Cậu Hai Nhà Họ Bùi

Chương 96: Bí mật năm xưa


Trong khi đó, anh Cả vừa cõng Niên, vừa nhìn về phía cậu Hai và Lợn với ánh mắt tiếc nuối, Anh Cả cũng muốn gần gũi hơn với Lợn, nhưng cậu Hai như một bức tường chắn giữa hai người họ vậy, anh Cả ức chế vô cùng nhưng anh chẳng dám nói ra đâu.

Tại vì anh muốn giữ hình ảnh đẹp nhất của mình ở trong mắt Lợn, Niên dường như nhận ra ý đồ của anh, nó chả vờ nhăn mặt lại, đôi mắt long lanh như sắp khóc, lắc lư người như thể đang chịu đựng một cơn đau dữ dội.

Hối thúc anh Cả mau cõng nó về nhà, thấy thằng nhỏ trên lưng ôm bụng đau vật vã, anh Cả cũng không đành lòng nên tăng tốc nhanh hơn, tình thế cấp bách anh cứ cắm đầu mà đi, đâu có mà ngờ cái thằng ranh con trên lưng anh đang nhếch mép cười.

Đến khi anh cũng nó về nhà thì tự dưng nó bảo nó hết đau bụng rồi, nó tự phóng xuống lưng anh khỏi cần anh phải thả nó xuống? À thì, anh biết mình bị chơi một vố khá đau đấy, giá mà biết chỗ để kiện thì anh cũng kiện cậu Hai tội chơi bẩn rồi.

Kể từ khi về thôn đến nay cũng đã hơn một tuần, ấy vậy mà anh Cả không tài nào sắp xếp được thời gian để nói chuyện riêng với Lợn, vì lúc anh bận thì Lợn rảnh còn lúc anh rảnh thì Lợn bận, mọi thứ cứ diễn ra như một vòng lặp vậy.

Thật ra người đứng sau mọi chuyện đó, chính là cậu Hai, cậu Hai cố tình vẽ ra nhiều việc hơn cho Lợn làm, để Lợn không có thời gian riêng để gặp anh Cả.

Ai nói cậu nhỏ nhen ích kỷ, cậu kệ luôn, chỉ có cách đó, ruồi muỗi ong bướm mới không có cơ hội vo ve quanh mợ nhà cậu.

Ai bảo mợ nhà cậu thu hút ong bướm quá làm chi, cậu diệt ong diệt bướm cũng mệt lắm chứ đùa?.

~~~~~

Phú Bà thăm cô Cả cũng về tới, cùng lúc đó là vợ chồng Xã Trưởng cùng hai cô con gái rượu ghé thăm, cậu Hai bị Phú Ông bắt lên nhà trên tiếp khách, nhờ thế mà anh Cả mới có cơ hội ghé thăm nhà Lợn một tí.

Lợn đang ngồi dệt vải, còn Mận đang đút cháo cho Dừa ăn, trộm vía là bé đã ăn được cháo mà còn ăn rất khoẻ, Mận được nghe kể về người anh Cả của chồng, nay mới được tận mắt gặp mặt anh chồng.

Cơ mà có vẻ anh chồng không ưa gì Mận lắm, vì kể từ lúc bước chân vô nhà và khi được Lợn giới thiệu mình với anh thì anh cứ nhìn Mận lom lom, ánh nhìn lạnh lẽo và sắc như dao ấy, thì có nghĩa là ghét rồi.

Anh Cả giả tạo gớm, đã không ưa gì Mận mà còn phải cố tỏ vẻ lịch sự chào Mận cơ đấy, Mận cũng thảo mai chào lại anh, cơ mà lúc anh tính bế Dừa để nựng một chút thì Dừa khóc oà lên, mi mắt Mận khẽ nhíu lại.

- Anh thông cảm nhé, cũng do anh lâu ngày quá không về, cháu Dừa không quen để NGƯỜI LẠ bế nên mới khóc..

Mận cố tình nhấn mạnh hai chữ người lạ để trêu tức anh, anh vẫn giữ vẻ mặt tươi cười.



- Có gì đâu, trước lạ sau quen cả mà.

- Hay Mận bế cháu ra ngoài chơi một chút đi, có khi không gian trong đây tù túng quá nên cháu nó mới bức bối ý.

Lợn nghe anh Cả nói vậy, cũng đồng tình theo.

- Anh Cả nói đúng ý, hay chị....hay là Mận bế Dừa ra ngoài chút đi..

Mận ức lắm nhưng thay vì tỏ ra mình ức trước mặt Lợn thì Mận chả vờ nũng nịu, chiêu này là học lõm từ Phú Bà.

- Tính đuổi người ta à?

- Không, ý của tui là Mận bế con ra ngoài cho nó hóng gió chút đi... Tui là người lớn còn thấy hầm trong người chứ nói gì là con nít.

- Vậy còn nghe được.

- Em và Dừa ra ngoài chơi chút nhé mình.

- Ừa, hai người đi đi.

- Dừa thơm thầy Lợn một cái trước khi đi nhá?

Mận áp môi Dừa vào má "Thầy Lợn", để cái môi chúm chím đó in lên má của thầy một nụ hôn ướt át rồi mới chịu đi. Trước khi đi, Mận còn lườm anh Cả một cái như là khiêu khích.

Anh Cả không thèm chấp dăm ba cái trò trẻ con đó, anh chủ yếu là muốn bàn một chuyện vô cùng quan trọng với Lợn thôi.

Lợn đang trong bộ đồ ba vá mộc mạc ngồi bên khung cửi, tay khéo léo đưa những sợi tơ qua lại. Âm thanh đều đặn của tiếng khung cửi kẽo kẹt vang lên, hòa quyện cùng tiếng chim hót bên ngoài.

Khuôn mặt Lợn thể hiện sự tập trung và say mê với việc này, đôi mắt sáng lấp lánh ánh đam mê với từng mảnh vải dần hình thành dưới bàn tay điêu luyện, anh Cả chỉ đơn giản là ngồi ngắm nhìn Lợn như vậy mà không khỏi say mê.



- Lợn à.

Anh Cả mở lời.

- Vâng anh, em nghe a

Lợn dừng công việc đang làm lại để trả lời anh.

-

- Lợn còn nhớ nội dung trong những lá thư năm xưa mà anh viết không?

- Vâng, em nhớ.

- Anh có đề cập đến việc khi Lợn đủ mười tám tuổi sẽ kể cho Lợn nghe một bí mật. (4”

- Lợn còn tò mò về nó không?

Dạ còn, em luôn tò mò về nó, mà bí mật đó là gì hả anh?

Sự im lặng của anh Cả càng thôi thúc sự tò mò bên trong Lợn hơn.

Những ngày anh Cả đi, trong lòng Lợn dấy lên một nỗi nhớ nhung tha thiết mỗi khi đọc những dòng chữ quen thuộc từ anh Cả, đi cùng với đó là sự tò mò về bí mật mà anh hay nhắc đến sau mỗi dòng thư.

Những bức thư anh gửi cho Lợn hệt như những tia sáng nhỏ bé cứu rỗi cuộc sống tăm tối, khó khăn nhưng cũng khiến Lợn thêm phần trăn trở.

Chờ đợi thêm bảy năm dài đằng đẵng để nghe cái bí mật mà anh Cả hứa hẹn,

Lợn giờ phút này vừa háo hức vừa lo sợ.