Cậu Hai Nhà Họ Bùi

Chương 127: Thâu cá (3)


Cậu đe, Mận sợ.

Mận lập tức quỳ xuống, run rẩy ôm lấy chân cậu Hai, nước mắt thi nhau tuôn rơi, giọng Mận cũng lạc đi vài phần.

- Cậu Hai, con xin cậu, cậu làm ơn tha cho con!

Cậu Hai dứt khoát bỏ tay Mận ra khỏi chân mình, ánh mắt không chút dao động, kể cả Mận có khóc đến ngất thì cũng không thể nào làm cậu Hai lung lay được ý định trong đầu.

- Chẳng phải khi nãy mày vẫn còn già mồm lắm à? Đừng nghĩ đến việc dùng những giọt nước mắt giả tạo đó của mày để mong cậu tha cho, cậu là Hai Độ, không phải thằng Lợn, nghe rõ chửa?.

Mận bất chấp bấu víu lấy cậu, cố gắng van xin trong tuyệt vọng, cảnh tượng trước mắt là một người níu kéo, người còn lại đang cố gỡ tay người kia ra, khó chịu vô cùng.

Cậu Hai...coi như là con cầu xin cậu, trước mặt chồng con, cậu làm ơn nói đỡ cho con mấy lời, con van cậu, con cậu xin cậu, con thật sự rất thương anh Lợn....Con không thể sống khi không có Lợn...Cậu Hai...Cậu...làm ơn...Hai chữ "Thương Lợn" từ miệng Mận phát ra, đối với cậu Hai mà nói chẳng khác gì xương cá mắc ngay cổ họng, cậu là cậu không ưng, cậu mà không ưng thì dễ gì cậu tha cho nó, nhiều lúc cậu cũng thấy mình nhỏ nhen, thù dai kinh được, cơ mà cậu kệ, cậu kệ tất.

- Mày thương Lợn?.

Mận gật đầu một cách ngây ngốc, thần trí của Mận giờ không được bình thường, cậu Hai cười nhếch môi, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng sặc mùi châm biểm.

Loại người tâm cơ, ích kỷ như mày mà biết thương ai, theo cậu thấy thì mày chỉ nghĩ đến cảm xúc và bản thân của mày thôi, vì cậu thấy những việc mà mày làm không thể hiện được bất kỳ tình thương nào cả.Có khi nào mày tự nhìn nhận lại và hỏi bản thân của mày rằng, mày đang thật sự thương Lợn hay mày chỉ đang khao khát được chiếm hữu thứ mà mày muốn có được, và mày ngộ nhận đó là thương, là yêu?.Mận ngây dại, đôi mắt ngấn lệ, không hiểu được những lời nói thâm sâu của cậu, cậu Hai vẫn giữ nét lạnh lùng, cậu cười cười, kẻ ngốc cũng nhìn ra đó là ý cười khinh bỉ.

- Mày không trả lời được cầu hỏi của cậu, đúng không?

Cậu Hai hơi cúi người xuống, trừng mắt vào Mận, nói nhỏ, chỉ đủ để cậu và Mận nghe.

- Mày chỉ biết cầu xin, khóc lóc, tỏ ra mình là người bị hại nhưng chưa bao giờ tự hỏi rằng tại sao mày lại rơi vào tình cảnh này, đừng tưởng cậu không biết, năm năm trước mày đã làm những gì sau lưng cậu.



Mận run rẩy, miệng cứng đờ, tựa như chẳng thể thốt thêm bất cứ lời nào, mặt tái xanh không còn giọt máu nào.

Cậu Hai...Biết chuyện đó rồi...Từ khi nào?.

Cảm giác lạnh buốt từ chân lan dần lên, làm cả cơ thể Mận run rẩy không kiểm soát nổi. Trong khoảnh khắc ấy,

Mận nhận ra rằng tất cả những bí mật xấu xa mà nó cố giấu kín bấy nay đã sớm bị cậu Hai nhìn ra.

Cậu im lặng không phải cậu từ bỏ mà là cậu chỉ đợi thời cơ để phơi bày tất cả, khi Mận nhận ra mọi kế hoạch của câu thì nó đã là con cá nằm trên thớt.

- Cậu Hai...Ý của cậu là?

Mận lắp bắp, đôi mắt mở to đầy sợ hãi, hai tay dần buông lỏng cậu Hai ra, ngồi bịch xuống đất.

- Cậu mày biết hết, từ rất lâu rồi.

Từ cái ngày mà mày bắt đầu giở trò sau lưng cậu và Lợn, mày nghĩ cậu ngu ngốc à? Tất cả những gì mày làm, từng hành động, cậu đều nắm trong lòng bàn tay.Cậu Hai... con xin lỗi cậu, con biết con sai rồi...Cậu làm ơn...Cậu không muốn nghe lời xin lỗi của mày, mày để dành lời xin lỗi đó cho một người khác đi.Đừng nghĩ rằng nước mắt của mày có thể làm người khác mềm lòng, nó chỉ chứng tỏ mày thảm hại đến mức chẳng còn làm gì được ngoài khóc, năm năm trước mày đã hãm hại Lợn, phá hoại hạnh phúc của cậu, thì năm năm sau, mày phải trả giá cho những gì mày đã làm. Đừng mong cậu sẽ tha thứ cho mày, cậu không đủ lòng tốt và sự bao dung cho những kẻ đã từng đâm sau lưng cậu một nhát.Nói rồi, cậu lờ đi Mận đang ngồi thảm hại dưới đất và chỉ tay vào mặt thằng Ruộng.

- Còn mày thì im lặng đến khi nào?. Định để bu của con mày gánh chịu mọi thứ một mình hay sao?

Thằng Ruộng nãy giờ nín thinh, nghe cậu Hai nói mà nó giật mình, ánh mắt hoang mang tột, nhìn Mận đang ngồi bệt dưới đất, gương mặt nhợt nhạt, tay chân run lẩy bẩy. Nó biết bí mật của mình không thể che giấu được thêm

ทนัล roi.

Mợ và Mận cũng ngạc nhiên chẳng kém, quay sang nhìn hai người đàn ông, cậu Hai nói như vậy là có ý gì đây?