Cậu Hai Nhà Họ Bùi

Chương 111: Trung Thu


Cậu Hai không nói thêm lời nào, nhanh chóng cúi xuống bế mợ lên, mợ bất ngờ kêu khẽ, tay theo phản xạ bám lấy cổ cậu.

Cậu bé mợ một cách gọn ơ, như là bế một đứa bé, đôi chân mạnh mẽ vững chãi bước thẳng về phía trước, hai người họ cứ như vậy mà trở về thôn.

Những ngày sau đó của cậu mợ trôi qua trong sự yên bình đến kỳ lạ, ngoài mặt là cậu bắt mợ trở về hầu cậu như trước để che mắt mọi người, còn bên trong thì cậu một ngày phải lúi húi xuống bếp dăm ba lần để tự tay nấu các món ăn cho mợ dưỡng thai.

Cậu hành động kĩ lưỡng đến mức mà mợ đã chửa gần đến tháng thứ ba nhưng chẳng ai hay biết gì cả, cậu luôn ở bên chăm sóc, chiều chuộng, để mắt đến từng nhất cử nhất động của mợ.

Chỉ cần mợ có bất kỳ biểu hiện lạ nào là cậu thiếu điều muốn nhảy dựng lên rồi, đến đêm Trung Thu, ánh trăng rằm phủ một lớp sáng vàng nhẹ nhàng lên vạn vật xung quanh, nhà nhà người người, rộn ràng chuẩn bị mâm cỗ cúng trăng với đầy đủ bánh trung thu, hoa quả, và lồng đèn.

Tiếng trẻ con chạy quanh thôn với những chiếc lồng đèn đầy màu sắc làm không khí thêm phần nhộn nhịp, chú Ruộng cũng làm cho Dừa một chiếc lồng đèn hình con thỏ xinh xinh, năm nay thầy của Dừa bị bắt lên hầu cậu Hai rồi nên bu Mận cùng chú Ruộng bế Dừa ra ngoài đầu thôn để rước đèn cùng lũ tí con khác.

Cậu Hai cho thằng Niên vài đồng ăn bánh rán rồi cũng đuổi khéo nó đi, không cho nó xen vào không gian riêng tư của hai cậu mợ, cậu chuẩn bị một chiếc lồng đèn hoa sen thật to, đẹp mắt để treo giữa chồi sen, ánh đèn lung linh phản chiếu trong mắt mợ, gợi lên cảm giác ấm áp của một gia đình nhỏ.

Cậu dắt mợ ra ngoài hồ sen, dưới ánh sáng vàng trắng, cậu mợ cùng nhau ngắm trăng, ăn bánh trung thu, nhưng trong lòng cả hai lại có những suy nghĩ riêng. Mợ không ngừng lo lắng về tương lai, về đứa con trong bụng, và về việc liệu gia đình cậu Hai có chấp nhận mợ không?

Còn cậu chỉ đơn giản là tặng mợ chiếc hôn thật sâu và thủ thỉ vào tai mợ rằng. -Trăng đêm nay, đẹp quá mợ nhở?.

- Dạ.

- Nhưng mợ còn đẹp hơn trăng.



Ánh mắt cậu say mê nhìn mợ.

- Mợ biết không? Tôi nghe người ta nói, bất kỳ ước nguyện nào nếu nguyện ước dưới trăng đều trở thành hiện thực.

- Thật hả cậu?

- Thật, tôi đã lừa mờ bao giờ chưa?

- Đêm nay trăng sáng như thế, mợ có muốn nguyện ước gì không?

Cậu Hai hỏi.

Mợ ngước mặt lên trời, thành tâm, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt long lanh của mợ

- Em chỉ mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cậu và con, và cả em nữa.

Cậu nâng mu bàn tay mợ lên, thơm nhẹ một cái, tựa hồ như hết thảy sự trân trọng, nâng niu, chân thành đều được cậu dồn lại và truyền tải bằng chiếc hôn này.

Mợ yên tâm, tôi đã nói rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi, thầy bu tôi sẽ chắc chắn sẽ chấp nhận mợ và đứa nhỏ, không lâu nữa đâu.

- Em tin cậu, con cũng tin cậu mà.



- Đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé? Được không? Tôi không muốn nhìn thấy mợ phải buồn.

- Cơ mà, cậu...cậu... ơi...

- Sao mợ?

- Cậu thích thẳng tí hay là cái hĩm vậy, thật tình là em rất tò mò luôn.

Cậu đỡ mợ ngồi xuống rồi tình cảm rót cho mợ cốc nước mơ, mợ ngoan ngoãn uống hết, bất kể thứ gì cậu đưa mợ cũng đều tin tưởng nhận lấy và không thắc mắc nhiều, cậu nói nước mơ có nhiều công dụng tốt cho đàn bà có chửa, miễn là uống một lượng đầy đủ.

- Vậy tôi nói tôi thích cái hĩm nhưng nhỡ mợ đẻ ra thằng tí thì sao? Nếu thật thì mợ sẽ không thương thẳng tí à?.

- Không, làm sao mà chuyện kinh khủng đó xảy ra được, dù tí hay là hĩm thì cũng là con em đứt ruột đẻ ra, em không thương sao được?

- Vậy là mợ đã tìm ra câu trả lời của tôi rồi đó.

Mợ hỏi câu đó chỉ định thử lòng cậu thôi, không ngờ cậu trả lời còn vượt xa trí tưởng tượng của mợ, trong khoảnh khắc đó, mợ biết mình đã luôn chọn đúng người, một người sẽ luôn yêu thương, che chở mợ và con mợ đến suốt đời.

Mợ nhìn khung cảnh ấy, lòng dâng lên cảm giác ấm áp, dẫu rằng tương lai còn nhiều điều chưa rõ ràng, nhưng hiện tại mợ cảm thấy bình yên bên cậu Hai và đứa con trong bụng.

Mọi lo âu, sợ hãi dường như đã bị xua tan bởi không khí đoàn viên, yêu thương trong đêm Trung Thu đong đầy này.