Sự thanh tịnh không ai đến làm phiền của Thời Lưu và Phong Nghiệp miễn cưỡng duy trì được một ngày.
Không giống với Phàm giới và U Minh, Tiên giới không có quy tắc nhật nguyệt luân phiên.
Nói chính xác hơn, chính Tiên giới là quy tắc ngày đêm xen kẽ của Phàm giới.
Có điều, nếu như tiên nhân muốn, không cần phải là đế cấp, mà dù chỉ là tiên nhân thiên giai trong thập nhị tiên phủ cũng có thể tạo ra hình chiếu nhật nguyệt luân phiên trong tiên phủ của mình.
Chỉ là có rất ít tiên nhân lãng phí tiên lực của mình vào điều này.
Thời Lưu nhìn màn đêm thăm thẳm bên ngoài những cây cột thông thiên của ngoại điện, nàng thở dài ——
Tuy rằng rất đẹp, hệt như tinh tú rơi xuống từ biển mây, giơ tay ra thì có thể dễ dàng bắt lấy chúng.
Nhưng liệu thế này có phải quá lãng phí hay không?
Hơn nữa……
Thời Lưu quay người lại, nhìn thần ma đang nhắm mắt nhíu mày tu luyện trên thần tọa.
Thần văn nửa đỏ nửa vàng tỏa sáng trên trán hắn.
“—— Đang nghĩ gì đó?”
Ngay lúc Thời Lưu đang định quay người lại thì giọng nói của Phong Nghiệp chợt vang lên bên tai.
“Biển sao bên ngoài thật sự rất đẹp.” Thời Lưu ngập ngừng một chút, sau đó nói thẳng, “Nhưng chàng không nhìn thấy, hơn nữa vừa mới hợp nhất với đá La phong, nếu cứ lãng phí tiên lực như thế, có phải không tốt lắm không?”
Phong Nghiệp cười khẽ, bước xuống khỏi thần tọa, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Thời Lưu.
“Phong cảnh của Tiên giới vạn năm không thay đổi, cho nên ta nghĩ có lẽ nàng sẽ cảm thấy quạnh quẽ buồn chán.
Biển sao này biến ảo muôn hình vạn trạng, chính là để nàng giải buồn.”
Thiếu nữ đứng cạnh trụ ngọc thông thiên bị hắn ôm vào lòng từ phía sau: “Còn nữa, trong mắt của nàng, hiện tại ta yếu đuối đến mức nàng phải lo lắng như vậy sao?”
“......”
Thời Lưu không quen gần gũi như vậy nên hai gò má của nàng hơi đỏ lên.
Nàng ủ rủ nhìn biển sao bên ngoài: “Không có, chỉ là ta cảm thấy lúc trước chàng cưỡng chế ở lại Phàm giới hai ngày, chắc hẳn phải tổn hại lớn lắm, cho nên hai mắt của chàng mới……”
Nói đến đây, thiếu nữ dừng lại, hàng mày càng chíu chặt hơn, hơi giãy dụa thoát khỏi vòng tay của hắn, sau đó quay lại nhìn thần ma đang nhắm mắt.
Người nọ cúi đầu, tuy rằng đang nhắm mắt, nhưng vẻ mặt lại khiến nàng cảm thấy dịu dàng một cách không thể giải thích được.
Nửa bên thần văn kim quang trên trán cũng rất quen thuộc.
Đối mặt với một Phong Nghiệp như vậy, ở một khía cạnh nào đó, Thời Lưu cũng to gan hơn nhiều.
Nàng không nhịn được mà làm theo trái tim mình, giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm lên hàng mi dài đang rủ xuống của người nọ.
Nó hơi run lên trước đầu ngón tay của nàng.
Thời Lưu khẽ thở dài: “Mắt vẫn chưa khỏi sao? Hôm qua kể từ lúc lên Tiên giới, hình như chàng chưa từng mở mắt ra.”
—— Có lẽ bởi vì điều này mà hôm qua khi hắn ôm nàng trên thần tọa càn rỡ hôn một lúc lâu, thậm chí có một lần còn hơi quá đáng, nhưng sau đó khi trông thấy dáng vẻ rũ mi tỏ vẻ bất lực của hắn, Thời Lưu lại không nỡ trách hắn.
Sau một khoảng trầm mặc ngắn ngủi và vi diệu.
Phong Nghiệp bình tĩnh trả lời: “Ừ, vẫn chưa.”
“Vậy bao lâu nữa mới khỏi?” Thiếu nữ lo lắng hỏi.
“Sẽ sớm thôi.” Thần ma châm chước đáp.
Thời Lưu bất an nhìn hắn.
Khi thần ma nhắm mắt lại, cảm giác áp bức và xâm lược mạnh mẽ trong mắt đều không còn nữa, ngược lại, vẻ đẹp của gương mặt này lại được phóng đại lên rất nhiều khi không có sự ràng buộc của ánh mắt.
Đặc biệt là loại thần tính dửng dưng này, có cảm giác dễ vỡ khó tả như ngọc lưu ly vậy.
Vào những lúc như thế này, đối với sự gần gũi của hắn, Thời Lưu dung túng gần như không có điểm dừng.
Phong Nghiệp thật sự khó nhẫn nhịn trước ánh mắt như thế.
Hắn ôm lấy thiếu nữ, bảo nàng ngồi lên lan can bạch ngọc trước biển mây, đồng thời lấy cớ bị mù, dụ nàng chủ động phối hợp —— Khi hắn cúi người xuống, thiếu nữ trúc trắc ôm lấy cổ của hắn, đón nhận nụ hôn sâu khó có thể khắc chế.
Khi gò má đã đỏ bừng như hạt lựu, Thời Lưu cuống quýt mở mắt ra, hơi xấu hổ khẽ vùng vẫy trước người hắn: “Chàng dừng lại —— Có người tới.”
Lúc này Thời Lưu được hắn đặt trên lan can ngọc mát lạnh cao ngang hông hắn, hắn đang cúi người xuống để hôn nàng.
Một nửa ma văn màu máu trên trán của thần ma chợt lóe sáng.
Phong Nghiệp khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng véo gáy của thiếu nữ, kéo nàng đến gần môi của hắn: “Đừng để ý đến chúng.”
Thời Lưu né tránh, hơi nghiêm túc: “Sao có thể như vậy được? Ngộ nhỡ là chuyện quan trọng thì sao?”
“Có gì mà không thể.” Thần ma thở dài, “Ta cảm thấy trước mắt chỉ có nàng là quan trọng nhất.”
Thời Lưu rất kiên quyết, nàng dứt khoát giơ tay bịt miệng hắn lại: “Chàng không thấy đường, không có trước mắt, không phân biệt được nặng nhẹ, phải nghe theo ta.”
“......”
Thế là, một lát sau.
Dưới uy áp đáng sợ bao trùm toàn bộ Trung Thiên Đế Cung, tiên hầu của Côn Ly Đế Cung nơm nớp lo sợ bước vào đế cung bạch ngọc, gã phải cẩn thận bước từng bước đến trước thần tọa để không té ngã.
“Uỳnh.”
Tiên hầu của Côn Ly Đế Cung quỳ xuống vô cùng dứt khoát.
Gã đã quên mất yêu cầu không tự ti cũng kiêu ngạo của Tây Đế trước khi đi, rõ ràng chỉ mới bước hơn mười bước, thế mà gã lại cảm thấy xa đến mức như đang từ Tiên giới đi đến cùng trời cuối đất, gần như gã đã trông thấy điểm kết thúc của cuộc đời thần tiên dài đằng đẵng mênh mông của mình ——
Tiên hầu không dám ngẩng đầu lên, mà chỉ nâng miếng ngọc điệp (*) trong tay lên cao hơn đỉnh đầu: “Bái, bái kiến Nghiệp Đế bệ hạ vĩ đại.”
(*) Ngọc điệp: Ngọc bản tuyên (loại giấy bản đẹp màu trắng, dày, rất bền, dùng để viết hoặc vẽ.)
“......!Khụ.”
Thời Lưu giật mình trước xưng hô này, nàng sặc tiên lộ mà sáng nay Phong Nghiệp mang về cực nam tiên cảnh.
Hiếm khi nàng nghiêng người sang một bên để nén cười.
Phong Nghiệp lười biếng ngồi trên thần tọa, khẽ hé mí mắt.
Nhưng sau đó chợt dừng lại, rồi đè xuống.
Dưới ba mươi sáu bậc thang.
Tiên hầu bất thình lình kinh hãi khi nghe được một giọng nữ, gã ngẩng đầu lên theo bản năng, sau đó trông thấy một thiếu nữ đang ngồi trên lan can ngọc uống tiên lộ.
Tiên hầu trông thấy biển sao phản chiếu trong đôi mắt của thiếu nữ.
—— Xa lạ, nhưng rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt kia, dẫu rằng ở Tiên giới, gã cũng chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mắt đẹp như thế.
Cũng không biết là tiên tử của đế cung hay của tiên phủ nào…… Với lại, thế mà có kẻ dám âm thầm làm trái lệnh của Tây Đế, lén lút đưa tiểu tiên tử đến Trung Thiên Đế Cung để nịnh bợ sớm như vậy à?
Tiên hầu nhìn đến mức mê mẩn.
Trên thần tọa, Phong Nghiệp nhắm mắt lại, giọng nói hờ hững lười nhác: “Đôi mắt kia của ngươi, không cần nữa có phải không?”
“——!”
Tiên hầu luống cuống cúi đầu sát xuống đất, sợ đến mức rụt cổ lại.
Trước khi đến đây, gã đã đi nghe ngóng nhiều nơi —— Các lão tiên nhân từng trải đều nói rằng, vạn năm trước mặc dù Trung Thiên Đế là người lợi hại nhất dưới hỗn độn, trảm vô số thiên ma vực ngoại, nhưng tính cách của ngài công chính ôn hòa, làm sao ngài có thể nói ra những lời đáng sợ một cách thản nhiên như thế?
Nhưng gã không muốn tìm lời giải cho nghi hoặc của mình, mà chỉ hoảng sợ liên tục nói “Tiểu tiên mạo phạm”, “Tiểu tiên không dám”.
Thời Lưu không hài lòng lắm mà liếc Phong Nghiệp.
Thần ma đè nén chút oán niệm này xuống, kim văn trên trán hơi sáng lên: “Chuyện gì, nói đi.”
“Tiểu tiên phụng, phụng lệnh của Tây Đế, đặc biệt đến bẩm báo Nghiệp Đế bệ hạ.” Tiên hầu nuốt nước bọt, một lần nữa nâng ngọc điệp trong tay lên, “Vạn Tiên Thịnh Diên sẽ tổ chức vào mười ngày sau, tại tiên cung của Tây Đế.
Khi ấy, vạn tiên tề tựu, cùng, cùng nhau chúc mừng Nghiệp Đế bệ hạ trở về, bày biện thết đãi người từ phương xa.”
“......”
Trong đế cung nguy nga không còn âm thanh nào nữa.
Ngọc điệp bay ra khỏi tay của tiên hầu, rơi xuống bên cạnh thần tọa.
Tiên hầu nơm nớp lo sợ chờ đợi.
Chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi, chờ đến mức Phong Nghiệp trên thần tọa bực bội.
Thần ma bất ngờ lên tiếng: “Còn gì nữa.”
“Không, không có.” Tiên hầu hoảng sợ ngẩng đầu lên, sau đó bắt gặp thiếu nữ xa lạ đang ngắm biển sao trên lan can đột ngột nghiêng người sang, nàng không nói gì mà chỉ nháy mắt ra hiệu với gã.
Tiên hầu ngẩn ngơ, sau đó chợt bừng tỉnh hiểu ra ——
“Tiểu tiên cáo lui!”
Nhanh như chớp, Thời Lưu chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng mơ hồ đang bỏ chạy của người kia.
Nàng nhìn về phía thần tọa, sau đó đứng lên, rồi bước sang đó: “Tại sao Côn Ly lại tổ chức Vạn Tiên Thịnh Diên vào lúc này?”
Thiếu nữ vốn định dừng lại bên cạnh thần tọa.
Nhưng thần ma lại cụp mi xuống, vươn tay ra với nàng, hệt như cho dù không có ai nắm lấy tay hắn thì hắn vẫn luôn chờ nàng trong bóng tối.
Thời Lưu không đành lòng, ngón tay hơi cong lại, cào nhẹ vào lòng bàn tay hắn: “Đừng quậy, chính sự.”
Thần ma càng lúc càng bực bội: “Một mặt, hắn muốn chứng tỏ cho ta thấy tư quyền vạn tiên đều cúi đầu, nói sao làm vậy của hắn.”
“Hắn mà xứng à.”
Hiếm khi Thời Lưu cất tiếng lạnh lùng, sau đó nàng hơi nghiêng đầu: “Còn mặt khác thì sao?”
“Có lẽ muốn thừa dịp ta vừa trở về Tiên giới, thăm dò mức độ khôi phục tiên lực của ta, sau đó trước khi ta xử hắn ta và Tử Quỳnh, tiên hạ thủ vi cường (*).” Phong Nghiệp lười biếng đáp.
(*) Tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước thì chiếm được lợi thế.
Chuyện nguy hiểm liên quan đến tính mạng, thế mà hắn lại tỏ vẻ chẳng mảy may quan tâm.
Thời Lưu cảm thấy buồn bực, nhưng khi thấy dáng vẻ nhắm mắt yếu đuối của hắn, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn: “Trong năm vị tiên đế, Côn Ly là kẻ giả tạo, không từ thủ đoạn, tâm cơ sâu nhất, e rằng sẽ không đơn giản như vậy đâu.”
“Trước kia là do ta cho bọn chúng cơ hội để lợi dụng, lần này sẽ không như thế.” Cuối cùng Phong Nghiệp không nhịn được nữa, chủ động giơ tay ôm lấy thiếu nữ bên cạnh thần tọa, “Đừng lo lắng.”
“......!Ừm.”
Mặc dù Thời Lưu đáp lại như thế, nhưng lông mày vẫn luôn nhíu chặt.
Và sự thật chứng minh ——
Nhận định của Thời Lưu về Côn Ly không hề sai.
Vạn Tiên Thịnh Diên còn chưa tới, chưa đầy ba ngày kể từ khi Phong Nghiệp trở về Tiên giới, có hai tin đồn dần dần lan truyền giữa các tiên hầu trong tất cả đế cung và tiên phủ.
Một, Trung Thiên Đế đột nhiên hồi tiên sau vạn năm, điều này rất kỳ quặc, ngài không phải chuyển sinh thành tiên nhân, mà là nhập ma trở về.
Hai là……
“Còn gì nữa.”
Trên thần tọa, ôm lấy thiếu nữ đang ngủ say, Phong Nghiệp lười nhác hỏi.
Ngay lúc này, hắn mở mắt ra.
Đôi đồng tử ấy đã trong vắt và rõ ràng từ lâu, sâu trong đáy mắt hệt như biển sao ở bên ngoài kia, tựa như có vô số đá vụn tinh tú vàng óng đang ẩn mình trong màn đêm đen kịt.
Vân Tước Điểu đậu trên lan can ở bên cạnh, đôi mắt đen như hạt đậu đang xoay tít.
—— Tất nhiên đây không phải con chim bầu bạn bên Trung Thiên Đế vạn năm trước, mà là đời cháu chắt của nó.
Nhưng tính cách của con Vân Tước Điểu này lại y hệt như tổ tông của nó vậy.
Mí mắt của thần ma nhướng lên, hắn hỏi: “Ngươi muốn thành chim nướng à?”
Vân Tước Điểu: “?”
Vân Tước Điểu: “......”
Thật không công bằng! Tại sao tổ tông của nó lại được hầu hạ Trung Thiên Đế tốt tính kia chứ!
Nhưng tất nhiên Vân Tước Điểu chỉ dám phàn nàn trong lòng, ngoài mặt, đối với thần văn hơi tỏa sáng sắc máu của thần ma, nó tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, thậm chí hai móng vuốt của nó còn đặt ngay ngắn song song với nhau.
“Còn có một lời đồn nữa, nói rằng trước khi Nghiệp Đế bệ hạ trở về Tiên giới, ngài đã ngang nhiên cướp đoạt đạo lữ của Yến Thu Bạch — con trai chưởng môn của đệ nhất tiên môn cõi Phàm, còn, còn……”
“Còn gì nữa?”
Vân Tước Điểu cẩn thận liếc nhìn thiếu nữ nàng ngủ say trong vòng tay của thần ma.
Nó chỉ dám liếc mắt một cái, sau đó giả vờ như không có gì mà ngước mắt nhìn lên đỉnh đại điện ——
“Bọn họ nói ngài giam cầm tiểu tiên nữ trong Trung Thiên Đế Cung, trầm mê nữ sắc, hoang dâm vô độ.”
“.......”
Trong đế cung chợt tĩnh lặng.
Vân Tước Điểu sợ đến mức không dám thở, nên đành phải nín thở.
Một lát sau, nó nghe thấy tiếng cười giễu cợt trầm thấp của thần ma: “Vạn năm không gặp, Côn Ly chẳng hề tiến bộ chút nào, chỉ biết dùng những thủ đoạn bỉ ổi như vậy.”
Vân Tước Điểu ngạc nhiên chớp chớp đôi mắt bé như hạt đậu: “Trước kia Tây Đế cũng tung tin đồn nhảm về bệ hạ sao?”
“Đương nhiên là hắn ——”
Phong Nghiệp ngừng lại, lông mày khẽ nhăn.
—— Tại sao hắn lại xem chuyện xảy ra trong giấc mơ của tiểu lưu ly yêu là thật, trong khi nó chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của hắn chứ?
Không có đầu mối, thần ma cũng lười nghĩ nhiều.
Hắn cúi đầu nhìn xuống trong lòng mình.
Thiếu nữ đang ngủ say, không biết đang mơ thấy giấc mơ đẹp nào, thật đáng tiếc khi hắn không thể thấy được.
Nghĩ như thế, Phong Nghiệp cúi đầu xuống, khẽ hôn lên đôi môi hơi cong lên của thiếu nữ trong lúc đang mơ, sau đó nhớ tới tin đồn bên ngoài đế cung mà Vân Tước Điểu nhắc tới, hắn không khỏi mỉm cười, khẽ nói.
“Cũng không hẳn là sai.”
“Đáng tiếc, có một số chuyện bọn chúng nói quá sớm, ta vẫn chưa kịp làm.”
******
Tác giả có lời muốn nói:
Phong Nghiệp: Ta phải nghĩ cách để mình danh xứng với thực.
Quả lựu:?.