Cậu Hai vốn dĩ là người dễ ghen, mà một khi cậu đã ghen rồi thì trừ mợ ra, thứ gì chịu cho nổi. Cậu đứng cạnh bên mợ, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô Chu Anh khiến cô cảm thấy có chút e dè.
Mợ biết nếu không giải thích rõ ràng, cậu sẽ càng hiểu lầm nên mợ nhanh chóng nắm lấy tay cậu, vội vàng phân minh.
- Ấy, con đang chỉ cô Chu Anh kết vòng hoa thôi, cậu đừng hiểu lầm nha.
Để tăng thêm độ uy tín cho lời nói của mình, mợ lôi thêm thằng Niên vào.
- Nếu cậu không tin thì hỏi Niên này, có Niên làm chứng rằng con không có nói dối.
Niên không ngờ mợ lại lôi thêm nó vào, nó tính cãi lại nhưng suy nghĩ gì đó rồi khựng lại, trong đầu nó nghĩ rằng, cãi lại cũng vô ích, giữa mợ và nó, cậu đương nhiên sẽ chọn tin mợ rồi, đúng thật là ấm ức chết mất.
Cậu Hai vừa giận nhưng khoé môi cậu cong lên, như thể buồn cười chết được nhưng đang cố nén lại, biểu cảm trên gương mặt của cậu càng lúc càng khó đoán, mợ tưởng cậu còn giận.
Mợ nắm chặt tay cậu hơn, sâu trong ánh mắt long lanh của mợ rõ ràng trong đó chỉ có mỗi bóng hình của cậu. Thật lòng là cậu muốn nổi giận thêm, nhưng khi nhìn vào vẻ mặt ngây thơ của mợ, lòng cậu lại mềm nhũn ra. Cậu thua mợ vậy.
- Ôi dào, cái thằng này nay bị hâm à? Thì cậu đã nói gì đâu?
Miệng cậu nói một đường mà tâm cậu lại một nẻo, đúng thật là cậu chưa nói gì, nhưng hành động không phải quá rõ ràng rồi sao? Cậu ơi là cậu, ghen chết bà ra rồi mà còn làm giọng sĩ? Niên nghĩ thầm trong đầu vậy đó, chứ nào dám nói ra đâu.
- Thì con...Con cũng chỉ nói thế thôi, con sợ cậu hiểu lầm.
- Sợ cái gì? Bộ trông cậu giống loại người nhỏ nhen thế cơ à?
- Không...con không có ý đó.
Cậu không nhỏ nhen thì còn ai vào đây nữa? Có mợ khờ nên không biết trả lời thôi, Niên lúc này đang đứng bên cạnh mợ, tự dưng khi không bị lôi vào chuyện riêng của cậu mợ để làm nền, cơ mà lẽ nào thấy mợ chết tới nơi mà nó không cứu? Tội lỗi, tội lỗi...
Niên vội hùa theo mợ, gật đầu lia lịa.
- Dạ, anh Lợn nói thật đó cậu ạ, anh Lợn đang dạy con và cô Chu Anh kết vòng hoa thôi, con làm chứng ạ, ngoài kết vòng hoa ra thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Cậu Hai lườm cái đứa "Phản chủ" một cái, rồi cậu hỏi.
- Mày là đàn ông con trai, học kết vòng hoa để làm gì?
Niên thật thà gãi đầu.
- Để cua gái cậu ạ, con gái thích hoa đẹp, còn con trai thích gái đẹp, mà muốn cua được gái đẹp thì trước tiên phải có hoa đẹp, cậu thấy con nói chuẩn không?
Chu Anh cực kỳ không vừa ý với câu trả lời vừa của Niên, mày khẽ nhíu, Niên biết mình lại nói hớ nữa rồi nên vội vàng lấy tay tự bịt mồm mình lại, thi thoảng nó lén lút quay lại nhìn Chu Anh, cái bộ dáng hối lỗi, vừa thấy thương mà vừa buồn cười.
Chu Anh không nhịn được che miệng lại cười, cậu Hai thì bị Niên chọc cho tức chết, cậu không nương tay mà gõ vào đầu nó một cái rõ đau. Trông cậu ra dáng anh cả phết.
- Chuẩn cái đầu mày, mai mốt đi ra ngoài đường đừng tự nhận là thư đồng của cậu...Mắc nhục lắm con ạ.
Niên xoa xoa cái đầu, mắt nhăn lại như muốn khóc tới nơi nhưng miệng vẫn nhe răng cười. Thằng này đúng là cứng đầu, bị gõ đau đến thế mà vẫn chả vờ cười toe toét.
- Cậu thật là...Con chỉ nói đùa chút thôi mà...Có cần gõ đầu con đau thế không?
- Gõ cho mày khôn ra, không phải lúc nào cũng vạ miệng đùa kém duyên như thế.
- Eo ôi, gặp người đó là anh Lợn thì dễ gì cậu dám gõ mạnh như thế.
Niên bức xúc lên tiếng, mợ thì phì cười, Cậu Hai lườm Niên thêm cái nữa, cậu de.
- Cậu là cậu thấy dạo gần đây mày hơi bị ngứa mồm.
Niên bị cậu doạ sợ, nó vội nắm tay cậu nịnh nọt, mà cậu là cậu hất nó ra liền, cậu càu nhàu.
- Làm cái gì khó coi quá vậy?
- Dạ, con chỉ thể hiện tình cảm của con với cậu thôi mà.
- Buồn nôn chết được, sau này cấm mày làm những hành động như thế nữa, nghe chửa?
- Ơ, sao hôm trước anh Lợn cũng làm hành động tương tự mà vẻ mặt cậu có khó chịu thế đâu?
- Mày dám trả treo với cậu?
- Con không dám ạ.
Mợ nắm lấy tay cậu, kéo lại.
- Thôi mà cậu, Niên còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện thôi.
- Mày bênh nó à?
- Không có, không hề, con là con lo cho thể diện của cậu thôi.
Mợ nói ngọt một lúc, lòng cậu cũng xiêu, cậu không chấp Niên nữa. Cậu xua tay cho bỏ qua cho nó.
- Hôm nay, cậu tha cho mày.
Rồi cậu quay sang mợ, cậu nhớ đến ý định ban đầu của mình khi về nhà là gì, cậu nắm tay mợ kéo đi.
- Còn mày đi theo cậu.
- Ơ nhưng...nhưng còn cô Chu Anh thì sao hả cậu? Vòng hoa vẫn làm chưa xong mà?
- Để mình thắng Niên lại là đủ rồi.
- Niên có biết kết vòng hoa đâu ạ?
Không biết thì mò cho biết.
- Liệu có ổn không hả cậu?
- Việc nhà giải quyết chưa xong, quan tâm nhiều đến việc người khác làm gì?.
Cậu nói như thế thì mợ chịu mợ thua, thế là mợ đành ngoan ngoãn để cậu kéo đi, mợ không quên quay lại nhìn Chu Anh với ánh mắt ái ngại.
Chu Anh đứng yên tại chỗ, đôi mắt thoáng buồn nhưng lại gượng cười, cô nhìn theo bóng dáng mợ và cậu Hai đang rời đi, lòng cô trống rỗng. Niên thấy tình hình này thật khó xử, nó gãi đầu rồi ngập ngừng tiến đến bên Chu Anh, an ủi.
- Ấy, cô Chu Anh, cô đừng để bụng nha, tuy cậu tui khô khan, nhưng tâm cậu tốt lắm, cậu không có ý xấu đâu.
- Tôi biết.
- Anh Lợn bị bắt đi rồi, nhưng còn có tui, cô cứ tin tưởng vào khả năng của tui, mấy cái này tui tiếp thu nhanh lắm, mò một tí là ra à. Để tui kết vòng hoa rồi tui...tui cài lên mái tóc cô nha.
Chu Anh nhìn Niên, thoáng ngạc nhiên rồi lại bật cười.
- Được rồi, để xem vòng hoa có xinh không đã...Xinh thì mới cho cài lên tóc à nha.
Câu nói bông đùa của Chu Anh thế mà lại tiếp thêm không ít động lực cho Niên.
Niên gật đầu mạnh, khẳng định chắc nịch.
- Chắc chắn sẽ xinh.
Nói rồi, Niên hì hục ngồi xuống, cầm lấy đống hoa còn dang dở trên bàn, bắt đầu loay hoay làm. Chu Anh ngồi xuống bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ chuyên tâm đến rịn cả mồ hôi của Niên, bất giác mỉm cười. Cũng đã lâu rồi, Chu Anh mới được cười thoải mái đến vậy.