Cậu Hai Nhà Họ Bùi

Chương 120: Chuyện hôm đó.


Đầy tháng con hĩm, cả nhà anh Khôn, chị Khéo tất bật chuẩn bị, nhà họ tuy nhỏ nhưng không khí trong nhà lúc nào cũng rộn ràng, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi.

Cả hai vợ chồng Khôn Khéo người thì lo nấu nướng, người thì tiếp khách đến chung vui, chẳng ai rảnh rang cả, mợ giúp anh chị một tay chuẩn bị bàn thờ cúng mụ, một nghi lễ không thể thiếu trong phong tục mừng đầy tháng cho đứa.

Nói nào ngay, vì đây là con so nên cả anh Khôn hay chị Khéo đều lơ ngơ không biết phải làm cái nào đầu tiên, trong lúc rối ren may là có mợ ở đây, vì mợ đã có kinh nghiệm làm đầy tháng cho Thắng Dừa trước đây nên anh chị cũng yên tâm mà nhờ vả mợ, được mợ giúp một tay thì đâu lại vào đấy.

Trên bàn cúng, ngoài đôi gà trống luộc vàng óng, còn có xôi, bánh kẹo, hoa quả và cả những chiếc bánh trôi nước tròn trịa, tượng trưng cho sự tròn đầy, may mắn cho đứa trẻ. Hàng xóm láng giềng, đều có mặt đủ cả, đặc biệt là sự xuất hiện của Mận và Ruộng, từ ngày bị cậu Hai bắt lại về dinh thự họ Bùi cho đến nay đã được một tháng hơn, tới tận hôm nay, hai "Vợ Chồng" nhà Lợn được tương ngộ.

Mận nhờ Ruộng bế Dừa giúp mình, ánh mắt mà họ trao nhau có cái gì đó ngại ngùng, còn khi Mận nhìn mợ thì lại có vẻ chột dạ, mợ không hình dung được chuyện gì đã xảy ra với Ruộng và Mận trong một tháng nay, nhưng mợ cảm nhận được hình như khoảng cách giữa họ đang ngày càng được rút ngắn lại.

Mợ nhìn Mận, Mận chả vờ tranh bế con hĩm để né tránh cái nhìn của mợ, mơ tò mò nhưng chẳng muốn đào sâu, mợ lại lật đật xuống bếp giúp anh Khôn ninh cháo hoa để còn kịp múc ra mâm đãi khách, tiếng lửa bập bùng, mùi thơm của cháo thoang thoảng khắp gian bếp.

Anh Khôn chỉ giữ vai trò phụ bếp nhưng sốt sắng hơn cả bếp chính là mợ.

- Chú này, cháo đã nhừ chưa? Để anh mày còn đem ra đãi khách.

Mợ thoăn thoắt khuấy nồi cháo rồi gật đầu.

- Yên tâm, cháo sắp nhừ rồi. Chắc chỉ ít phút nữa là có thể múc ra mâm được rồi ý, anh Khôn giúp tui chuẩn bị mấy cái bát trước đi, còn lại để tui lo.

Anh Khôn thở phào, lau mồ hôi trên trán, rồi vội vàng chạy ra lắng xẳng chuẩn bị bát đũa, cháo vừa chín tới, mợ nhanh tay múc ra từng bát trắng tinh, rồi cẩn thận bày lên mâm, thịt gà đã được mợ xé phay từ trước, thêm một thau gỏi hoa chuối với tô nước mắm gừng nữa, ngon không gì cưỡng lại được.

Khách khứa ngồi quây quần, vừa ăn cháo, vừa trò chuyện rôm rả, mọi người khen ngợi cháo hoa nấu khéo, thịt gà luộc vừa mềm vừa ngọt vị, mắm gừng đậm đà, còn gỏi hoa chuối thì có độ chua ngọt vừa phải, mợ mệt thì có mệt thật đấy, cơ mà được khen như vậy cứ thấy vui sướng trong lòng, cái sự vui ấy lấn đi cái mệt trong người lúc nào, mợ cũng không rõ nữa.

Trên bàn ăn, mợ ngồi đối diện với Mận, nhưng họ chẳng nhìn nhau, nói đúng hơn là Mận không dám ngước lên nhìn mợ mà chỉ cúi đầu xuống ăn, anh Ruộng ngồi cạnh bên Mận cũng nhìn mợ đầy khó hiểu, đồ ăn thì ngon đấy, mà cớ sao mợ nuốt mãi không trôi.

Khi tàn tiệc, mọi người về hết, mợ đang ngồi cặm cụi rửa mấy chồng bát đĩa, chị Khéo đang cho con hãm tu ti trong phòng, nói là phòng cho sang chứ thật ra chỉ là giường ngủ của hai vợ chồng rồi được cách bằng một cái vách ngăn, anh Khôn dính vợ dính con thì khỏi phải nói, chị có đuổi khéo anh xuống bếp phụ mợ rửa bát mấy lần nhưng anh cứ chấm cho không nghe, kết quả là anh ở lì trong phòng với vợ.

Rửa hết mấy chồng bát đĩa mà mợ muốn xụi luôn cặp giò, nếu là bình thường thì mợ chẳng yếu xìu đến vậy, chỉ tại bây giờ mợ đang mang thêm thắng tí của cậu trong bụng, làm có tí việc vặt mà thở phì phò như con trâu kéo cày thế kia, có khổ không cơ chứ?.



Mợ ra ngoài chum nước bên hè để rửa mặt rửa tay cho mát rồi dự là xin phép hai vợ chồng Khôn Khéo để về dinh thự trước, tầm này mà mợ về trễ thì chỉ cái bản mặt của cậu Hai lại khó ở nữa cho mà xem, tính là vậy đấy, nhưng làm thì lại khác, vì có một tình huống ngoài dự kiến đã xảy ra.

Mợ vừa bước tới bên hông hè thì thấy cảnh anh Ruộng và Mận đang đứng thập thò ngoài bụi chuối, không thấy Dừa đâu? Có lẽ Mận đã nhờ ai đó trông Dừa hộ rồi? Mợ suy nghĩ như thế, mà trong lòng vẫn lo lắng cho Dừa sốt cả ruột. Trông họ như đang cãi cọ gì đó, nét mặt căng thẳng, mợ chững lại, không biết nên tiến tới hay lảng đi, nhưng tính tò mò trỗi dậy. Mợ chọn một góc khuất, đứng im nghe ngóng xem chuyện gì đang xảy ra.

Anh Ruộng đặt tay lên vai Mận, chân thành nói.

- Mận thấy rồi đó, thằng Lợn đâu có thương yêu hay quan tâm gì đến Mận đâu? Một tháng không gặp vợ con mà nó có biểu hiện gì là lo lắng hay nhớ tới Mận không?. Hay đến cả mặt của Mận nó cũng không thèm nhìn.

Mận đẩy anh Ruộng ra, quát.

- Anh im liền cho tui, chuyện vợ chồng tui đến lượt người ngoài như anh xen vào hả?.

Hai từ "Người ngoài" từ chính miệng Mận thốt ra, không khác gì mũi giáo đâm xuyên qua trái tim Ruộng, đau không gì thấu được. Nhưng rồi, anh nhớ đến chuyện đã xảy ra hôm đó, cong miệng lên cười.

- Mận nói ai là người ngoài? Mận đã quên chuyện hôm đó của hai đứa mình nhanh đến như vậy à?.

Bốp, Mận thẳng tay giáng vào mặt anh một cái tát, đánh anh xong, mắt Mận cũng rưng rưng.

- Đồ khốn, câm mồm.

- Mận có đánh tui thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được sự thật, đêm hôm đó, tôi hưởng Mận hết rồi.

- Anh câm ngay...Đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Đêm hôm đó là lỗi lầm, là sai lầm..của tui... Nhưng anh đừng lấy nó ra để ép tui. Chuyện đã qua rồi, anh không hiểu sao?.

- Tại sao tui phải hiểu cho Mận, trong khi mười năm nay Mận chưa một lần chịu hiểu cho tui? Mận biết là tui thương thầm Mận, suốt mười năm trong lòng tui chỉ thương có một mình Mận...vậy mà...Mận lại đi thương thắng Lợn... Mận có biết lúc tui nghe tin Phú bà đồng ý gả Mận cho nó, thì lòng tui nó đau đớn như nào không?

- Tui không muốn biết và tui cũng sẽ không bao giờ đáp lại tấm chân tình của anh được, tui xin lỗi, đời này của tui chỉ thương mỗi chồng tui là Lợn mà thôi, chuyện đêm hôm đó, đều do rượu mà ra, anh Ruộng đừng nhắc lại nữa có được không vậy?.