Giấy không thể gói được lửa.
Bầu không khí ảm đạm của tông môn cũng không thể ngăn tin tức truyền đi.
Chưa tới một ngày, tin tức Yến Thu Bạch lần đầu tiên ngang nhiên chống đối chưởng môn ở Trưởng Lão Đường, kháng lại mệnh lệnh mà tông môn muốn hắn và Thời Ly liên hôn để dẹp yên tiên môn thiên hạ đã truyền khắp mọi ngóc ngách của Huyền Môn.
Khi Thời Lưu biết tin này, khi ấy nàng đang minh tưởng tu luyện trong rừng trúc sau điện đệ tử.
Nàng đã ngồi ở đây ba ngày.
Yến Thu Bạch hậu tích bạc phát (*), mười năm Thiên Cảnh không hề mảy may dịch chuyển, trong một đêm vọt thẳng đến Hóa Cảnh đỉnh phong.
(*) Thành ngữ: Tích lũy thật nhiều rồi mới dùng.
—— Thời gian tu hành của nàng quá ngắn, không thể so với hắn.
Nhưng nàng có thể đuổi theo.
Ngày đầu tiên, Thời Lưu không hề luyện kiếm, cũng không hề hấp thụ thiên địa linh khí, nàng chỉ mở mắt, lặng lẽ nhìn mảnh đất trống nọ, tựa như Lận Thanh Hà chưa từng rời đi, tựa như y có thể giống như trước đây, vào một thời điểm nào đó đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh nàng, dịu dàng chỉ dẫn nàng luyện kiếm.
Chờ đợi một ngày, cho đến khi mặt trời lặn, Thời Lưu vẫn không đợi được bóng dáng kia.
Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng.
Sau đó suốt hai ngày hai đêm, Thời Lưu không hề di chuyển.
Tu giả Thiên Cảnh đã dần thoát khỏi thân thể phàm tục, mấy ngày không uống một giọt nước nào cũng chẳng sao cả.
Sương sớm như những giọt nước li ti đọng trên tóc mai của nàng, tựa như lưu ly trong suốt, ngưng tụ không tan, không hề rơi xuống.
Dưới ánh bình minh và hoàng hôn luân phiên, tu vi của thiếu nữ tăng lên một cách chậm rãi nhưng rõ ràng.
Ngày cuối cùng.
Chạng vạng tối, Thời Lưu nghe thấy hai chấp sự đi ngang qua rừng trúc nhắc tới sự kiện lớn nhất xảy ra trong tông môn vào ngày hôm qua.
“Uầy, chuyện về thiên kiêu Huyền Môn và Tử Thần tiên tử đã truyền đến tận U Minh, sao Yến Thu Bạch thà rằng xung đột với chưởng môn cũng không muốn liên hôn với Thời gia vậy chứ?”
“Có lẽ bởi vì không có tình cảm chăng? Mấy năm nay, ta thỉnh thoảng nhìn thấy hai người đó trên núi, ta cảm thấy Thời Ly có lẽ có chút tâm tư với Thu Bạch, nhưng Thu Bạch đối xử với cô ấy không có gì khác biệt với Minh Hạ, chung quy vẫn chỉ xem hai người họ như sư muội mà thôi?”
“Ngươi nói như vậy, chắc ngươi cũng biết huynh ấy đối xử đặc biệt với ai nhỉ?”
“Người tinh mắt đều nhận ra mà, ta không tin chưởng môn không nhận ra —— Hôm ấy sau khi Đạo Môn Đại Bỉ kết thúc, Thu Bạch không hề ngần ngại thể hiện sự thiên vị của mình, trực tiếp ôm Phong Thập Lục đang hôn mê đi ngay trước mặt mọi người.”
“Ngươi nhắc ta mới nhớ, ta vào núi hai năm rồi, nhưng dường như chưa bao giờ thấy huynh ấy thất lễ như vậy.”
“Không chỉ có thế thôi đâu, nghe nói khi Phong Thập Lục mới nhập môn, tất cả sự vụ của cô ấy vốn nên giao cho chấp sự trong núi làm, nhưng hầu như đều do một mình Thu Bạch đảm nhận, mức độ quan tâm không hề bình thường.”
“Có cả chuyện như vậy sao? Tuy rằng bình thường huynh ấy cung kính lễ độ, nhưng lại không hề thích làm những chuyện vụn vặt phức tạp đó đâu.”
“Vậy hả?”
“......”
Cùng với tiếng bước chân, tiếng trò chuyện của hai người họ cũng xa dần.
Thời Lưu ngồi một mình trên tảng đá trong rừng trúc, dần dần ngừng tu luyện.
Trên gương mặt không hề có chút biểu cảm gì của thiếu nữ sau khi tỉnh lại vào ngày hôm đó lờ mờ hiện lên chút phân vân.
Thu Bạch sư huynh đối với nàng…
Hơn hẳn tình huynh muội đồng môn bình thường sao?
Thời Lưu cố gắng hết sức để nhớ lại.
Nàng nhớ Phong Nghiệp cũng đã từng nói với nàng rằng, có lẽ nàng có một chút ý nghĩa đặc biệt đối với Thu Bạch sư huynh.
Nhưng ngoại trừ hôm mà Yến Thu Bạch suýt phát hiện Phong Nghiệp ở trong phòng nàng, sau khi nàng mở cửa, sư huynh cư xử có chút kỳ lạ, ngoài điều đó ra, Thời Lưu không cảm thấy có gì khác biệt nữa.
Chẳng phải ôn hòa và dịu dàng là thái độ mà sư huynh đối xử với các vị đồng môn sư huynh sư muội hay sao?
Nghĩ đến đây, Thời Lưu nhắm mắt lại lần nữa.
Mấy ngày nay tu luyện, nàng nghĩ tới rất nhiều chuyện, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm được cửa đột phá lồng sương mù dày đặc phía sau.
Nhưng theo lời của hai chấp sự đi ngang qua, nàng nhắm mắt lại, một con đường tăm tối ẩn trong sương mù chậm rãi nổi lên trong đầu nàng.
Nếu nàng là Tử Thần, nếu theo như ngọc Kiếp Cảnh, nàng là người đưa Phong Nghiệp đến sự diệt vong vĩnh viễn ở Tiên giới, vậy nàng chỉ có thế tặng hắn ba thứ.
Ba thứ đó đúng lúc có thể lấy được, hoặc làm được, bởi duy nhất một điều.
Đây cũng là điều mà Huyền Môn được Lận Thanh Hà bảo vệ mấy nghìn năm cần nhất.
Do đó, điều duy nhất cần xác nhận chính là…
Thời Lưu đứng dậy khỏi tảng đá giữa rừng trúc, đi về phía điện đệ tử của đỉnh Tông Chủ.
Phòng của Yến Thu Bạch tọa lạc ở nơi tốt nhất của điện đệ tử, bên cạnh là một dòng suối trong vắt, nước chảy róc rách.
Thời Lưu dừng lại trước cửa phòng của hắn.
Đây dường như là lần đầu tiên nàng chủ động đến trước nhà của sư huynh.
Nghĩ như thế, Thời Lưu giơ tay lên định gõ cửa.
Chỉ là trước khi khớp ngón tay cong lên chạm vào cánh cửa, cửa phòng đã mở ra từ bên trong.
Trong tầm mắt bất ngờ của Thời Lưu, bóng dáng của Yến Thu Bạch tiến đến gần.
“Thập Lục, sao muội lại đột nhiên tới đây?” Yến Thu Bạch dừng lại, thấy thiếu nữ có hơi cứng nhắc và nhếch nhác, nhưng lại như chẳng bận tâm đến dáng vẻ ấy của mình, hắn hơi nhíu mày, “Là vì chuyện của tiểu sư thúc tổ sao?”
Thời Lưu bỗng giật mình: “Sư huynh cũng biết à?”
Bất thình lình, nàng hỏi ngược lại hắn.
Yến Thu Bạch hiểu ý của nàng: “Lúc ấy mỗi ngày tiểu sư thúc tổ đều đến đây, khi muội sử dụng Vấn Thiên Kiếm trong Đạo Môn Đại Bỉ thì ta đã hiểu ra về mối quan hệ giữa muội và ông ấy.”
“......”
Nghe Yến Thu Bạch nhắc tới Vấn Thiên Kiếm, thiếu nữ lặng lẽ cụp mắt xuống, hàng mi dài che đi con ngươi đang dần ảm đạm.
Yến Thu Bạch muốn nói vài câu gì đó để an ủi nàng.
Thời Lưu ngẩng đầu lên: “Sư huynh đừng lo lắng, ta đến đây không phải vì điều này.
Chuyện của Lâm thúc… tiểu sư thúc tổ, ta sẽ chậm rãi vượt qua.”
Yến Thu Bạch ngạc nhiên nhìn nàng trong chốc lát, rồi khẽ mỉm cười, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng gạt đi một giọt sương sắp rơi xuống trên tóc mai của thiếu nữ.
“Tiểu sư muội của chúng ta hình như đã trưởng thành hơn nhiều rồi.”
Thời Lưu nhìn chằm chằm vào tay của hắn, không né tránh.
Có lẽ bởi vì đôi mắt của thiếu nữ quá trong veo và đơn thuần, trong veo đến mức khiến người ta không thể giấu được cảm xúc của mình.
Ngón tay của Yến Thu Bạch cong lại, giọt sương vừa lấy xuống kia nằm trong lòng bàn tay của hắn, dưới ánh mắt của nàng, hắn hơi không được tự nhiên mà thu tay lại: “Xin lỗi, là sư huynh mạo muội.”
Thời Lưu chớp mắt, rất nhẹ, rất chậm.
Hóa ra, bọn họ nói thật.
“Sư huynh.” Hàng mi của thiếu nữ cụp xuống, không nóng không lạnh, bình tĩnh nói, “Chưởng môn muốn huynh và Thời Ly thay mặt Huyền Môn và Thời gia liên hôn để giải quyết nguy cơ bị tiên môn khắp thiên hạ vây công.
Là thật ạ?”
Sắc mặt của Yến Thu Bạch khẽ đổi, một chút sắc bén như ẩn như hiện trong đôi đồng tử ôn hòa của hắn: “Ai nói lung tung trước mặt muội vậy?”
“Không có.” Thời Lưu lắc đầu, “Khi ta tu luyện trong rừng trúc, đã nghe lén lời của hai chấp sự đi ngang qua.”
“......”
Yến Thu Bạch hơi sửng sốt, đáy mắt hiện lên chút ý cười vụn vặt.
Không rõ là bởi vì hai chữ nghe lén của thiếu nữ, hay là thái độ và giọng điệu bình tĩnh không nóng không lạnh của thiếu nữ khi nói về chuyện nghe lén.
Chút ý cười này nhanh chóng ngập tràn đuôi mắt đẹp đẽ của thanh niên, sau đó lướt qua bờ môi mỏng của hắn: “Vậy muội còn nghe lén được gì nữa không?”
“Bọn họ nói, huynh xung đột với chưởng môn, từ chối kết hôn.”
“Đúng vậy.” Yến Thu Bạch khẽ thở dài, hiếm khi đùa giỡn, “Hôm qua là lần đầu tiên ta cãi lời chưởng môn, lại ở ngay trước mặt các trưởng lão ở Trưởng Lão Đường.
Tiểu sư muội không có ở đó, muội đã bỏ lỡ một cảnh tượng thảm hại của sư huynh rồi.”
Thời Lưu hơi nghiêng đầu: “Sao sư huynh lại không muốn?”
Nụ cười của Yến Thu Bạch khựng lại.
Nghĩ tới những tin tức lan truyền khắp tông môn trước khi đại loạn xảy ra, ánh mắt trầm tĩnh không hoảng loạn của Yến Thu Bạch chợt có chút không được tự nhiên.
Hắn thoáng dừng lại một chút: “Những chấp sự kia, còn nói gì nữa không?”
“Ừm.”
Thời Lưu suy nghĩ một chút rồi nói thẳng: “Bọn họ nói, sư huynh không chịu đồng ý là bởi vì do ta.”
“......”
Dường như Yến Thu Bạch cứng đờ trong thoáng chốc.
Một lát sau, dưới ánh mắt trong veo an nhiên của thiếu nữ, hắn bất đắc dĩ mỉm cười: “Nếu ta nói ta chưa bao giờ muốn liên lụy tới muội, lúc ở Trưởng Lão Đường cũng chưa từng nhắc đến tên của muội, muội có tin không?”
Thời Lưu gật đầu: “Lời của sư huynh, ta đều tin tưởng.”
“Vậy những gì mà các chấp sự nói thì sao, muội có tin không?” Yến Thu Bạch nhìn thẳng vào mắt nàng.
Thời Lưu hơi do dự.
Mọi sự bất an và lo lắng hiếm hoi của Yến Thu Bạch lúc này đều đã biến mất.
Hắn vừa cố chấp vừa nghiêm túc nhìn vào mắt nàng, như thể muốn moi trái tim của mình ra cho nàng xem.
Nhưng Thời Lưu không hiểu.
Mi tâm của thiếu nữ khẽ nhíu lại, một lát sau mới nói: “Sư huynh quen biết ta không lâu.”
“Thật sự không lâu ư.” Yến Thu Bạch mong mỏi nhìn nàng, “Tại sao lần thứ nhất gặp mặt, ta lại cảm thấy chúng ta đã từng gặp nhau rất nhiều lần.”
“——”
Thời Lưu chớp mắt vì bất ngờ.
Lời của Yến Thu Bạch không hề khinh mạn (*), mà ngược lại, vừa trịnh trọng vừa nghiêm túc.
(*) Khinh mạn: Khinh thường và ngạo mạn.
Trước một sư huynh như vậy, rất khó để nàng nhẫn tâm lừa dối hắn.
Nhưng lai lịch và quá khứ của nàng có cùng một nhịp thở với Phong Nghiệp, cho nên nàng không thể nói ra.
Thế là, thiếu nữ chỉ đành cụp mắt xuống.
Lông mày của Yến Thu Bạch hơi nhăn lại: “Sư muội cũng giống như những đệ tử khác trong tông môn, hy vọng ta và Thời Ly liên hôn vì Huyền Môn và Thời gia sao?”
Thời Lưu nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lắc đầu: “Ta ghét việc thiểu số phải hy sinh vì lợi ích của đa số.”.
Yến Thu Bạch hơi bất ngờ.
Dường như đây là lần đầu tiên, hắn nghe thấy những lời mạnh mẽ như vậy thốt ra từ tiểu sư muội vẫn luôn dịu dàng mềm mại.
Nghĩ đến điều gì đó, Thời Lưu ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Nếu ta cũng hy vọng như thế, sư huynh sẽ thất vọng về ta, hay sẽ thật sự làm theo ý muốn của ta?”
Ánh mắt của Yến Thu Bạch thoáng thay đổi: “Ta sẽ không thất vọng về muội.
Trong tình huống hiện tại, ý tưởng dùng cái giá nhỏ nhất để bảo vệ Huyền Môn của các đệ tử không phải điều gì quá đáng.
Nhưng, ta sẽ không bởi vì muội muốn, mà sẽ làm theo.”
“Tại sao?”
“Vì như thế không công bằng với ta, cũng không công bằng với Thời Ly.”
“......”
Một ý cười rất nhạt chậm rãi thấm nhuộm đôi mắt trong veo tinh khiết của thiếu nữ, tuy không quá rõ ràng, nhưng đây là nụ cười thật lòng đầu tiên kể từ ngày hôm ấy: “Sư huynh thật sự là một người rất tốt.”
Yến Thu Bạch như thể bị nụ cười của nàng lây nhiễm vui vẻ: “Sao đột nhiên lại khen ta vậy?”
“Bởi vì, ta có chuyện muốn cầu xin sư huynh.”
“Hửm? Là gì thế?”
“Nếu như, người định ra khế ước đạo lữ với sư huynh là ta,” Thiếu nữ chậm rãi thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn hắn, “Sư huynh có bằng lòng chấp nhận không?”
“......?”
Yến Thu Bạch ngẩn ngơ khi cơn gió chợt thổi qua.
——
Gió thổi qua hoa văn chạm trổ Toan Nghê trên mái hiên của đại điện, dưới mái hiên tĩnh lặng.
Những vị trưởng lão cốt cán của tông môn, đứng đầu vẫn là Yến Quy Nhất ngồi ở chủ vị, ngồi thành nửa vòng tròn bên trong đại sảnh.
Khoảng lặng này kéo dài trong thời gian nửa nén nhang, trong sảnh vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì.
Bên trái của Yến Quy Nhất, Viên Thương Lãng đang ngồi thiền minh tưởng không nhịn được nữa, ông mở mắt ra, hỏi: “Chưởng môn, ngài gọi bọn ta đến đây, có chuyện gì mà không thể nói liền bây giờ vậy?”
Yến Quy Nhất thản nhiên: “Không phải ta gọi mọi người đến.”
“Vậy là ai?”
“.....” Yến Quy Nhất vừa định nói gì đó, chợt dừng lại, nhìn về phía cửa điện, “Tới rồi.”
“?”
Mấy vị trưởng lão còn lại trong sảnh cũng theo ánh mắt của Viên Thương Lãng nhìn sang bên ngoài điện.
Trước những ánh mắt này.
Yến Thu Bạch bước vào trong, phía sau hắn, bóng dáng vừa nhỏ nhắn vừa bình tĩnh tiếp bước theo sau.
Lan Thanh Điệp đang cầm bầu rượu chợt khựng lại, nhìn về phía thiếu nữ sau lưng Yến Thu Bạch.
“...!Kiếm mang.”
“Lan sư muội, muội mới nói gì vậy?” Khâu Minh Sinh cúi đầu hỏi nhỏ.
“Có gì đâu.” Lan Thanh Điệp uể oải lắc bầu rượu, nhưng bên trong chứa nước trong, “Ta nói ánh nắng hôm nay chói mắt quá.”
Khâu Minh Sinh: “?”
Nói vài câu, hai người nọ đã từ ngoài sảnh bước vào trong sảnh.
Đứng song song với nhau, Thời Lưu và Yến Thu Bạch cùng khom người hành lễ với chưởng môn và các vị trưởng lão.
Viên Thương Lãng quan sát hai người, vẻ mặt có chút kỳ lạ, lông mày cũng hơi nhướng lên, có vẻ hơi lo lắng và không kiên nhẫn lắm: “Thu Bạch, lúc này con gọi bọn ta tới, chẳng lẽ là bởi vì…”
Ông dừng lại, ý tứ sâu xa nhìn sang Thời Lưu.
Yến Thu Bạch hơi nghiêng người sang một bên, nhìn Thời Lưu với vẻ dò hỏi.
Thời Lưu tiến lên thêm một bước, hành lễ thêm một lần nữa: “Chưởng môn, các vị trưởng lão, là con nhờ sư huynh dẫn con đến đây.”
“......”
Yến Quy Nhất và mọi người có những biểu cảm khác nhau.
Một tiếng cười bị kìm nén ở bên cạnh đột ngột vang lên.
Mọi người nhìn sang, Lan Thanh Điệp phất tay: “Cứ mặc kệ ta đi.”
Viên Thương Lãng bất đắc dĩ: “Muội cười gì vậy hả?”
“Cười mấy lão…” Lan Thanh Điệp nuốt xuống từ cuối cùng vì kiêng dè mặt mũi của chưởng môn, “Điểm loạn uyên ương, hiện tại dẫn chính chủ tới đây luôn rồi.”
Vừa dứt lời, ngoại trừ chưởng môn, vẻ mặt của các trưởng lão đều hơi cứng nhắc và ngượng ngùng, ngay cả Yến Thu Bạch đang đứng trong sảnh cũng hơi bất đắc dĩ.
Trong Huyền Môn, không ai không biết tính tình của vị trưởng lão mọt rượu này, hắn không thể nói gì nên chỉ đành lắng nghe.
Yến Quy Nhất dùng ánh mắt phức tạp đảo qua hai người: “Thu Bạch, con dẫn Thập Lục sư muội của con đến đây, là muốn ra uy với ta à?”
Thần sắc của Yến Thu Bạch không hề biến đổi, hàng mi dài cụp xuống: “Chuyện này trái với lòng con, cho dù không có Thập Lục sư muội, con cũng sẽ không đồng ý.”
“Vậy con còn dẫn con bé tới đây làm gì?”
“......”
Yến Thu Bạch im lặng.
Lúc này, Thời Lưu nhìn Yến Quy Nhất một cách bình tĩnh và không hề sợ hãi, nàng bắt đầu mở lời: “Là vì con đã nói với Yến sư huynh, con có một cách xử lý vẹn cả đôi đường, thế nên con đã xin huynh ấy dẫn con đến Trưởng Lão Đường để bẩm báo với chưởng môn và các chưởng lão.”
“Hả?” Ánh mắt của Yến Quy Nhất khẽ động, “Cách gì?”
Thời Lưu thi lễ: “Đệ tử nguyện dùng tư cách con gái của Thời gia, kết thành đạo lữ với Thu Bạch sư huynh, để bình ổn tâm tư muốn vây đánh Huyền Môn của các tiên môn khắp thiên hạ.”
“——”
Lời vừa dứt, cả sảnh lập tức lặng như tờ.
Ánh mắt của các vị trưởng lão tập trung vào một mình Thời Lưu.
Bên cạnh nàng, Yến Thu Bạch cũng đột ngột xoay người lại.
Chỉ là không giống với những người khác, hắn nhìn chằm chằm vào Thời Lưu, ánh mắt dao động dữ dội.
Viên Thương Lãng líu lưỡi: “Con, ý tưởng này của con quá kỳ lạ rồi.”
“Ta cảm thấy không tồi, là một ý hay đấy chứ.” Lan Thanh Điệp uống một hớp nước trong bầu rượu, mỉm cười nhìn Thời Lưu, “Chẳng phải chỉ là để Thời gia chủ nhận thêm một nghĩa nữ thôi sao? Còn là một nghĩa nữ tiên tài mới tu luyện chưa được bao lâu nhưng danh tiếng có thể áp đảo Thu Bạch và Thời Ly.
Ông ấy còn có thể nhận Phương Quỳnh gì đó làm nghĩa tử mà, vì lợi ích của Thời gia, ông ấy sẽ đồng ý thôi.”
“Lan sư muội.” Khâu Minh Sinh ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở bà.
Lan Thanh Điệp khẽ tặc lưỡi, không nói gì nữa.
Quyền phát ngôn cuối cùng thuộc về chưởng môn Yến Quy Nhất.
Ông trầm tư trong chốc lát, hơi gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu: “Cách này có thể thực hiện, nhưng lại hơi phong phanh.
Chỉ là nghĩa nữ mà thôi, cho dù hai đứa kết thành đạo lữ, cũng khó đảm bảo trong thời khắc mấu chốt Thời gia đồng lòng với chúng ta.”
Thời Lưu cụp mắt xuống, khẽ nói: “Bọn họ nhất định sẽ.”
“?”
Ánh mắt của mọi người một lần nữa tập trung lên người nàng.
Lần này, Yến Quy Nhất khẽ nheo mắt lại: “Thập Lục, sao con có thể chắc chắn như thế?”
Thời Lưu ngước mắt lên.
Trong một cái chớp mắt, thần sắc của thiếu nữ thờ ơ lạnh nhạt như băng ——
“Bởi vì ta mới chính là Tử Thần của Thời gia.”
“——!”
Trong sảnh thoáng chốc kinh hãi.
Lan Thanh Điệp vừa uống một ngụm nước lập tức phun ra, văng đầy mặt Khâu Minh Sinh ở bên cạnh.
Bởi vì quá mức kinh ngạc, Khâu Minh Sinh lỡ tay đặt mạnh chiếc cốc trên tay xuống khiến bàn gỗ đàn hương hình vuông nứt ra.
Mặt bàn rung lên, cánh tay đã đang chống đỡ chòm râu của Viên Thương Lãng không có điểm tựa, khiến ông vô ý nhổ mất một sợi râu dài của mình…
Cả sảnh, chỉ có cha con Yến Quy Nhất và Yến Thu Bạch cố lắm mới trấn tĩnh được.
Nhưng vẻ kinh ngạc khó có thể che giấu được.
Dù sao cũng là một tin tức lớn, địa vị của Tử Thần, đối với người đời, đối với phàm trần, thậm chí là đối với cả Tam giới, đều cực kỳ nặng nề, một khi câu nói này truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ chấn động không kém gì tin tiểu sư thúc tổ tạ thế vài ngày trước.
Yến Quy Nhất hoàn hồn, giọng hơi khàn, ông nghiêng người về phía trước, trong nháy mắt, uy áp ập tới: “Con có biết mình đang nói gì không!”
Yến Thu Bạch cũng hoàn hồn, khẽ nhíu mày, định ngăn cản trước người Thời Lưu.
Chỉ là trước hắn một bước, Thời Lưu không lùi mà tiến tới, đón nhận uy áp của Yến Quy Nhất, mặt không đổi sắc bước lên phía trước ——
Tựa như một lưỡi kiếm vô hình sắc bén cắt ngang bầu không khí đình trệ và nặng nề.
Thiếu nữ dừng lại, không hề nhúc nhích.
Trong mắt Yến Quy Nhất cũng lộ ra kỳ sắc.
“...! Quả nhiên là kiếm mang.” Lan Thanh Điệp lau khóe miệng dính nước, “Con bé dùng kiếm chỉ trong một thời gian ngắn, thế mà có thể tu luyện được thân thể chứa kiếm mang, cho dù được tiểu sư thúc tổ truyền dạy, nhưng thế này cũng quá nghịch thiên rồi.”
Viên Thương Lãng cũng khiếp sợ, không quan tâm đến sợi râu vừa bị nhổ xuống, ông lập tức đứng lên hỏi chưởng môn: “Năm đó Thời Ly tu luyện được thân thể chứa kiếm mang, ta nhớ là mất nửa năm nhỉ? Nhưng đó là bởi vì con bé có Tiên Thiên Kiếm Cốt, Phong Thập Lục này rốt cuộc ——”
Chưa dứt lời.
Đã bị ánh mắt của Yến Quy Nhất áp chế lại.
Yến Quy Nhất quay người lại: “Ta thừa nhận, thiên phú của con đúng là trên cả Thời Ly, nhưng chuyện về Tử Thần, đó là lời bói toán của Thiên Cơ Các, không phải là điều mà con có thể quyết định.”
“Thiên Cơ Các bói toán, mười bảy năm trước Tử Thần giáng thế, giáng lâm Thời gia, chủ mẫu của Thời gia hạ sinh một đứa con gái, đó chính là Tử Thần.”
Thời Lưu nói một cách thờ ơ, sau đó ngẩng đầu lên: “Nhưng Thời Đỉnh Thiên lừa dối thế gian.
Đêm đó, chủ mẫu của Thời gia đã hạ sinh song sinh nữ, một người là Thời Lưu, một người là Thời Ly.”
“——”
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Sắc mặt của thiếu nữ không hề thay đổi: “Ta chính là Thời Lưu, Lưu của lưu ly.”
“Chuyện này, chuyện này sao có thể thế được?!” Viên Thương Lãng không khỏi kinh hãi.
“Tại sao lại không thể?”
Thời Lưu quay đầu lại, nhìn vị trưởng lão này: “Kể từ ngày chào đời, biểu hiện của hai cô bé hoàn toàn khác nhau.
Một người có thiên phú dị bẩm, cực kỳ thông minh, dung mạo xuất chúng, một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn, thậm chí còn là một phế vật không thể tu luyện.”
Thời Lưu dừng lại, sau đó quay sang nhìn Yến Quy Nhất: “Sự ra đời của Tử Thần vốn là chuyện chấn động, trong lời tiên tri cũng chưa từng nhắc đến song sinh, Thời gia sợ chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến độ tin cậy của lời tiên tri, càng ảnh hưởng đến danh tiếng to lớn mà lời tiên tri mang lại cho Thời gia.
Cho nên, chỉ có gia chủ, chủ mẫu và rất ít trưởng lão biết được điều này.”
Viên Thương Lãng vẫn khó có thể tin nổi: “Vậy sau đó thì sao?”
“Sau đó,” Thời Lưu nhếch khóe môi, nhưng trong đáy mắt lại không hề có ý cười, “Ban đầu, vốn có một ít người muốn đánh cược khả năng cực nhỏ cũng như bỏ qua cho vị tỷ tỷ tầm thường kia.
Nhưng theo thời gian trôi qua, hai đứa bé lớn lên, sự tồn tại của tỷ tỷ càng khó có thể che giấu.
Thế nên, vào năm bảy tuổi, tỷ tỷ được đưa đến khoảng sân nhỏ sau núi của Thời gia, vĩnh viễn giam lại.”
“——!”
Bên cạnh Thời Lưu, Yến Thu Bạch cụp mắt xuống, hàng mi dài che đi cảm xúc lộn xộn khó có thể phân biệt trong đáy mắt.
Nhưng chiếc quạt trong tay hắn lại bị siết chặt, các đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch.
Thần sắc của Yến Quy Nhất phức tạp liếc qua hắn một cái, sau đó dừng lại trên người Thời Lưu: “Ý của con, con chính là Thời Lưu trong câu chuyện ấy, vậy làm sao con có thể trốn ra khỏi hậu sơn?”
“Điều này có quan trọng không.” Thiếu nữ cụp mắt xuống, khẽ nói, “Nếu không quan trọng, ta không muốn nhắc tới.”
Yến Quy Nhất thở dài: “Con và Thời Ly đúng là có chút giống nhau.
Huyết mạch song sinh cũng không có xác minh.
Nhưng cho dù những lời con vừa nói là sự thật, bọn ta làm sao có thể biết Tử Thần là con mà không phải Thời Ly?”
“Nếu như con bé nói thật, như vậy từ góc độ thiên phú, con bé quả thật giống hơn.” Viên Thương Lãng thò người ra.
“Không đủ.” Yến Quy Nhất lắc đầu.
Thời Lưu cũng không hề ngạc nhiên, nàng vẫn bình tĩnh cụp mắt xuống: “Ta có thể chắc chắn, bởi vì ta biết Tử Thần ám chỉ thứ gì.”
“Là thứ gì?”
“Ta không thể nói.”
Thời Lưu ngừng lại một chút: “Ít nhất hiện tại ta sẽ không nói.”
Yến Quy Nhất nhíu mày.
Thời Lưu ngước lên: “Nhưng đối với Huyền Môn, rốt cuộc giữa ta và Thời Ly ai là Tử Thần không hề quan trọng.”
“Nhưng Thời gia quan tâm.”
“Thời gia,” Thời Lưu nhẹ nhàng nói, “Thời Đỉnh Thiên là một gia chủ chỉ xem trọng thiên phú và thực lực.
Bây giờ danh tiếng của Phong Thập Lục đã vang khắp thiên hạ, chỉ cần ta đứng trước mắt của ông ấy, ông ấy sẽ biết, gánh nặng Tử Thần nên đặt lên người của ai.”
“......”
Các trưởng lão bắt đầu nhìn nhau một cách tế nhị.
Lan Thanh Điệp chống cằm, hơi ngẩn ra nhìn chằm chằm vào Thời Lưu rồi mỉm cười: “Ta thấy con thú vị hơn lúc vừa nhập môn nhiều đấy, Thập Lục nha đầu.
Nhưng theo lời của con, dường như con không có tình cảm gì với gia chủ Thời gia, con thật sự bằng lòng hy sinh lớn như vậy, trở về Thời gia, nối lại quan hệ huyết thống, chỉ vì bảo đảm cho Huyền Môn à?”
“Ta bất hòa với Thời gia mới có lợi cho Huyền Môn.
Tử Thần ở lại Huyền Môn, không tốt hơn Tử Thần của Thời gia sao?”
Thiếu nữ nhẹ nhàng hỏi.
Ánh mắt của Yến Quy Nhất đột nhiên sâu thẳm: “Ở lại Huyền Môn, lời này có ý gì?”
“Chỉ cần đồng ý với ta một điều kiện, ta nguyện lập lời thề,” Thời Lưu ngước mắt lên, mỗi câu mỗi chữ đều rõ ràng, “Hướng theo Lận sư, đời này kiếp này tọa trấn Huyền Môn, vĩnh viễn không phi thăng, mãi cho đến chết.”
“.....”
Tất cả đều kinh hãi.
Ngay cả Yến Thu Bạch cũng kinh ngạc nhìn Thời Lưu.
Với thiên phú và truyền thừa mà nàng có được kể từ khi nhập môn đến nay, không ai nghi ngờ chuyện nàng có thể phi tiên.
Lời thề này rất nặng, nặng hơn cả Tử Thần.
Yến Quy Nhất chậm rãi thở dài, nheo mắt, nhìn Thời Lưu thật sâu: “Điều kiện gì?”
Thời Lưu im lặng một lát.
Nàng khẽ cụp mắt xuống.
“Thần Mạch làm hồi môn, La Phong làm sính lễ.”
—— Thần Mạch Kiếm của Thời gia, đá La Phong của Huyền Môn.
Cộng thêm, đời này kiếp này, nàng và hắn tiên phàm lưỡng cách.
Đây chính là ba thứ mà nàng có thể trả lại cho Phong Nghiệp.
—
Sau khi cuộc thảo luận ở Trưởng Lão Đường kết thúc, lúc Thời Lưu trở lại điện đệ tử, mặt trăng đã nhô cao.
Yến Thu Bạch đưa nàng đến ngoài phòng, do dự không biết có nên nói hay không, nhưng cuối cùng hắn chỉ tạm biệt nàng mà không nói lời nào cả.
Thời Lưu không ngăn cản, cũng chẳng hỏi gì.
Trên đường trở về điện đệ tử nàng đã trông thấy một con chó nhỏ màu đỏ thẫm lén lút thò đầu ra từ khu rừng bên cạnh.
Cửa phòng mở ra, sau đó đóng lại.
Trong bóng tối, Thời Lưu bước vào phòng trong.
Không có gì bất ngờ, cổ tay nàng bị ma đang lười biếng dựa vào vách tường bên cạnh cửa, ẩn trong bóng tối, nắm lấy, sau đó lôi kéo, khiến nàng ngã vào lòng hắn.
Thời Lưu nhúc nhích, muốn thoát ra nhưng không thể.
Bàn tay của ma ấn chặt vào lưng nàng, lòng bàn tay như có lửa đốt, tựa như muốn ép nàng vào lồng ngực của hắn, buộc nàng kề sát người hắn.
Nếu vùng vẫy không có ích thì thiếu nữ liền từ bỏ.
Nàng bình tĩnh ngước lên.
Trong màn đêm tăm tối, nàng bắt gặp đôi mắt đen nhánh như mực, còn tối hơn cả bóng đêm của ma.
Hắn cúi đầu nhìn nàng.
“Ta cho ngươi ba ngày khóc tang, nhưng ngươi lại chạy đi du sơn ngoạn thủy với Yến Thu Bạch, chơi đến tận đêm khuya mới trở về?”
“...!Chủ nhân, người đã quên.”
Thời Lưu tĩnh lặng, không có cảm xúc gì, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào hắn.
“Đêm đó ở sau núi, là người nói muốn ta dụ dỗ sư huynh.”
“——?”
Đôi mắt của ma đột nhiên trở nên hung bạo.
Bàn tay đang đặt trên lưng Thời Lưu bỗng dùng sức, ấn chặt nàng về phía trước.
******
Tác giả có lời muốn nói:
Lá phong: Ta nói tiếp cận, thế mà nàng ấy nói dụ dỗ, tức giận =Dỗi=
Sau khi quả lựu nhỏ thức tỉnh, bắt đầu xử lý tên ma nào đó.
Ma, từ đế vị của gia đình dần trượt xuống đệ vị của gia đình (x)
***
Editor có lời muốn nói: Trong giấc mơ cuối cùng, Thời Lưu không đeo quả lựu nhỏ, nên Nghiệp mỏ hỗn không bị kéo vào giấc mơ nha mấy bà:v.