Cậu Hai Nhà Họ Bùi

Chương 98: Con là Chu Sa của bu


- Nhưng mà Cậu Hai có bị gì đâu? Rốt cuộc thì mục đích em kéo anh ra đây, là để làm gì?.

Lợn bắt đầu dùng điệu bộ chất vấn chỉa vào Niên, Niên đã có chuẩn bị ngay từ trước nên đối mặt với câu hỏi mang tính tra xét của Lợn cũng không quá lúng túng.

- Là cậu Hai bảo tui kéo anh Lợn đến đây đó, tui làm theo lời cậu Hai nói thôi nên anh muốn biết thêm thì hỏi cậu Hai á.

Niên nhanh trí đẩy toàn bộ qua cho cậu Hai, Niên là Niên chỉ giúp cậu tới đây thôi, phần còn lại phải tùy thuộc vào cậu Hai rồi.

Niên không để cho Lợn hỏi mình thêm bất kỳ điều gì nữa, nó lấy cớ có hẹn với thằng Tí rồi cũng lượn mất tiêu luôn, cái chân của nó trộm vía cũng dài, nên chạy lẹ phải biết, mới chớp mắt thôi mà bóng dáng nó đã phóng nhanh qua những bụi tre rậm rạp.

Lợn muốn kêu cũng không kịp nữa, trở về chuyện chính, Lợn thở dài, cảm thấy cơn ghen tuông vừa rồi của mình thật vớ vẩn và ấu trĩ, Lợn lên dây cót tinh thần, sau đó mới dám tiến gần chỗ cậu Hai và phu nhân Xã Trưởng đang câu cá.

Rất khó khăn để mở lời thế này vì hai người họ đang tập trung vào cuộc trò chuyện, nếu chọn thời cơ không khéo léo thì Lợn sẽ thành kẻ vô duyên mất, nên thay vì trở thành kẻ vô duyên thì Lợn chọn làm người kiên nhẫn.

Lợn đứng tựa lưng vào cây chuối xem họ chuyện trò rôm rả, cậu Hai với vị phu nhân Xã Trưởng kia xem ra nói chuyện rất hợp cạ, xuyên suốt cuộc trò chuyện cậu Hai chỉ bàn về văn, thơ, những thứ mà Lợn hoàn toàn mù tịt nhưng xem ra vị phu nhân đó rất am hiểu, mỗi lần cậu Hai nói cái gì đó vui vui thì bà ấy nhẹ nhàng đưa tay che miệng cười.

Ở bà ấy toát lên vẻ đẹp vừa nền nã lại không kém phần sang trọng, không hiểu sao Lợn chẳng hề thấy ác cảm mà ngược lại, càng thấy bà ấy gần gũi và dễ mến, mặc dù Lợn chưa bao giờ tiếp xúc.

Tưởng chừng như cuộc trò chuyện đó sẽ lâu lắm mới kết thúc, bỗng dưng chiếc khăn tay của bà ấy bị rơi xuống đất, Lợn nhanh chóng nhặt giúp bà ấy, một phần vì đó là phản ứng tự nhiên của Lợn, phần còn lại là Lợn bắt lấy cơ hội để mở lời.

- Khăn của cô đây ạ.

Lợn xếp gọn cái khăn lại rồi đưa khăn bằng hai tay cho bà Diễm.



Bà Diễm cảm kích nhận lại cái khăn từ tay Lợn.

- Cảm ơn cậu trai nhé.

-

- Dạ, không có gì đâu ạ, chuyện nhỏ thôi ý mà.

Giọng nói của Lợn vừa cất lên, bà Diễm bất giác ngước mắt lên nhìn, bởi vì giọng nói này quá đổi quen thuộc với bà rồi, trong năm năm nay, mỗi ngày bà đều mơ về nó. Bà khao khát được nghe đến cỡ nào, bà Diễm nắm chặt lấy tay Lợn không buông.

Lợn hoang mang nhìn cậu Hai, cậu Hai cũng không lường trước được bà Diễm sẽ có phản ứng như thế, bầu không khí dần trở nên mất tự nhiên, bà Diễm nghẹn ngào không muốn buông tay Lợn ra, Lợn dư sức để đẩy bà ra nhưng lại không đành.

- Có chuyện gì thế cô?.

Lợn ngơ ngác nhìn bà, lúc này bà mới chuyển từ tay sang vuốt ve mặt của Lợn, đối diện với Lợn, trái tim của bà như thắt lại một nút, bao nhiêu năm trời bà tìm kiếm tung tích con gái trong vô vọng, bây giờ con gái đang đứng trước mặt bà bằng xương bằng thịt, ước mơ thành sự thật thì bà nên biểu lộ cảm xúc như nào đây?.

- Chu...Chu Sa

Giọng bà run run khi nhắc đến cái tên đó, nước mắt bà tuôn rơi, niềm vui xâm lấn khiến bà quên đi cảm xúc nghẹn ngào, bà không nói không rằng lao đến ôm chầm lấy Lợn, bà muốn cảm nhận từng nhịp tim đang đập bên trong lồng ngực bé nhỏ đó.

- Cô...cô...cô có sao không?

Trái tim Lợn đập loạn nhịp, mọi cảm xúc bên trong của Lợn cũng hỗn loạn không kém, vì đó là lần đầu tiên Lợn cảm nhận được sự yêu thương từ một người xa lạ.



- Không.

Bà Diễm lắc đầu, miệng nói không sao nhưng nước mắt không nghe lời cứ chảy mãi.

- Con là...Chu Sa, Chu Sa của bu...

Bà Diễm khẳng định, Lợn chính là Chu Sa của bà, núm ruột của bà, đứa con gái thất lạc đáng thương của bà.

- Cô ơi... Cô nhầm rồi...Con tên là Lợn chứ không phải Chu Sa....

- Vả lại....Con là con trai mà...

- Nếu cô không tin thì có thể hỏi cậu Hai của con, con là người đi theo hầu cậu từ nhỏ đến lớn.

Lợn ngập ngừng đảo mắt sang cậu Hai cầu mong sự giúp đỡ, thú thật, giờ phút này cậu Hai cũng rối như tơ vò, một người hay làm chủ tình hình giống cậu cũng có lúc khó xử thế này.

Bà Diễm lắc đầu, nước mắt vẫn lăn dài trên má:

- Không, con chính là con gái của bu. Bu đã tìm kiếm con không ngừng nghỉ, trong suốt năm năm qua, bu chưa bao giờ ngừng hi vọng, bu đã mơ thấy con, nghe thấy giọng nói của con mỗi đêm. Giờ phút này đây, con lại đứng đây bên bu...Ôi Chu Sa, ôi con tôi...ôi....

Giọng nói của bà mang theo sự chân thành và cả đau khổ, mọi nỗi đau của bà đều hiện rõ nơi đáy mắt, Lợn tin rằng ánh mắt chân thành đó không biết nói dối.Và điều bà Diễm khẳng định cũng có một phần đúng, Lợn là con gái.

Nhưng Lợn không tài nào chấp nhận được sự thật mà bà Diễm đang nói, làm sao bà ấy dám tự khẳng định Lợn là Chu Sa, đứa con gái bị thất lạc nhiều năm mà bà ấy đang tìm kiếm?.