Cánh Tay Phải Của Ông Trùm Ma Cao

Chương 44: Cầu Nguyện


Ngày hôm đó rời khỏi điểm hẹn với Cao Hùng, Mộ Triết Viễn cho hắn ta ba ngày để rời khỏi Ma Cao kiêm luôn việc sẽ cứu Trương Ngưng, nhưng thật tiếc anh ta lại không quan tâm đến cô ta, đồng nghĩa với việc ba ngày tới giữa bọn họ sẽ diễn ra cuộc chiến.

Địa bàn này là của anh cùng Hạ Bắc Sâm mang về không có chuyện để rơi vào tay một kẻ thất bại như hắn, nếu rơi vào tay hắn đừng nói đến chuyện đưa Ma Cao đi lên, người già trẻ nhỏ cũng sẽ bị chúng chèn ép.

Mộ Triết Viễn không về biệt thự, anh quay lại ngôi chùa đã đến trước đó, những chuyện sắp tới anh vẫn sẽ bố trí cho xong, điểm hẹn là ngọn núi đó, nếu đánh ở những khu khác sẽ ảnh hưởng đến người dân, cũng có khả năng chạm mặt cô.

Cúi đầu trước phật, hai chân anh quỳ xuống quần áo vô cùng chỉnh tề, tóc cũng được cắt theo kiểu húi cua nhìn vừa gọn, lại vô cùng thoải mái cho dù để tóc húi cua thì nhìn anh vẫn rất đẹp trai, mái tóc không hề phong ấn đi nét đẹp của anh.

Mi mắt anh nhắm lại chấp tay thành tâm cầu nguyện, mong cô gái của anh mỗi ngày đều vui vẻ, mong cô sẽ hạnh phúc. Anh chỉ cầu nguyện đúng một điều chính là mong Đường Ly của anh một đời bình an, anh không hề cầu nguyện cho anh tai qua nạn khỏi, bởi vì những gì đang xảy ra chính là hậu quả mà anh gây ra.

Quỳ gối cầu nguyện suốt 2 tiếng thì anh cũng khó khăn đứng dậy, tay nhất quyết không chống lấy cột bên cạnh, cho dù chân tê đến mức không muốn nhấc nổi nữa.

Vị trụ trì nhìn anh từ xa, ông đã chứng kiến anh đến lần thứ hai nhưng chỉ cầu nguyện đúng một điều ước, kiếp nạn của anh chính là một mất một còn, nếu anh chọn sai sẽ mất mạng không về được nữa.

Mộ Triết Viễn lái xe đến nhà cô, nhưng anh chỉ đậu từ xa nhìn bóng dáng mờ ảo của cô qua cửa sổ được che rèm, anh châm điếu thuốc gác tay ra bên ngoài cửa sổ xe, anh nhớ cô đến phát điên rồi không nhịn nổi mới chạy đến đây.

Nhớ lại câu nói của cô, anh như bị thức tỉnh chỉ có thể dám đậu từ xa nếu như anh đến tìm cô, cô sẽ khó chịu, cũng không biết cô đã hết bệnh chưa.

Đường Ly đã ngồi trong phòng cả buổi cơm không ăn nước cũng chẳng nuốt nổi nữa, cô đã mang thai rồi thử đi thử lại rất nhiều lần cũng chỉ có một kết quả, ông trời là đang cảm thấy cô chưa đủ khổ sao? Giây phút này lại mang tiểu bảo bối đến với cô làm gì chứ, cô biết phải làm sao đây? Cô không thể chạy đến trước mặt ba nó bởi vì cô và anh chưa là gì cả.

Kể từ hôm đó, anh cũng không đến tìm cô.



Cô gục đầu mệt mỏi ôm lấy chính mình, bóng đèn nhàn nhạt chiếu khiến hình ảnh cô trên giường gục mặt hiện ra rất rõ trên cửa sổ, anh nhìn mãi nhìn mãi cảm thấy đau lòng, anh muốn đến trước mặt cô đền tội nhưng cô nói không muốn nhìn thấy anh nữa.Mộ Triết Viễn cho dù cố gắng bao nhiêu cũng thật sự muốn phát điên lên rồi, anh bước xuống xe, anh chỉ nhìn cô, chỉ nhìn cô một lần này thôi, anh dập tắt điếu thuốc đội chiếc nón lưỡi trai đen lên che đi nửa gương mặt.

Anh ấn thang máy lên tầng nhà của Đường Ly, trong lòng lo sợ cô chán ghét mình, sợ cô sẽ nhìn anh bằng ánh mắt căm thù. Nhưng Mộ Triết Viễn anh xin thề anh chỉ đến gặp cô lần này thôi, về sau sẽ không đến nữa, cả đời sẽ không đến nữa.

Tiếng chuông cửa phá tan bầu không khí ảm đạm trong phòng của Đường Ly, cô mở cửa phòng bước ra hướng đến cửa nhà, hàng chân mày có chút nhíu lại không biết ai đến giờ này.

Cô dọn dẹp hết vứt hết que thử thai đi rồi mới đi đến cửa mở ra, anh chỉ đứng cúi mặt chờ cô. Đường Ly mở cửa xong liền sững lại, không phải chứ linh đến vậy sao? Vừa nghĩ đến người thì bây giờ đã xuất hiện rồi.

“Anh đến làm gì? Chẳng phải tôi nói cả đời này cũng không muốn gặp lại anh sao?” Giọng cô lạnh lùng, mang theo sự chán ghét vốn có dành cho anh, nhưng trong lòng cô cũng rất khó chịu khi nhìn thấy anh như vậy chỉ cúi mặt không nói.

Ngẩn đầu một cách chậm rãi, mũ che đi rồi cô không nhìn thấy viền mắt đỏ của anh, môi của anh mấp mấy giọng vô cùng dịu dàng “Tôi chỉ đến nhìn em một chút thôi…” Anh định nói anh đã rất nhớ cô nhưng không nói được cuối cùng chỉ có thể nuốt ngược vào trong.

“Nhìn thấy rồi thì anh về đi, sau này đừng đến tìm tôi nữa, cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi. Mộ Triết Viễn tôi thật sự căm hận anh vì thấy hứa rồi làm tổn thương em trai tôi.” Đường Ly càng nhìn anh càng muốn phát tiết lên người anh.

Mộ Triết Viễn mĩm cười, anh gật đầu không quan tâm đến vế sau lời của cô nói anh chỉ để ý vế đầu rồi kéo lấy mũ của mình xuống đội lên đầu cô, chế đi tầm mắt của Đường Ly “Ừm xin lỗi vì để em khó chịu, về sau tôi sẽ không đến tìm em nữa, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em. Tiểu Lý cả đời bình an vui vẻ, em tự do rồi hãy làm những điều mình thích nhiều hơn nhé, tôi về đây…Tạm Biệt!” Dứt câu anh xoay người rời đi, bước chân vừa lạnh lùng vừa đơn độc, lúc này cô mới nâng mũ nhìn theo bóng lưng tràn ngập sự đau khổ của anh.

Mộ Triết Viễn cắt tóc húi cua rồi, anh tại sao lại cắt tóc rồi? Thật sự chỉ đến nhìn rồi nghe cô mắng xong về như vậy sao?

Hai người không ai nói, hai người đi theo hai hướng, hai người chấp nhận đau khổ cũng không muốn tha thứ, người thì không tha thứ cho đối phương, người thì không tha thứ cho chính mình.