Cậu Hai Nhà Họ Bùi

Chương 119: Đẻ có đau không?


Hôm nay là đầy tháng con đầu lòng của vợ chồng hai anh chị Khôn Khéo, tháng trước, khi mọi người trong thôn đang chìm vào giấc ngủ thì chị Khéo bất chợt cảm thấy đau quặn trong bụng.

Anh Khôn đang ngủ ngon thì bị vợ lay, mắt còn chưa mở hết đã thấy vợ đau đớn, mồ hôi lấm tấm trên trán, anh cuống cuồng ngồi bật dậy.

- Thầy con hĩm, em đau bụng quá. Hình như... hình như em sắp sinh rồi.

- Trời ơi, sao lại chuyển dạ lúc này? Bu hĩm ráng chịu đau một chút, để tui đi gọi bà mụ ngay.

Trong cơn hoảng loạn, anh Khôn vội vã lao ra khỏi nhà giữa đêm để rước bà mụ về đỡ đẻ cho vợ, anh lo lắng sốt vó đến cả dép cũng xoạc nhầm chiếc này chiếc kia, đến là hậu đậu.

Hàng xóm láng giềng cũng chạy qua giúp đỡ hai vợ chồng họ một phen, bà mụ đến nơi, thấy chị Khéo đang quằn quại trên giường, khuôn mặt chị nhăn nhó vì cơn đau đẻ. Bà nhanh chóng chỉ đạo anh Khôn chuẩn bị nước nóng, khăn sạch, và một vài đồ dùng cần thiết khác.

Mợ rục rịch nghe tin chị Khéo chuyển dạ cũng lén cậu chạy qua nhà để giúp đỡ cho họ, cả đêm đó, mợ và bà mụ luôn túc trực bên cạnh chị Khéo. Mợ nắm tay chị, thì thầm động viên đủ kiểu, nói là động viên chứ thật ra mợ hỏi chị toàn những câu vô tri khiến bà mụ đang nghiêm túc đỡ đẻ cũng không nhịn được mà bật cười.

- Chị Khéo ơi...đẻ đau lắm hả chị?

Cơn đau ngày càng dồn dập, chị Khéo cảm nhận từng cơn co thắt mạnh mẽ hơn, cả người chị mệt lả đi, nhưng vẫn cố gắng cắn răng để trả lời câu hỏi ngu ngơ của mợ.

- Thì Lợn...cứ.thử... mang chửa...rồi đẻ đi là ....biết....

Mợ cũng muốn trả lời thật ra là tui cũng đang chửa mà, nhưng vì hoàn cảnh của mợ nào có cho phép mợ trả lời như vậy, sao mà mợ dám cơ chứ?

- Chị bình tĩnh, hít vào, thở ra, làm giống như tui vậy nè.



- Hết bà nó hơi rồi Lợn ơi, chắc tui chết mất.

- Chết thế nào được.

- Sắp chết tới nơi rồi, không còn sức để thở chứ nói gì là rặn hả Lợn?

Mợ nắm chặt tay chị Khéo, thầm cầu mong cho mọi chuyện suôn sẻ. Bà mụ vẫn kiên nhẫn, dạy chị Khéo cách lấy hơi để rặn đứa bé ra, cớ sao càng rặn càng vã mồ hôi mà đứa bé chưa chịu lú đầu ra, con hĩm nhà chị đúng là rất cứng đầu.

Anh Khôn bên ngoài vừa lo vừa cuống, đi tới đi lui liên tục, không biết nên làm gì ngoài việc thấp thỏm nhìn vào trong nhà, cảm thấy đôi dép đang mang vướng chân quá nên anh quăng luôn đôi dép ra ngoài hè.

Bên trong là tiếng la hét lẫn tiếng chửi của chị Khéo, chị nghĩ đến nguyên nhân khiến chị đau đớn như vậy là tại thằng chồng, thế là chị đổ hết tội lên đầu khứa đó và rồi chị chửi, chị nghĩ gì trong đầu là chị chửi hết.

Chị nói chị không còn hơi để rặn mà chị còn sức để chửi chồng, mọi người ở ngoài nghe tiếng chửi của chị từ trong nhà vọng ra, vừa thấy thương anh Khôn mà vừa thấy buồn cười chết được, ai nấy cũng đều lấy tay che miệng phì cười, anh Khôn bị vợ chửi thì đen cả mặt, đã thế hàng xóm cũng nghe chửi ké cùng anh, mặt mũi anh sau này còn biết để đâu?.

Chị Khéo cắn răng, tay nắm chặt tay mợ đến mức mợ cảm giác như tay mình sắp bị bứt ra vậy đó, nhưng mợ vẫn nén chịu, không dám kêu ca.

- Cố lên, rặn mạnh lên, một chút nữa thôi, con hãm sắp trồi đầu ra rồi!

Bà mụ hét lên, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng khi thấy chị Khéo đã kiệt sức nhưng đứa bé vẫn chưa ra.

Mợ động viên chị.

- Cố lên, thêm chút nữa thôi. Tui tin là chị làm được mà.

- Làm được cái gì... tui không làm nổi nữa...mệt quá, đau quá tui không muốn đẻ nữa, thầy con hĩm đâu rồi, vác cái bản mặt mày vào đây, bà mày mắc chửi lắm rồi.



Nghe tiếng vợ gọi, anh vội lao vào trong, giọng đầy hoảng hốt.

- Bu hĩm gọi gì tui? Thôi cho tui xin, đừng chửi tui nữa, tui cũng đang lo cho bu hĩm chết được.

Chị Khéo thấy mặt chồng, chẳng hiểu sao cơn giận lại bùng lên. Dù đang đau đớn, nhưng chị vẫn ráng nén hơi, rít lên.

- Tại mày, tại mày hết ý, ai bảo mày mần tạo có chửa, rồi bây giờ tao đẻ mày cũng không vào trong với tao, chồng với thầy kiểu gì cái loại như mày?

- Ôi khổ, chỗ đàn bà đang đẻ, tui là đàn ông, tui vào thì giúp ích được gì?

- Mày khỏi lí do lí trấu với tao, mày là đàn ông thì Lợn không phải chắc? Ai đời vợ mình đang đẻ mà để thằng khác vào đỡ đẻ hộ?.

Nghe chị Khéo mắng đúng, anh Khôn chỉ biết cúi đầu, lí nhí xin lỗi, chẳng dám nói thêm câu nào. Mợ không muốn thấy tình hình thêm căng thẳng nên nói đỡ cho anh Khôn mấy câu, nào là tui thấy anh Khôn lo cho chị lắm, đến cả đôi dép cũng xoạc nhầm chiếc, hoặc là khuyên chị nên giữ sức để đẻ thì hơn, cự cãi gì đó tính sau.

Chị Khéo tủi thân, kể lễ.

- Lúc sướng thì cả hai cùng sướng, sao mà lúc đẻ thì mình ên tao đau vậy thằng chó?

- Tui xin lỗi bu hĩm mà, đẻ xong đi rồi bu hĩm chửi gì tui cũng nghe.

Anh Khôn nắm tay chị Khéo, tình cảm nói.

Chị Khéo thở gấp, hơi thở đứt quãng, nhưng vẫn không quên lườm anh Khôn một cái sắc như dao. Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực của chị Khéo và cả sự tận tâm của bà mụ và mợ thì tiếng khóc oe oe đầu tiên của con hĩm vang lên, xé toạc bầu không khí căng thẳng lúc nãy. Mọi người ngoài vợ chồng Khôn Khéo, bà mụ và mợ ra thì người dân trong thôn ai cũng vỡ oà trong niềm vui sướng.