Chương 55:
Hậu trung thu, nhịp độ cuộc sống của mợ và đứa bé trong bụng vẫn cứ lẵng lặng mà trôi, cho đến một hôm, bà Diễm vợ xã trưởng cùng cô con gái thứ là Chu Anh ghé dinh thự nhà họ Bùi chơi, lúc này mợ đang ngồi ở vườn hoa chơi xích đu cùng thắng Niên.
Cậu bận việc ở công trường nên giao trọng trách trông nom mợ cho Niên, lúc biết mợ là con gái thì Niên sốc như con ốc, đến tận bây giờ nó vẫn chưa hết bất ngờ trước thông tin rằng mợ có chửa, mà người làm mợ chửa lại là cậu Hai của nó.
Cậu Hai đúng là làm cho nó đi từ bất ngờ sang bất ngờ khác, bình thường nhìn cậu tác phong đĩnh đạc lại không gần nữ sắc, Niên còn đinh ninh là cậu Hai không thích đàn bà, vì lúc nào nó cũng thấy cậu mợ dính lấy nhau như hình với bóng, nó tưởng mợ cũng là phận trai mười hai bến nước như nó.
Ai mà có ngờ, đùng một cái, cậu tiết lộ thân phận con gái của mợ cho một mình nó biết, mà còn là lúc mợ đang chửa thế kia, hoá ra, không phải cậu không thích đàn bà, mà chỉ là những người đàn bà kia không phải mợ của cậu. Giờ nó hiểu ra, thì lại càng ngưỡng mộ chuyện tình cảm của hai cậu mợ.
Mợ đang ngồi trên xích đu, nằng nặc đòi nó đẩy cho mợ nhưng mợ bị nó năm lần bảy lượt từ chối, mợ nhíu mày, dỗi Niên.
- Thôi cho tui xin hai chữ bình yên đi, cậu Hai mà biết tui đẩy xích đu cho chị, chắc cậu bổ đầu tui ra làm đôi mất.
- Em không nói, chị không nói, làm sao mà cậu biết?
- Thôi đừng hòng dụ tui, cậu dặn đi dặn lại là chị đang có mang nên nhất
quyết không cho chị nhảy nhót, trèo cây hay vận động mạnh. Cái gì cậu không cấm thì tui mới dám làm.
Cảm thấy có vẻ năn nỉ không được, mợ xụ mặt xuống.
Niên khó xử, ngọt nhạt giải thích.
- Đàn bà có mang, ba tháng đầu thai nhi còn yếu nên không được vận động mạnh, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cả hai bu con, tui nghe thầy lang nói với cậu Hai như vậy đó.
Thật ra Niên chỉ nói một phần sự thật, còn lại là chém gió cả đấy, vì không muốn khó xử với mợ nên Niên mới thêm mắm dặm muối vào lời dặn của thầy lang.
Thầy lang chỉ dặn hạn chế vận động mạnh để trách tác động đến thai nhi, chứ không nguy hiểm đến mức ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ lẫn con.
Mợ nghe xong quả thật bị doạ đến kinh hồn bạc vía, nên không dám đòi Niên đẩy xích đu cho mợ nữa, Niên thấy mợ xuống tinh thần rõ rệt, chợt nhận ra mình nói bị hố. Nên nó nói thêm.
- Thật ra đẩy mạnh mới ảnh hưởng đến thai nhi, còn đẩy nhẹ nhẹ kiểu như phơn phớt chắc là không sao đâu.
- Thật không?.
Tui nói thật đó.
- Vậy...em đẩy cho chị đi...Đẩy nhẹ thôi không cần phải mạnh đâu.
- Nhưng chị phải hứa là không được mách lại cậu Hai.
- Được, chị hứa, nếu không tin thì ngoéo tay với chị đi.
- Xì, trò trẻ con.
Miệng thì nói thế nhưng Niên đã chìa ngón tay út ra trước mặt mợ từ lúc nào rồi. Mợ cười cười, đưa ngón tay út lên để ngoéo với Niên.
Niên đợi mợ ngồi ngay ngắn rồi mới dám chậm rãi đẩy nhẹ cái xích đu, mợ bật cười khúc khích trước điệu bộ cẩn thận của thằng Niên.
Từ ngày biết mợ có chửa, thằng Niên đã luôn đề cao cảnh giác, đến mức đi đứng cũng không dám tạo tiếng động mạnh sợ mợ bị giật mình. Mợ nhìn Niên, vừa thấy buồn cười nhưng cũng thương thương, trong lòng không khỏi cảm động.
Có Niên bầu bạn, mợ cũng đỡ chán hẳn. Từ ngày mợ chửa cho đến nay, cậu không một lời bắt mợ qua sống chung với cậu luôn, mặc cho phú ông biết chuyện phản đối dữ dội, cậu vẫn giữ vững lập trường của mình, mơ thấy cậu thì thầm bên tai phú bà gì gì đó, rồi bà nhìn mợ mỉm cười.
Mấy nay, thái độ của phú bà với mợ dịu dàng hơn hẳn, cũng nhờ bà năn nỉ phú ông nên mợ mới được ở lại, và mợ còn không phải động móng tay vào bất kỳ việc gì cả, cơm ngày ba bữa đích thân phú bà dưng tận miệng cho mợ, mợ là mợ không dám tin vào mắt mình nữa rồi, rốt cuộc là vì đâu mà thái độ của bà lại thay đổi nhanh chóng. (4)
Cùng lúc đó, bên ngoài vườn hoa, mợ nghe tiếng bước chân đi đến mỗi lúc một gần, cô Chu Anh tiến tới chỗ hai người đang chơi xích đu, Niên lập tức bị vẻ đẹp dịu dàng, đoan chính của Chu Anh thu hút, nó đứng sững như người mất hồn. (2)
Mợ phải lấy tay quơ quơ trước mặt mới khiến Niên bình tâm lại, cô Chu Anh lấy tay che miệng cười xinh, khen.
- Cậu bé này thật sự rất đáng yêu.
Niên lập tức đỏ mặt, ỏn ẻn núp sau lưng mợ như thiếu nữ thẹn thùng, mợ vội vàng đứng lên, cúi chào cô Chu Anh, Chu Anh liền ngăn lại.
- Lợn không cần thiết phải thế đâu.
- Nhưng tui ...tui
- Mấy năm rồi, Lợn còn nhớ tôi không?.