Cậu Hai không nói lời nào chỉ kéo mợ vào phòng rồi đóng chặt cửa lại, cậu ngồi cái bịch xuống giường, hừ một tiếng, trưng ra cái bộ mặt khó ở, cái tính nết của cậu khi ghen có khác gì con nít không cơ chứ?
Âu cũng do mợ đã quá quen với cảnh này nên mợ không còn quýnh lên vội vàng dỗ cậu như trước nữa, mợ biết cậu đã nguôi ngoai phần nào nhưng vẫn còn chút ấm ức trong lòng, nên giận dỗi chút ý mà.
Mợ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi mắt long lanh nhìn cậu như muốn giải thích thêm.
- Cậu à, em thật sự không có ý gì với cô Chu Anh đâu, chỉ là em và cô Chu Anh lâu ngày rồi không gặp nên mới cùng nhau trò chuyện một chút thôi mà.
- Trò chuyện một chút mà cười với người ta muốn tét cả mồm ra, mợ đừng hòng qua mặt tôi.
- Em không việc gì phải qua mặt cậu, em thương cậu ra sao nhẽ nào cậu không biết? Hay là cậu không tin tưởng em?
Tự dưng mợ cảm thấy ấm ức quá thể, bình thường Cậu Hai yêu thương, cưng chiều và nhún nhường mợ hết mực, nhưng khi cậu ghen lên rồi thì cậu hay nói dại, nhiều lúc những câu nói trong phút giây ghen tuông mù quáng của cậu đã vô tình làm mợ tổn thương.
Tính cách của mợ tuy khờ khạo, nhưng mợ không vô tâm, mợ nhạy cảm và mợ luôn để ý lời nói của mọi người, sau đó là suy nghĩ, có những lúc mợ trần trọc cả đêm chỉ vì một câu nói của ai đó, cho dù là vạ miệng hay cố ý, cũng thật sự khiến mợ để tâm. Cậu Hai cũng không ngoại lệ.
- Được rồi, nếu cậu đã không tin tưởng em thì em thấy mình cũng không cần thiết phải giải thích làm gì... Miễn là em không thấy thẹn với lòng mình là được.
- Em đi đây, xin lỗi vì đã khiến cậu không vui! Sau này em sẽ chú ý giữ mình hơn.
Nghe mợ nói muốn đi ra ngoài, cậu hoảng hồn thấy rõ, mợ đang chửa con cậu như này mà còn định đi đâu? Mợ sẽ rời xa cậu ư? Ý nghĩ đó mới loé lên trong đầu đã bị cậu dập tắt hoàn toàn. Cậu Hai đã nhanh tay nắm lấy cổ tay mợ, nhẹ nhàng hết mức kéo mợ ngồi trong lòng mình.
Mợ đấm vào ngực cậu túi bụi, cậu để mợ mặc sức đấm, cậu không tránh né lại càng không dám chống trả, nói là đấm, thật ra mợ chỉ chả vờ cum tay lại thành hình quả đấm rồi đánh vài cái nhẹ hều vào ngực cậu thôi, mợ còn thương cậu nhiều như vậy, sao mà nỡ đánh cậu đau.
Chỉ vì cái không nỡ đó của mợ, nên mọi ấm ức, bất mãn trong lòng, mợ đều sả bằng nước mắt. Tiếng khóc của mợ như lưỡi dao cứa vào tim cậu, đau quằn quại và khó chịu vô cùng. Cậu muốn dỗ mợ nín khóc, nhưng càng dỗ thì mợ càng khóc to hơn, cậu xót ruột muốn điên lên.
Lòng cậu rối như tơ vò, ánh mắt cậu dịu dàng có, khẩn trương có, hối hận cũng có. Giọng cậu trầm xuống, biểu hiện sự ăn năn.
- Mợ, tôi xin lỗi, là tôi sai, tôi không nên nói những lời như vậy với mợ.
- Không, cậu không sai, là em sai mà! Em giữ mình không tốt, em khiến cậu tức giận, tất cả đều là lỗi của em.
Mợ tự trách mình, lòng cậu đau như cắt.
- Mợ đừng nói như thế nữa, lòng dạ nào mà tôi chịu cho được.
Cậu Hai ôm chặt mợ trong lòng, cảm giác bất lực, hối hận lấn át cả nỗi giận hờn còn sót lại. Cậu biết mình đã sai, biết rằng những lời nói trong lúc ghen tuông đã vô tình khiến mợ tổn thương. Cậu vốn thương mợ rất nhiều, nhưng khi cái tính ghen nổi lên, cậu lại không kiềm chế được bản thân, cứ nói những lời làm mợ phải đau lòng.
Mợ càng khóc, cậu càng xót. Mấy lần cậu định đưa tay lau nước mắt cho mợ nhưng cứ sợ mợ lại giận thêm, đành ngồi đó mà không biết phải làm gì. Khi cậu ghen, thì cậu cứ khăn khăn cho là mình đúng nên nào đâu nhận ra cái lỗi sai của mình, cho đến khi mợ khóc, cùng sự tức tưởi đó của mợ, như muốn giày vò chết cậu thì cậu biết cậu đã sai rồi.
Mợ không nói, mợ khóc, mỗi tiếng khóc là một lần cậu bị dao cứa, mỗi tiếng nấc là thêm một nhát đau nhói, cuối cùng, cậu không thể chịu đựng thêm nữa, giọng nói của cậu có phần run hơn và mất bình tĩnh.
- Tôi xin mợ, đừng có khóc nữa. Là tôi sai, tôi không đáng để mợ phải khóc như vậy đâu.
Mợ lắc đầu, mợ vẫn như vậy, vẫn nhận hết mỗi lỗi sai từ mình. Mợ không nháo, không hờn dỗi, nũng nịu, mợ chỉ đơn giản là khóc mà cũng đủ doạ cậu được một phen khiếp vía.
- Không, là lỗi của em. Em không biết giữ mình, không làm cậu yên tâm, nên cậu phải ghen lên như thế, tất cả đều là tại em.
Cậu kéo mợ lại gần hơn, ôm chặt mợ vào ngực mình, cậu nhận hết mỗi lỗi sai về mình và cho mợ một lời hứa vinh dự, để mợ cảm thấy được an toàn, để mợ biết rằng lòng tin của cậu vẫn đặt ở chỗ mợ, hoàn toàn không có chuyện cậu nghi ngờ sự trong sạch và tình cảm của mợ. Bởi lẽ, mọi thứ tốt đẹp nhất của mợ, đều trao cho cậu hết cả rồi.
- Không, mợ à, mợ không có lỗi, là tôi ghen tuông vô lý, tôi không biết suy nghĩ, tôi làm mợ đau lòng, Tôi sai rồi, mợ đừng tự trách mình nữa.
- Mợ trao cho tôi tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất, bao gồm cả cuộc đời của mợ, là do tôi dại, tôi vạ miệng, tôi ăn nói lung tung.
- Cái mỏ này của tôi, đáng bị ăn vả, hay là mợ vả tôi đi, vả rớt răng cũng được, vả rồi thì mợ đừng khóc nữa? Có được không? Tôi xin, tôi thương, tôi sai, tôi van mo.
Mợ ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe vì khóc khi nãy, nhưng trong ánh mắt đó vẫn tràn đầy sự yêu thương dành cho cậu và chỉ chứa đựng bóng hình của cậu. Cậu Hai không nhịn được, cậu dùng tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má mợ, dùng những chiếc hôn dịu dàng, chậm rãi để xoa dịu tổn thương trong lòng mợ.
Thấy mợ có vẻ không từ chối những chiếc hôn đó, lòng cậu vui sướng khó tả.
- Mợ, tôi hứa từ giờ sẽ không làm mợ khóc nữa và cũng sẽ không ghen vô lý. Nhưng mợ không được phép rời xa tôi, bởi mợ đi rồi thì cuộc đời tôi cũng chẳng còn gì nữa, lí tưởng sống của tôi chính là mợ và mợ là tất cả của tôi.
Mợ cảm động, đưa tay lên vuốt ve mặt cậu.
- Cậu à, em chỉ mong cậu tin tưởng em hơn thôi, em thương cậu và chỉ thương một mình cậu thôi, không bao giờ có chuyện em nghĩ đến ai khác.