Cao Thủ Y Đạo

Chương 172: Ông có còn muốn khỏi bệnh không


"Đúng vậy, là con của anh! Là con trai, nặng khoảng sáu cân, anh nhìn kỹ xem, tuyệt đối đừng ngủ, sau khi dưỡng thương xong, anh còn phải hoàn thành trách nhiệm của một người cha." Trần Vũ bế đứa trẻ lên và đưa lên trước mắt người bị thương.

"Được... được, cảm ơn anh, cảm ơn mọi người." Người bị thương không ngừng gật đầu, hai vợ chồng thật sự đã sống sót sau tai nạn.

Chẳng bao lâu xe cứu thương tới, những người thương được khiêng đi, một vị thầy thuốc trung y già chuyên về bó xương, nhìn người bị thương được Trần Vũ cứu, kinh ngạc nói: “Làm sao phần xương gãy của người bị thương có thể thẳng lại được? Đây là kỹ thuật bó xương cao siêu đến mức nào mới có thể làm được?"

“Xin chào, tôi là Triệu An Nhiên, anh còn nhớ tôi không?” Sau khi giải quyết xong sự việc, Triệu An Nhiên đi đến trước mặt Trần Vũ.

"Nhớ chứ, lân trước vợ tôi có dấu hiệu sảy thai, chính cô đã tới khám cho cô ấy." Trần Vũ mỉm cười nói.

“Anh là bác sĩ à?” Triệu An Nhiên hỏi.

Trần Vũ nói: “Tôi đã từng học y, nhưng sau khi tốt nghiệp tôi phải chật vật mấy năm, không lấy được chứng chỉ bác sĩ”.

"A, kỹ thuật y khoa của anh giỏi như vậy sao có thể. không lấy được chứng chỉ?" Triệu An Nhiên kinh ngạc: "Anh đi theo tôi, tôi đi tìm ông nội của tôi nhờ ông ấy làm giúp anh." 

"Việc này... có thể làm được sao?" Trần Vũ hơi giật mình, chứng chỉ bác sĩ đối với anh mà nói thì có cũng được không có cũng không sao, nhưng dù sao anh cũng đã học y mấy năm, nếu không có thứ này, anh sẽ không đủ tự tin khi cứu người.

"Có thể, với thực lực của anh thì hoàn toàn không có vấn đề gì, vừa rồi anh dùng phương pháp châm cứu nào. để cứu người vậy?" Triệu An Nhiên có chút mong chờ hỏi.

“Chín châm khóa mệnh.” Trần Vũ nói.

“Thật sự là chín châm khóa mệnh, phương pháp. châm cứu này khóa âm dương, có thể khiến người hấp hối trụ lại ba ngày không chết, nhưng đây là một phương. pháp châm cứu đã thất truyền từ lâu, sao anh có thể làm được? "Vẻ mặt Triệu An Nhiên có chút kích động.

"Tôi ngẫu nhiên học được." Trần Vũ cười nói.

"Vậy... Anh có thể dạy tôi được không?" Triệu An Nhiên mong đợi hỏi.

"Được chứ, nhưng học cái này thì hơi khó." Trân Vũ nói.

"Không sao, tôi có thể học, chúng ta đến nhà tôi trước đi, tôi đi xem ông nội tôi có ở nhà không." Triệu An Nhiên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cô ấy không ngờ Trần Vũ lại đồng ý nhanh như vậy.

"Được." Trần Vũ gật đầu. 

Anh theo Triệu An Nhiên đến nhà cô ấy, nhà Triệu An Nhiên là một nơi theo phong cách cổ xưa, bên ngoài là kiến trúc cổ điển, có ba tầng lầu, khu vực này không được coi là phố xá sầm uất mà thuộc về khu phố cũ nên những ngôi nhà tương đối cổ kính này vẫn còn được giữ lại khá nhiều.

Trên tầng hai treo một tấm bảng hiệu màu đen, có dòng chữ: “Y đạo tỉnh vi, tư quý chuyên nhất”.

Bên dưới tấm bảng hiệu có treo ba chữ "Hạnh Lâm cư".

"Ông nội của cô là thánh thủ phụ khoa, ông cụ Triệu?" Trần Vũ kinh ngạc, tên tuổi của Hạnh Lâm Cư rất nổi tiếng ở Phong Lăng, là một gia tộc y học nổi tiếng mấy trăm năm nay.

Người kế vị hiện tại của Hạnh Lâm Cư là ông cụ Triệu, người có kỹ năng phụ khoa cao siêu nổi tiếng khắp Phong Lăng, nhưng cách đây vài năm không biết vì lý do gì mà đột nhiên bị tuột dốc.

"Đúng vậy, Triệu Trường Đức là ông nội của tôi." Triệu An Nhiên gật đầu.

Trần Vũ theo Triệu An Nhiên đi vào Hạnh Lâm Cư, chỉ thấy nơi này vắng tanh, trong cửa tiệm lớn như vậy nhưng không có ai, bàn ghế đã được dọn dẹp cất vào, trên tủ thuốc phủ một lớp bụi dày.

Hiển nhiên, nơi này đã đóng cửa rất lâu, Trần Vũ có chút khó hiểu, Hạnh Lâm cư trước đây không phải như vậy, người ở khắp nơi nghe tiếng đổ xô đến tìm thầy trị bệnh, người nối liền không dứt, tại sao bây giờ lại như. thế này?



Lên google tìm kiếm từ khóa truyen.A_zz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!