Trong trận chiến Tam giới vào vạn năm trước, Trung Thiên Đế Nghiệp, Bắc Đế Đoạn Thần và Phong Đô đứng đầu vạn ác chốn U Minh đồng quy vu tận, ba người đều thần hồn câu diệt, đây là điều mà cả Tam giới đều biết.
Còn các tiên nhân Tiên giới thì biết nhiều hơn một chút so với hai giới còn lại ——
Đó chính là kết cục, kết cục do Tây Đế Côn Ly — người đau khổ tột cùng sau khi “chiến thắng trở về”, chính miệng tuyên bố.
Lúc đó Nam Thiền đang bế quan, ba vị tiên đế của Tiên giới tham chiến, Tử Quỳnh đến sau, nhưng cuối cùng chỉ có một đôi phu thê tiên đế trở về —— Không phải các tiên nhân chưa từng nghi ngờ.
Song, dẫu rằng Trung Thiên Đế ở Tiên giới mấy vạn năm, nhưng dường như ngoại trừ minh tưởng dưỡng tức trong đế cung vắng ngắt không một bóng người, hoặc là ra chiến trường giới môn, gần như hắn chưa từng lộ diện —— Đương nhiên bọn họ không biết rằng, trong đế cung cũng luôn vắng vẻ, đó chính là bởi vì Trung Thiên Đế dành phần lớn thời gian thân trấn U Minh.
Trong đế cung to như thế mà không có bất cứ một tiên hầu nào, hơn nữa hắn cũng không có thân tín hay người thân thiết nào.
Vậy nên, mặc dù chúng tiên cảm thấy kỳ lạ, nhưng không có ai vì hắn mà tra hỏi Tây Đế Côn Ly.
Giờ đây, Trung Thiên Đế, người mà Tây Đế đã nói rằng đã “đồng quy vu tận”, “thần hồn câu diệt” cùng Phong Đô Đế vào vạn năm trước đột nhiên hồi tiên trở về, mặc dù hoàn toàn không biết rõ nội tình, nhưng các tiên nhân mới vừa phi thăng Tiên giới trong vòng vạn năm nay, đều cảm nhận được dấu hiệu của một cơn bão sắp đổ ập xuống Tiên giới thái bình suốt vạn năm qua.
Trung Thiên Đế Cung, nơi đang ở giữa trung tâm xoáy nước, thế mà lại là nơi yên bình và thư thái nhất Tiên giới.
—— Ít nhất thì chủ nhân của đế cung nghĩ như thế.
Khi Thời Lưu bước vào đại sảnh của đế cung, nàng ttrông thấy thần ma đang nhắm mắt ngồi trên thần tọa, không rõ là đang tu luyện hay đang nghỉ ngơi, nàng không khỏi thở dài trong lòng.
Vạn Tiên Thịnh Diên sẽ được tổ chức trong hai ngày nữa, nhưng người nào đó lại chẳng hề lo lắng chút nào.
Đương lúc suy nghĩ, Thời Lưu chợt nghe thấy giọng nói dễ nghe của người nọ vang lên trong điện, dường như còn pha thêm chút buồn bực: “Hôm nay nàng đến tòa tiên phủ nào?”
“Sao chàng biết ta đến……” Vừa định bước đến lan can ngọc, Thời Lưu ngạc nhiên ngoảnh đầu lại.
Trên thần tọa đã trống rỗng.
Hương thơm thoang thoảng mát lạnh như tuyết chẳng biết từ lúc nào đã vấn vít bên tóc mai của nàng ——
Thần ma văn trên trán của Phong Nghiệp đã phai nhạt, rõ ràng đang nhắm mắt, nhưng vẫn chuẩn xác tìm được một bên cổ của nàng, hắn nghiêng người khẽ ngửi.
“Hương hoa Y Thập, U Duệ Tiên Phủ à?” Sau khi ngửi xong, thần ma nghiêng mặt, cúi người kề sát gò má của nàng, hơi thở mềm mại vấn vít.
Gò má của Thời Lưu như bị hơi thở của hắn thiêu đốt, nàng hơi nghiêng người sang hướng khác: “Là U Duệ Tiên Phủ.”
Thần ma vẫn chưa đứng thẳng người lên, mà càng ghé sát lại gần hơn, khàn giọng hỏi: “Thám thính được gì rồi?”
“......!Không có thám thính, chỉ đi ngang qua thôi.”
Khi nói như thế, chính Thời Lưu cũng chột dạ.
Vừa dứt lời, nàng vô thức nhìn sang Phong Nghiệp, hắn vừa mới lùi lại.
Sống lưng của thiếu nữ hơi cứng ngắc, tự trách chính mình ——
Phong Nghiệp chỉ hỏi chính sự, sao nàng lại nghĩ đông nghĩ tây, tinh thần không tập trung chứ?
Thời Lưu tự phê bình mình một phen, sau đó bình tĩnh lại: “U Duệ Tiên Phủ, có lẽ đứng về phía của chàng.”
“......!Ồ?” Phong Nghiệp hỏi một cách qua loa lấy lệ.
“Dường như bọn họ đã đắc tội với Côn Ly, lần này bọn họ dự định sẽ lấy lòng chàng ở Vạn Tiên Thịnh Diên, nhưng ta không biết bọn họ sẽ làm gì.
Kính Đinh Tiên Phủ cũng có cùng hoàn cảnh giống bọn họ, ngoài ra……”
Thời Lưu cẩn thận sắp xếp lại những gì nàng nghe được mấy ngày nay, thuật lại cho Phong Nghiệp nghe.
Thiếu nữ nói chuyện một cách nghiêm túc, đâu ra đấy, hệt như một tiểu học đồng đang chăm chỉ làm bài tập mà lão phu tử trường tư thục của Phàm giới giao cho.
Nói một lúc, nàng dừng lại, sau đó nhíu mày, cúi đầu ——
Không biết từ nào đã đổi thành Phong Nghiệp ngồi trên lan can ngọc, ôm nàng vào lòng.
Thời Lưu nghiêm mặt: “Chàng có nghe ta nói không vậy?”
“Có, nghe kỹ lắm.”
“Vậy chàng nghịch dây thắt váy của ta làm gì?”
“......”
Phong Nghiệp buông tay ra.
Dải lụa buộc ở eo váy rủ xuống, gần như chạm đến mắt cá chân của Thời Lưu.
“Xin lỗi,” Thần ma nhắm mắt, nhưng trên gương mặt tuấn tú không hề tỏ vẻ áy náy, nàng chỉ nghe thấy tiếng hắn thở dài bên tai mình, “Nàng cứ xem như ta đang luyện tập trước đi.”
“......” Thời Lưu quay đầu lại: “?”
Không biết có phải hắn cảm nhận được sát ý của thiếu nữ hay không, môi mỏng của Phong Nghiệp khẽ cong lên: “Nàng đừng nghĩ nhiều.”
Thời Lưu nhẫn nhịn, hơi nghiến răng: “Là ta nghĩ nhiều à?”
“Có lẽ nàng hiểu lầm ý của ta,” Phong Nghiệp nghiêng mặt sang một bên, cúi đầu dựa trán vào vai nàng, cho nên nàng không thể nhìn thấy cảm xúc trên mặt hắn, “Sau khi mắt mù, mở và buộc áo choàng hàng ngày cũng trở nên khó khăn, cho nên mấy ngày nay ta luôn tập luyện một chút, lúc nãy chỉ là thuận tay thôi.”
Thời Lưu ngẩn ra.
Tuy rằng lúc này nàng vẫn có chút nghi ngờ, nhưng khi nghe giọng điệu buồn bực suy sụp chán nản của Phong Nghiệp, nàng lập tức tự trách mình, đồng thời dằn nỗi nghi ngờ xuống.
“Ừm, không sao.” Nàng cúi đầu nhìn thắt lưng của Phong Nghiệp, quả thật hơi lệch.
Mi tâm của thiếu nữ nhíu lại, rủ mắt xuống, giơ tay lên, cẩn thận thắt lại thắt lưng của hắn: “Nếu chàng không quen, hoặc có gì bất tiện thì cứ nhờ ta giúp, ta ở trong điện, không ở nơi khác.”
Hàng mi dài đang khép lại của Phong Nghiệp khẽ nhúc nhích.
“Bất cứ điều gì bất tiện cũng được à?”
“Ừ.”
Thời Lưu cúi đầu chỉnh lại thắt lưng và áo choàng của hắn, nhẹ nhàng đáp lại mà không hề đề phòng gì cả.
Phong Nghiệp dựa trên vai thiếu nữ khẽ cong môi, định lên tiếng.
“Quát quát quát!”
Một con Vân Tước Điểu vỗ cánh bay vào từ ngoài điện, đậu trên bệ đá bên cạnh hai người ——
“Bệ hạ, người của U Duệ Tiên Phủ đến!”
“......”
Sắc mặt của thần ma không hề thay đổi, ma văn màu máu hơi tỏa sáng, hắn lạnh lùng nghiêng mặt sang một bên, môi mỏng hé mở nói rõ từng chữ: “Bảo, bọn, chúng, cút.”
“Quát?” Linh hồn nhỏ bé của Vân Tước Điểu suýt chút nữa bị đóng băng, nó ngơ ngác chớp chớp đôi mắt đậu đen.
“?”
Thời Lưu cũng dừng tay, vội vàng vỗ nhẹ Phong Nghiệp, sau đó nhìn sang Vân Tước Điểu: “Cho bọn họ vào đi.”
“Tuân lệnh!” Vân Tước Điểu nóng lòng lập tức trốn ra ngoài.
Thời Lưu đứng lên, bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Phong Nghiệp: “Sao chàng đột nhiên tức giận thế?”
Phong Nghiệp không trả lời.
“Người của U Duệ Tiên Phủ chỉ thích nuôi linh vật hoa cỏ, hầu hết đều có tâm tư thuần khiết lương thiện, không tranh với đời, chưa từng đắc tội với chàng, chàng vừa trở về Tiên giới, không nên gây thù chuốc oán với người ta.”
Thời Lưu vừa khuyên nhủ vừa dắt người không chịu phối hợp nào đó lên thần tọa.
Sau khi an ủi hắn xong, nàng xoay người nói: “Ta vào trong điện, chờ bọn họ rời đi thì sẽ ra.”
“Không cần.”
Phong Nghiệp đột nhiên xoay cổ tay, trở tay nắm chặt lấy tay nàng.
Thời Lưu buộc phải dừng lại: “Hả?”
Hàng mi dài của thần ma cụp xuống, thậm chí không hề mở mắt ra, nhưng lại hờ hững trào phúng “liếc” về phía bên ngoài sảnh.
“Tâm tư thuần khiết lương thiện?”
Bây giờ Thời Lưu rất nhạy cảm với cảm xúc của Phong Nghiệp, nên có thể phát hiện ra dù chỉ là một biến hóa nho nhỏ, thấy vẻ mặt hờ hững lạnh nhạt của hắn, Thời Lưu biết chắc hẳn hắn đã “xem” được gì đó rồi.
Cho nên Thời Lưu không giãy giụa nữa mà xoay người chờ người của U Duệ Tiên Phủ từ ngoài tiến vào sảnh.
Không lâu sau, những bóng người mang theo hương thơm ngát vượt qua bức bình phong, dần dần xuất hiện trước mắt, một nhóm tiên hầu hơn mười người mặc váy mỏng thướt tha tiến vào trong sảnh.
Thời Lưu kinh ngạc đến ngây người.
Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, thành ý của U Duệ Tiên Phủ lại là một nhóm tiên tử xinh đẹp như thế này.
Tiên hầu dẫn đầu dịu dàng nói: “Phủ chủ nghe nói trong cung của bệ hạ không có người hầu hạ, cho nên đặc biệt phái chúng thần đến để hầu hạ bệ hạ, xin bệ hạ đừng chê thần thấp hèn tầm thường, cho phép thần hầu hạ ——”
“Nàng nói tâm tư của bọn chúng đơn thuần lương thiện hả?”
Trên bậc thang, trên thần tọa, Phong Nghiệp lười nghe tiếp.
Hắn cụp mi xuống, nghiêng mặt về phía thiếu nữ cứng nhắc bên cạnh thần tọa, uể oải nói: “Bên ngoài vừa đồn ta hoang dâm vô độ trong đế cung mấy ngày, bọn chúng đã lập tức đưa người đến đây, thế này được gọi là tâm tư đơn thuần lương thiện à?”
Dưới bậc thang, sắc mặt của các tiên hầu tái nhợt.
Thời Lưu hơi đỏ mặt: “Gì mà hoang……”
Nàng thật sự không có can đảm nói hết câu, cho nên liền quay người lại, nghiến răng nói nhỏ: “Nói không chừng người ta chỉ phái vài tiên hầu sang đây để giúp chàng mấy việc lặt vặt hoặc là để truyền lời mà thôi, không có, không có ý gì khác đâu.”
“Được rồi, là ta hoang dâm vô độ, lại còn có tâm tư không thuần khiết, còn bọn họ thì cực kỳ thuần khiết, được chưa?” Phong Nghiệp cười tự giễu.
“......”
Những lời còn lại không cần người ngoài nghe.
Người nọ nghiêng người về phía dưới bậc thang, lại chuyển sang tông giọng hờ hững lạnh buốt: “Còn chưa đi à, định chờ ta mời sao?”
Tiên hầu dẫn đầu cuống quýt cúi lạy sát đất: “Nghiệp Đế bệ hạ bớt giận, phủ chủ thật sự không có ý khác, là chúng thần tự ý quyết định, xin bệ hạ cho phép thần chỉ phục vụ như tùy tùng trong cung ——”
“Không cần, cút.”
Giọng của Phong Nghiệp không lớn, thậm chí còn có chút lười biếng.
Nhưng hắn vừa dứt lời, đám tiên hầu kia như bị sét đánh, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, trắng bệch hệt như quỷ.
Không rõ trong chớp mắt ấy bọn họ đã “thấy” gì, nhưng không ai dám nói thêm lời nào, tất cả đều run lẩy bẩy đứng bật dậy, xoay người bỏ chạy, thậm chí còn chẳng quan tâm đến lễ nghĩa cáo lui.
Bóng lưng sợ hãi như vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, song, cảnh tượng này lại khiến người ta có cảm giác dường như đã từng gặp qua trước kia.
…… Chỉ là, lần trước là một người, lần này là cả đám.
Chờ bọn họ đi xa, tâm trạng của Thời Lưu phức tạp, nàng quay sang hắn: “Chàng lại dọa người ta.”
“Ta không có.” Phong Nghiệp phủ nhận.
Thời Lưu bất đắc dĩ: “Nhưng trong đế cung của chàng vắng vẻ đến mức không có bất cứ một tiên hầu nào, đây cũng là sự thật.”
“Nàng muốn có người hầu hạ à?” Phong Nghiệp nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, kéo thiếu nữ về phía mình, hắn nhắm mắt, ngẩng đầu “nhìn” nàng, rõ ràng đang ở hạ vị, nhưng lại cười mà như không cười: “Tiên tử thấy ta thế nào, có đủ tư cách làm tiên hầu của người không? Ta làm gì cũng được đấy.”
“——!”
Thời Lưu gần như nắm chặt tay.
Một lát sau, thiếu nữ đỏ mặt quay đi: “Ý của ta rõ rành rành, trong đế cung không có ai thay chàng truyền lời đến các đế cung và tiên phủ khác, cứ mãi bảo Vân Tước Điểu bay tới bay lui không phải kế hoạch lâu dài.”
Nhận ra Thời Lưu bị hắn trêu đến mức bực bội, Phong Nghiệp buồn cười: “Được rồi, không trêu chọc nàng nữa.”
Hắn dừng lại một chút, “Nhưng tiên hầu kiểu này, có thể có.”
“Hả?” Thời Lưu nhìn hắn một cách ngờ vực, “Chàng tìm được à?”
“Không cần tìm, có mang theo.”
“?”
Thời Lưu còn chưa kịp hỏi, thì đã trông thấy hư ảnh của sáo ngọc xuất hiện trước mặt.
Chiếc lá nhỏ treo cuối đuôi sáo khẽ run lên.
Soạt ——
Mười hình bóng của nữ tử xuất hiện trong sảnh.
“Tham kiến chủ nhân.” Các cô gái đồng loạt cúi đầu.
Thời Lưu sửng sốt: “Các cô ấy là……”
Phong Nghiệp thu lại ống sáo: “Nàng biết bọn họ mà.”
“......”
Sau khi xác nhận suy đoán trong lòng, vẻ mặt của Thời Lưu càng kỳ quặc hơn.
Vừa rồi khi hơi thở của các cô gái này xuất hiện, Thời Lưu lập tức nhận ra, dưới bậc thềm, không có ai là người, tất cả đều là cây cỏ thành tinh.
—— Nàng cũng nhớ ra rằng, nàng từng gặp các nàng ấy.
Chỉ là lần gặp mặt đó là ở trong ảo cảnh của Thông Thiên Các, hơn nữa lúc ấy gộp cả đám lại cũng không đủ một mảnh áo mỏng, ai ngờ lần này ai nấy cũng đều ăn mặc kín mít.
Điều kỳ quặc nhất chính là các nàng ấy không mặc y sam quần bào, mà là mặc một bộ giáp mỏng màu sáng.
Hệt như nữ binh vệ đội đến từ Phàm giới.
Thời Lưu hoàn hồn, kinh ngạc quay đầu lại: “Rõ ràng lúc đó chàng nói chàng giết hết các cô ấy rồi mà?”
“Chẳng phải nàng không muốn bọn họ chết sao,” Phong Nghiệp khẽ cười, sáo ngọc nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực của thiếu nữ, hắn hơi hất cằm lên, khàn giọng kề sát: “Có lẽ là, linh vật thương tiếc nhau?”
“......!”
Thời Lưu khó chịu, kìm nén thôi thúc muốn đẩy hắn ra.
Mà chỉ đẩy cây sáo nọ.
Phong Nghiệp cũng chẳng hề tức giận, hắn trầm thấp mỉm cười: “Lúc ở U Minh ta đã xóa bỏ huyễn căn gieo trong thần hồn của bọn họ, sau đó đưa vào Nhất Diệp Giới, được Giảo Trệ dạy dỗ, tất cả đều là linh vật thiên địa thành tinh, cho nên tốc độ tiến cảnh không hề tầm thường, từ giờ bọn họ sẽ ở cạnh nàng.”
“Là đế cung của chàng thiếu tiên hầu, chứ không phải ta.” Thời Lưu bất đắc dĩ.
“Nếu nàng không cần thì cứ bảo bọn họ vào Nhất Diệp Giới đi.”
Vừa dứt lời, Phong Nghiệp đã đưa đám cỏ cây tinh quái trở về Nhất Diệp Giới.
Hắn nâng cổ tay của Thời Lưu lên, chiếc lá xanh biếc bay ra khỏi đuôi sáo, vòng quanh cổ tay của Thời Lưu hai vòng, cuối cùng bao trùm lên chiếc lá bên cạnh quả lựu nhỏ trên vòng tay của Thời Lưu.
Hai chiếc lá hợp lại thành một.
“Của nàng.” Phong Nghiệp khẽ nói.
Thời Lưu nhẹ nhàng chạm vào chiếc lá, thấy nó hơi run lên, mép lá co lại, nên nàng liền bậc cười: “Ừm.”
Phong Nghiệp dựa trên thần tọa, ngước lên nhìn nàng một lát, sau đó đột nhiên khàn giọng nói: “Ta đã tặng quà cho nàng rồi, có lẽ nàng cũng nên thực hiện lời hứa với ta nhỉ?”
“Hả?” Thời Lưu nhìn hắn, “Chuyện gì?”
“Trước khi bọn họ đến đây, nàng đã đồng ý rồi mà, nếu ta gặp phải chuyện không thuận tiện, nàng sẽ giúp ta.”
Biển sao bên ngoài đổi thay.
Trong bóng đêm, tinh tú rực rỡ đang thay thế ánh chiều tà.
Thời Lưu bỗng cảm thấy hơi bất an: “Chuyện… gì?”
“Cởi áo.” Thần ma mỉm cười, “Ta muốn đi ngủ.”
“——?”
Nội điện không lộ thiên, nên không thể trông thấy biển sao ngoài sân.
Tầng tầng lớp lớp rèm lụa buông thỏng trước giường được bày trí riêng cho Thời Lưu, tơ vàng chỉ bạc quấn quanh, tựa như đá vụn tinh tú rải trên bầu trời đêm, tạo ra những lằn sáng đung đưa dưới ánh nến.
Dưới chiếc chăn thêu kim văn, hệt trong đang trong mùa hè, thiếu nữ không ngủ được khó chịu nức nở, bởi vì không nhúc nhích nên tuôn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Phong Nghiệp điều khiển nhật nguyệt luân phiên, đêm tối trong Trung Thiên Đế Cung dài đằng đẵng.
Sáo ngọc vừa lạnh như băng, vừa nóng như lửa.
Cho đến khi nước mắt tích tụ thành những hạt châu nho nhỏ rơi xuống, thấm vào mái tóc đen nhánh và hơi ẩm ướt, thiếu nữ cắn chăn mỏng không thể chịu được nữa, nàng khó chịu khóc nức nở, đồng thời đẩy thần ma vẫn ăn mặc chỉnh tề ở bên cạnh ra.
“Lấy…… Lấy ra!”
Ánh nến càng chập chờn dữ dội, cái bóng đang cúi xuống của thần ma mơ hồ, kim văn hơi nhấp nháy: “Quả lựu nhỏ.”
Giống như thần minh dịu dàng của kiếp trước: “Không được nói dối, chẳng phải nàng thích cây sáo này nhất sao?”
Thiếu nữ lắc đầu, chuỗi nước mắt tán loạn.
“Không thích à?”
Dường như thần ma hơi thất vọng, dưới ánh nến, ma văn huyết sắc lấn át kim quang.
Hàng mi dài của hắn hơi nhướng lên, sâu trong con ngươi đen tuyền là một chút sắc vàng hệt như mảnh vụn tinh tú.
Phong Nghiệp cúi người hôn thiếu nữ trong chăn, chặn ngang tiếng nức nở nho nhỏ của nàng lại, rồi khàn giọng nói: “Được, vậy nàng cầu xin ta đi.”.