không thể ở bên nhau chi bằng cả đời này không biết đến sự tồn tại của đoạn tình cảm này thì hơn.
Đường Ứng cơ thể có chút đau nhói, hàng chân mày nhíu lại mi mắt khó khăn mở ra đón lấy ánh sáng mặt trời kèm theo mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi vô cùng khó chịu.
Cảm nhận được sự cử động, Lam Tư Anh cũng mơ màng thức dậy, nhìn thấy Đường Ứng cũng đang nhìn mình cô liền có chút ái ngại, ngồi thẳng dậy “Em tỉnh rồi để chị đi gọi bác sĩ, một lát nữa Đường Ly sẽ đến, cậu ấy rất lo lắng cho em đấy còn mắng Mộ Triết Viễn một trận.”
“Sao lại mắng anh ta?” Đường Ứng có chút thắc mắc, nếu chị cậu quan tâm cậu nên lo lắng thì đúng rồi, nhưng sao lại mắng Mộ Triết Viễn, đáng lẽ phải cảm ơn anh ta mới đúng.
Lam Tư Anh vô cùng thản nhiên trách cứ “Còn không phải anh ta hại em ra nông nổi này sao? Loại người như anh ta đáng chết, chị em chỉ mắng thôi đã may lắm rồi.”
“Anh ta không phải là người hại em, là anh ta chạy đến cứu em nếu không thì không phải một nhát dao, em sợ em đã mất mạng ngay tại đó rồi, không cảm ơn còn mắng người ta gì chứ.” Đường Ứng cao mày cho dù cậu không thích anh, nhưng anh quả thật là người chạy đến cứu cậu, nếu ngày hôm đó Mộ Triết Viễn không chạy ra, e la người kia đã đâm cậu đến chết.
Bước chân của Lam Tư Anh dừng lại tại cửa khi nghe lời nói của Đường Ứng, cô nhíu mày gấp gáp quay đầu lại “Ý em là Mộ Triết Viễn là người cứu em không phải là người hại em?” Nếu vậy chẳng phải bọn họ trách lầm anh ta rồi sao?
Đường Ứng gật đầu thản nhiên, Lam Tư Anh sắc mặt không tốt chạy ra bên ngoài gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu sau đó cô lấy điện thoại gấp gáp gọi cho Đường Ly, nếu như vậy những lần trước đó bọn họ mắng anh đều là hiểu lầm rồi, Đường Ly còn cự tuyệt căm hận anh ta nữa, cho dù thế nào nhưng bị người thân cận mình đổ oan không tin tưởng thì cũng thật tội nghiệp.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Đường Ly quơ tay tìm kiếm sau đó ấn nút đưa lên tai để nghe, hôm qua cô thức khuya quá bây giờ không muốn dậy, đầu dây bên kia chính là Tư Anh.
“Đường Ly! Ứng Ứng tỉnh rồi, nhưng mà…”
Hai chữ nhưng mà của cô nàng khiến cô bật dậy đầy lo lắng “Nhưng mà cái gì? Em ấy bị làm sao?”
“Ứng Ứng nói, Mộ Triết Viễn cứu em ấy không phải hại em ấy, chúng ta trách lầm anh ta rồi.” Giọng Tư Anh nhỏ đi khi nói đến chuyện này.
Cô cũng sững người lại, đột nhiên trong đầu như một thước phim tua lại hình ảnh anh ngày hôm đó hỏi cô, nếu anh nói anh không làm cô có tin anh không. Hoá ra thật sự không phải anh, ngày hôm đó chịu nghe cô mắng chửi cũng không giải thích.
Những câu nói mà cô đã nói với anh lại như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào người cô, khiến cô đau đến không thở nổi. Cô cúp máy bước xuống cầm lấy chiếc áo khoác len mỏng khoác lên người rồi đi xuống tầng hầm giữ xe của chung cư.
Cô phải tìm Mộ Triết Viễn, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an, cảm giác như cô đến trễ một chút thì có chuyện động trời sẽ xảy ra. Lương Ngôn vừa lái xe đến đón cô đến bệnh viện thì thấy cô lái xe lao ra đường, anh ta không biết cô muốn đi đâu cho nên rất nhanh đã lái xe đuổi theo cô.
Lấy điện thoại ra gọi cho Chu Yến Tây, cô muốn biết Mộ Triết Viễn có ở tổ chức hay không, vì cô nghe nói kể từ khi cô không ở biệt thự thời gian anh về đó cũng ít dần.
Đầu dây bên kia mất một lúc mới nhấc máy, Chu Yến Tây bận rộn cho mọi người trang bị vũ khí, Cao Hùng đột nhiên đánh đến địa bàn sòng bạc của tổ chức, không thể đợi thêm nữa, bọn họ phải giải quyết ngay cho nên mới nhấc máy rất trễ.
“Lão Đại có ở tổ chức không?” Giọng điệu của cô gấp gáp vô cùng, ngay cả cách một màng hình Chu Yến Tây vẫn nhận ra.
Chu Yến Tây nhìn lên đồng hồ, có lẽ giờ này Lão Đại đã từ chùa về biệt thự rồi “Bình thường anh ấy sẽ đi chùa cầu nguyện, giờ này chắc về biệt thự rồi.”
“Các cậu chuẩn làm gì sao? Tôi nghe tiếng nhiều như vậy.” Đường Ly nhíu mày khi nghe mọi người lí nhí vấn đề tối nay cái gì đó.
Chu Yến Tây giật mình trừng mắt với thuộc hạ “Không có, chỉ là chuẩn bị vận chuyển hàng như thường lệ thôi.” Nếu như để cô biết được Lão Đại sẽ cho anh đến gặp Diêm Vương mất.
“Ừm tôi cúp máy đây.” Đường Ly cúp máy, đánh lái quay về hướng đường đi về biệt thự của anh, chân cô đạp ga rất nhanh.
Anh đã đi chùa cầu nguyện sao? Chẳng phải anh nói anh không tin vào tâm linh, cũng không tin vào duyên số, tại sao lại đi chùa cầu nguyện? Thảo nào cô nhìn thấy anh cắt tóc rồi.
Chiếc xe của anh đậu trước cửa biệt thự khiến cô thở phào bước xuống muốn đi tìm anh, xe Lương Ngôn cũng dừng lại ngay sau đó, anh ta nhận ra cô là đến tìm Mộ Triết Viễn, nhưng tại sao lại đến tì Mộ Triết Viễn vào lúc này.
Bước chân của cô chỉ mới bước đường vài bước thì đột nhiên tiếng nổ lớn vang lên.
“BÙM!!!”
Đường Ly bị lực đẩy của không khí mã ngã ra phía sau, tay cô chắn gió thổi đến vào mặt, hàng chân mày nhíu lại. Lương Ngôn cũng đứng sắp không vững sau khi tiếng nổ vang lên.
Mi mắt của cô chậm rãi mở ra, tay quơ quơ mấy cái tránh bụi, hình ảnh trước mắt khiến cô không dám nhìn, chân cũng trở nên run rẩy, cả cơ thể cô như chết ngay tại đó. Biệt thự… Biệt thự phát nổ sao? Cô đi theo anh rất lâu cũng biết được đây không phải nổ do bình gas hay chập điện, mad là boom.
Có người lén cài vào biệt thự sao? Trong đầu cô trở nên trống rỗng, ngọn lửa vẫn còn sau tiếng nổ, đầu cô không dám nghĩ nữa.
Mộ Triết Viễn…
Mộ Triết Viễn anh vẫn còn ở trong đó, anh vẫn còn bên trong, cô phải đi tìm anh, cô phải tìm anh.
Nghĩ đến đó đột nhiên Đường Ly không biết lấy đâu ra dũng khí mà chạy về phía biệt thự, Lương Ngôn phía sau hốt hoảng đuổi theo cô.
Đường Ly liên tục gọi tên anh “Mộ Triết Viễn! Mộ Triết Viễn… Anh có ở bên trong không, anh có nghe em nói không, Mộ Triết Viễn…”
“Anh đợi em, đợi em đến cứu anh.” Lí trí của cô dường như biến mất hết, sự sợ hãi bao trùm lấy cô, cô vừa bật khóc vừa gọi anh trong vô vọng.
Giây phút bước chân cô sắp bước vào đám cháy thì Lương Ngôn đã kịp thời kéo ngược cô ra ngoài “Tiểu Ly! Nguy hiểm lắm, không được đợi cứu hoả đến đi em đừng làm càn.” Giọng điệu của Lương Ngôn có chút tức giận khi thấy cô không màng đến tính mạng của mình.
“Triết Viễn, anh ấy… Anh ấy vẫn còn ở bên trong, Lương Ngôn em phải cứu anh ấy, anh ấy không đợi được cứu hoả đâu lửa nóng lắm. Anh buông em ra đi em phải tìm anh ấy, em cầu xin anh buông em ra để em vào trong đi mà.” Đường Ly khóc thừa sống thiếu chết, nước mắt cứ như mưa rơi xuống mãi không ngừng.
Nhìn cô vô cùng đáng thương nhưng Lương Ngôn không thể để cô vào trong được, cho dù Mộ Triết Viễn ở bên trong đi chăng nữa thì anh ta cũng không thể để cô chạy vào bên trong.
“Tiểu Ly! Không được đâu rất nguy hiểm, em đừng khóc nữa cứu hoả đến nhanh thôi, sẽ không có chuyện gì đâu.” Lương Ngôn ôm chặt cô vào lòng giữ chặt cô lại.
Đường Ly bật khóc lớn “Mộ Triết Viễn là em trách lầm anh ấy, anh ấy không có lỗi với Đường Ứng tại sao lại phải nghe em mắng chứ… Em phải tìm anh ấy để xin lỗi, anh ấy sẽ không chết đâu, anh buông em ra em phải tìm anh ấy.” Cô phải tìm anh, muốn nói anh nghe cô mang thai rồi, là con của bọn họ, cô muốn nhìn anh lâu hơn một chút.
Nếu biết trước tối qua cô đã không đuổi anh đi rồi, cô sai rồi.
Mộ Triết Viễn em cầu xin anh, cầu xin anh đừng xảy ra chuyện, làm ơn hãy sống, hãy sống để em còn tìm anh…