Anh Cả chậm rãi tiến lại gần hơn, tay anh đột nhiên nắm lấy đôi tay của Lợn, ánh mắt chân thành nói.
- Nhưng mà em phải hứa với anh là sẽ phải thật bình tĩnh trước những gì anh sắp nói đây.
Lợn gật đầu.
- Vâng.
Lòng bàn tay anh Cả rịn mồ hôi vì lo lắng, mỗi tích tắc trôi qua dường như kéo dài vô tận, trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực, vừa háo hức vừa hồi hộp.
Sự tò mò làm đôi mắt Lợn sáng rực, đồng tử dường như mở rộng, chờ đợi từng chút, từng chút một cho đến khi bí mật được hé lộ.
- Kìa anh? Sao anh không nói gì hết vậy?.
- Em không thể chờ đợi được nữa rồi.
- Tò mò chết mất, rốt cuộc bí mật đó là gì mà trông anh có vẻ rất khó khăn khi nói đến nó?
Lợn lại hơi nghiêng đầu nhìn anh Cả, ánh mắt không giấu nổi sự nôn nóng, như muốn thúc giục anh Cả nói huỵch toẹt ra hết.
Lợn đang nôn nóng chết được, mà anh Cả thì cứ nhìn Lợn, ánh mắt như chìm vào dòng ký ức xa xăm nào đó, thật khó để nói thành lời.
Cảm giác như bên trong Lợn có một khoảng trống rất lớn, phải cần câu trả lời từ anh Cả để lắp đầy khoảng trống đó đi, giải tỏa cơn khát khao tò mò đang dâng trào lên.
Người bắt đầu là anh Cả, nhưng người không biết nên nói gì tiếp theo cũng là anh, vốn dĩ trước khi gặp Lợn thì anh đã tập vợt rất kĩ lưỡng rồi nhưng khi đối diện với Lợn thì cảm xúc của anh vì đâu lại rối ren, những từ ngữ cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí như một cuộn chỉ bị rối không tìm được đầu mối.
Anh Cả dường như không tìm được ra cách diễn đạt sao cho thích hợp, mỗi khi cố gắng cất lời thì chữ bị nghẹn lại nơi cổ họng, khó chịu vô cùng.
Hai người ngồi yên như vậy cũng được một lúc rồi, ngay khi anh Cả đang lấy hết dũng khí để chuẩn bị mở lời thì bỗng nhiên, từ xa, tiếng bước chân dồn dập vang lên, ngày một gần hơn.
Họ ngước mặt lên nhìn thì thằng Niên đã chạy đến cửa, thở hổn hển, mặt nó đầy vẻ khẩn trương.
- Có chuyện gì mà em lại chạy thục mạng như bị ma đuổi thế?
Lợn vội đứng lên, lo lắng hỏi Niên.
Niên đáp, giọng nói còn đứt quãng vì khi nãy chạy mệt quá nên quên cả việc lấy hơi.
- Không có thời gian đâu, anh Lợn phải đi cùng với tui.
Thấy Niên khẩn thiết như vậy, Lợn cũng hơi mất bình tĩnh một chút, tầm này mà Niên đi tìm Lợn thì chỉ có việc liên quan đến cậu Hai mà thôi.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em bình tĩnh lại rồi từ từ nói cho anh nghe được không?
- Không kịp đâu...Cậu Hai....nguy rồi
Giọng nói của Niên trở nên gấp gáp, gần như cuống cuồng.
- Được rồi, anh đi với em.
- Trên đường, mình vừa đi vừa nói riêng cũng được.
- Nhanh lên.
Niên hối, Lợn gấp rút cùng đi với Niên, bỏ mặt anh Cả ở lại, vì đối với Lợn bây giờ mà nói không còn gì có thể quan trọng hơn an nguy của cậu Hai.
Anh Cả nhìn theo bóng Lợn và Niên rời đi, lòng ngổn ngang những cảm xúc không tên, bí mật anh định nói ra, mọi thứ anh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, lại bị cậu Hai phá hỏng lần nữa.
Anh thở dài, tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện diễn ra như vậy có lẽ là do ông trời đã định sẵn, anh biết rằng, dù điều anh muốn nói có quan trọng đến đâu, thì trong trái tim Lợn, cậu Hai vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu.
Vì phản ứng lo lắng và cả sự khẩn trương lúc nãy của Lợn khi nghe cậu Hai gặp chuyện, cũng đã nói lên tất cả.
Anh Cả biết rằng mình đã chậm một bước, mà khi chậm một bước là chậm luôn cả một đời.
Trên đường đi, Lợn hỏi gì Niên cũng không trả lời, mãi khi tới nơi, Lợn mới biết là mình lại bị lừa, cậu Hai chẳng những không bị gì mà cậu còn rất khoẻ nha, có hứng ngồi câu cá rồi nói chuyện với gái nữa.
Lợn đen cả mặt, bình thường Lợn chỉ đứng gần người khác thôi là cậu Hai đã mặt sưng mày xỉa đến nơi rồi, còn đằng này cậu Hai còn dám ngang nhiên nắm tay người con gái khác, cười nói vui vẻ như vậy.
Dám bảo thằng Niên dắt Lợn đến đây? Là muốn cho Lợn tận mắt chứng kiến cảnh tượng này đó à? Lợn ngúng nguẩy chuẩn bị xách mông đi về thì bị thằng Niên kéo lại.
- Anh định đi đâu nữa?
- Đi về chứ đi đâu?
- Ai bảo anh về?
- Không về chứ ở lại làm chi, mắc công phiền cậu Hai đang cua gái.
Niên ôm bụng cười nắc nẻ, Lợn tưởng Niên cười vì Lợn ngốc nên vẻ mặt cũng
nhanh chóng chùng xuống, buồn thiu như cái bánh bao chiều.
- Tui sợ anh luôn rồi đó, đúng là ghen tuông làm cho mờ con mắt.
- Em nói gì? Nói lớn lên xem.
- Tui nói là tui sợ anh luôn rồi đó, banh con mắt ra rồi nhìn kĩ lại, coi đó là ai.
Niên nói tới cỡ đó mà mặt Lợn vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, Niên bực hết cảnh mình.
Người ngồi kế bên cậu Hai là vợ của Xã Trưởng, bà ấy đáng tuổi bu của cậu lận đó.
Lợn phải dụi mắt, nhìn kĩ lại thì mới tin lời Niên nói, quả thật người ngồi kế cậu Hai có dáng người mảnh khảnh nhưng nhìn kĩ lại thì trên mặt đã có dấu hiệu tuổi tác.
Chỉ trách khi nãy do Lợn bị cảm xúc ghen tuông mù quáng chi phối nên đầu có để ý đâu, cứ một hai cho rằng cậu Hai thay lòng đổi dạ còn tí nữa thì trách oan cho cậu rồi, Lợn thấy cái tội của mình nặng ghê lắm.