Không gian như ngưng đọng lại bởi câu hỏi sốc hàng của cậu Hai, Ruộng sững sờ tại chỗ, còn Mận thì ngơ ngác, tưởng như tai mình bị ù, Mợ quay sang đặt Dừa xuống cũi, mở to mắt lướt qua từng người, Ruộng, Mận, cậu Hai.
Mợ kinh ngạc không kém gì Mận, mợ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Ruộng với ánh mắt nghi vấn, mợ ngốc thì có ngốc nhưng ý tứ trong câu nói của cậu Hai chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao, lý nào mà mợ lại không hiểu? Cái mà mợ cần bây giờ là một lời giải thích từ Mận.
Mận đang ngồi bệt dưới đất cũng phải cổ gượng mình dậy, nắm chặt lấy tay áo của mợ, môi run bần bật không nói nên lời, mợ lạnh lùng rút tay lại, thứ mợ cần bây giờ là câu trả lời thỏả đáng, đúng hoặc không.
Nhưng Mận không biết phải giải thích như nào, Mận chỉ nhớ rằng sự việc hơn một năm trước tại cái chổi gần vuông tôm, đêm đó, Mận ăn mặc hở hang, lẻn vào chồi của Lợn, để mổi chài Lợn, Mận chỉ nghĩ là chỉ cần gạo nấu thành cơm với Lợn thì kiểu gì Phú Bà cũng cho hai đứa cưới gấp, cậu Hai sẽ không tranh giành Lợn của Mận nữa.
Nhận được câu trả lời từ Mận, mợ không khỏi cảm thấy thất vọng, hóá ra tính cách của Mận không hề ngây thơ như vẻ bề ngoài mà Mận thể hiện cho mợ thấy, tất cả chỉ là giả tạo, dối trá.
- Mình phải tin em, đêm đó thật sự em đã trao thân cho mình, Dừa là con ruột của mình mà, nếu không thì tại sao mình lại thương con đến vậy?.
Mận cố chấp níu kéo lấy mợ, càng làm vậy chỉ càng khiến mợ khó chịu, dù mợ đã mặc định Mận là người nói dối nhưng trong thâm tâm mợ vẫn còn chút gì đó lay động, có lẽ là bởi vì sâu thằm trong ánh mắt của Mận khi nhìn mợ có chút gì đó thật lòng, nên sau khi suy nghĩ kỹ hơn, mợ tin không phải Mận nói dối mà là do có uẩn khúc gì đó mà Mận không biết.
- Căn cứ vào đâu mà mày dám mạnh mồm khẳng định rằng người đêm đó mần mày trong chồi là Lợn?
Cậu Hai hỏi, Mận ấp úng đáp.
- Đêm đó... con nhớ rất rõ là con đã lẻn vào trong chồi của Lợn... Lúc đó... trời tối... con không nhìn rõ được gì....
Nhưng mùi hương trên người của Lợn thì con không thể nào lầm được, con dám thể với cậu, con mà nói dối nữa lời thì cho trời phạt con đi.
Cậu Hai cười khẩy.
- Mày không nói dối, nhưng mà mày ngu.
Cậu Hai nói, giọng cậu như chứa đựng toàn bộ sự khinh bỉ.
- Theo lời mày nói thì chỉ vì mùi hương mà mày dám khẳng định đó là thằng Lợn, thế cậu hỏi mày nhé, mùi đặc trưng của thằng Lợn là mùi như nào? Đặc điểm nhận biết?.
Bị hỏi khó, Mận nhất thời cứng họng, thật ra Mận chỉ trả lời bừa chứ đêm đó tối đen như mực, trong chối toàn mùi dầu gió thì làm sao nó phân biệt được, mà giá kể không có mùi của dầu gió thì nó cũng chẳng biết phải miêu tả mùi hương của mợ là mùi như thế nào, với vốn từ ít ỏi thì Mận chỉ có thể dùng một từ thơm để nói về mùi của mợ thôi.
Dạ...Da...Chồng con có một mùi thơm đặc biệt lắm ạ... Do con ngu nên không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả....Mày ngu là đúng, còn việc mày không biết diễn tả mùi hương của Lợn là vì mày vốn không hề hiểu rõ Lợn, còn dám điêu trước mặt của cậu thì liệu thần hồn mày vào, ngay cả mùi hương đặc trưng của Lợn mà mày còn không biết, vậy mà dám mạnh mồm chắc chắn đó là thằng Lợn.Mày có dám khẳng định, đêm đó chỉ có mỗi thằng Lợn không? Cậu mày nhớ không lầm thì vuông tôm của bu cậu không chỉ có mình thằng Lợn canh giữ nhớ?
Lời cậu Hai đanh thép, đánh trúng vào nội tâm yếu mềm của Mận, trước giờ Mận luôn tin rằng đó là Lợn, nhưng giờ đây, khi nghe cậu Hai nói vậy thì sự nghi ngờ bắt đầu len lỏi vào tâm trí Mận. Đêm đó trời tối, mọi thứ mờ mịt, và đúng như lời cậu Hai nói, không chỉ có Lợn là người canh giữ vuông tôm cho Phú Bà... Còn một người
ทนีล...Chinh la Ruong.
Ánh mắt của mọi người bắt đầu đồ dồn về phía Ruộng, Ruộng cúi gằm mặt xuống, cả người run lên, Ruộng biết chuyện này không thể giấu mãi được, nhưng nghìn vạn lần Ruộng không ngờ rằng bí mật của mình lại bị cậu Hai phanh phui không một chút nương tình như vậy.