Trong chớp mắt ngắn ngủi, ma tức dâng trào mãnh liệt.
Trước khi trận pháp màu vàng lại phản ứng với sự tồn tại của ma, Thời Lưu cảm thấy trước mắt mình đột nhiên tối sầm lại.
Khi trước mắt sáng lên lại, những phòng ốc của các đệ tử ở xung quanh đã không thấy đâu nữa.
Bên tai, tiếng thác nước của hẻm núi sau núi chảy xiết, dòng nước đập vào tảng đá bên bờ, dưới ánh trăng, bọt nước trắng xóa bắn tung tóe.
Những giọt nước lạnh băng bắn vào cổ tay của Thời Lưu.
Thời Lưu hoàn hồn, mí mắt khẽ run, nhấc lên.
Lúc này, cổ tay của nàng đang bị Phong Nghiệp nắm chặt, áp vào phiến đá lớn nhẵn nhụi bên cạnh thác nước.
Tảng đá thường xuyên bị bào mòn bởi dòng nước nên trơn nhẵn và lạnh băng.
Còn thân thể của ma trước mặt thì nóng như lửa đốt.
Thời Lưu khẽ cử động cổ tay.
Bàn tay của ma nắm chặt lấy, khiến nàng không thể thoát ra được.
Thời Lưu không ý định đọ sức với kẻ vừa sinh ra đã đứng trên đỉnh cao của hỗn độn này, thế là, thiếu nữ ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn ma: “Chủ nhân, người làm ta đau.”
“......”
Ma tức cuồn cuộn bị áp chế lại.
Sau vài nhịp thở.
Bàn tay đang giữ lấy nàng vô thức buông ra.
Thời Lưu lợi dụng sự trơn trượt của tảng đá, né sang một bên, sau đó nhẹ nhàng xoay người lăn một cái, cách không đứng lên ——
Không chú ý tới, thiếu nữ đã đứng cách xa mấy trượng.
“?”
Ma từ từ đứng thẳng, dựa vào tảng đá.
Ma tức cuồn cuộn trong tay áo bào trắng như tuyết, tựa như hỏa diễm âm u đáng sợ, hắn cũng không đến gần nàng, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên, trong mắt là cảm xúc lạnh lùng.
“Lời lúc nãy ngươi nói trong phòng, ngươi lặp lại lần nữa xem?” Ma khàn giọng hỏi.
Thời Lưu đang nhìn một thân cây cách đó không xa, lơ đễnh thất thần.
Nàng nhớ khi ấy ở dưới gốc này, ma nắm lấy bàn tay đang giãy giụa của nàng, đặt trước lồng ngực của hắn, dùng lời lẽ sắc bén như mũi băng nhọn hoắc xé nát thế giới chưa kịp khám phá ở một góc tim nàng.
… “Là do ngươi quá ngây thơ, hay là do xem quá nhiều thoại bản tính ái nực cười của thế tục?” …
… “Từ lâu, ta đã trở thành ác quỷ chết đi vạn vạn lần trong suốt vạn năm qua, ác quỷ như thế làm sao có thể yêu ai?” …
Hắn bảo nàng hãy thử đánh cược, cược xem hắn có động lòng với một con sâu kiến như nàng hay không.
Sau đó, lời của Nam Thiền cũng bắt đầu vang lên.
… “Tất nhiên huynh ấy không nhận ra mình yêu ngươi.” …
… “Trái tim của huynh ấy đã bị moi sống từ lâu.” …
Thời Lưu nhắm mắt lại.
Liệu hắn có giống như lời tiên đoán của ngọc Kiếp Cảnh và Thiên Cơ Các, vì nàng mà khởi tình, vì nàng mà diệt vong hay không —— Thời Lưu không biết.
Rốt cuộc hắn có yêu nàng hay không, Thời Lưu cũng không biết.
Nhưng nàng không thể đánh cược.
Dù yêu thì thế nào? Tựa như lời mà hắn đã nói dưới gốc cây ngày ấy, trước khi nàng biết trên lưng hắn đang mang theo thù hận khắc cốt ghi tâm, tình yêu hèn mọn nào có quan trọng?
Hắn gánh chịu nợ máu bị cô lập toàn hoàn, moi tim róc xương, cùng với thù hận bị cắn nuốt vạn năm ở U Minh Thiên Giản mới có thể trở về ——
Thiện ác hữu báo, thiên lý sáng tỏ.
Tất cả những điều này đều quan trọng hơn tình yêu của nàng.
Không chỉ vì hắn, mà còn là vì tâm nguyện duy nhất trước khi chết của tiểu lưu ly yêu.
Nàng nhất định phải làm được vì bọn họ.
Thời Lưu mở mắt ra, xoay người lại: “Chủ nhân, ta đã thăm dò được một ít tin tức liên quan đến đá La Phong.”
“......”
Phong Nghiệp nhíu mày.
Tuy rằng hắn cảm thấy vấn đề trước đó rất quan trọng với hắn, hắn cần phải biết, nhưng lý trí nói với hắn, đá La Phong ảnh hưởng đến thành bại mới là thứ quan trọng nhất.
Nghĩ đến đây, Phong Nghiệp cảm thấy hơi bực bội.
Thế nên, ma đang dựa vào tảng đá ngày càng uể oải hơn, một lát sau hắn mới lười biếng hỏi: “Tin tức gì, nói.”
“Phàm giới bất mãn vì Huyền Môn độc chiếm vị trí đệ nhất tiên môn suốt mấy nghìn năm, hiệu lệnh chúng tông đã lâu, lần này…” Thời Lưu dừng lại, bình tĩnh nói tiếp, “Lận sư tạ thế, nếu các tiên môn muốn lật đổ Huyền Môn thì chỉ có cơ hội lần này.
Huyền Môn rơi vào tình cảnh nguy hiểm chưa từng có, chưởng môn Yến Quy Nhất đã quyết định dùng chí bảo đá La Phong của Huyền Môn để trao đổi lợi ích.”
Ma nhướng mắt, lạnh lùng trào phúng: “Lấy đá La Phong, trao đổi lợi ích?”
“Vâng.”
“......”
Thời Lưu ngước mắt lên, trông thấy trong lòng bàn tay của ma đang dựa vào tảng đá, bỗng xuất hiện một ống sáo.
Nhìn ống sáo thon dài màu ngọc bích lạnh như băng nọ, trái tim của thiếu nữ khẽ run lên.
Sắc mặt nàng đột nhiên trắng bệch, sau đó cụp mắt xuống.
“Người của Huyền Môn, thật sự… hào phóng.” Giọng của ma lạnh lùng và ngoan độc, hàng mi dài hơi rủ xuống, “Bọn họ muốn trao đổi cái gì.”
Thời Lưu hạ mắt xuống: “Dùng làm sính lễ, đổi lấy liên hôn giữa Huyền Môn và Thời gia.
Tập trung thực lực của hai thế lực khổng lồ của Phàm giới, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn lần này.”
“——?”
Ống sáo đang lười biếng xoay tròn chợt dừng lại.
Một lát sau, ma nhìn nàng: “Yến Thu Bạch, Thời Ly?”
Thời Lưu im lặng một lúc: “Yến Thu Bạch sư huynh từ chối, huynh ấy không muốn kết làm đạo lữ với Thời Ly.”
Ma khẽ nheo mắt lại, hắn nghiêng người, vừa vô vị vừa lười biếng dựa vào tảng đá, cảm xúc trong đôi mắt đen như mực tựa như một thanh kiếm mỏng nhất, sắc bén nhất và cũng lạnh nhất thế gian.
Hắn khẽ hỏi: “Vậy hắn muốn kết hôn với ai?”
Thời Lưu không trả lời câu hỏi này, mà nàng tiếp lời câu vừa rồi của mình: “Nếu lần liên hôn này không thành, chẳng biết khi nào đá La Phong mới xuất hiện lần nữa.”
“.......”
Ánh mắt của Phong Nghiệp thoáng thả lỏng: “Cho nên, hôm nay ngươi đi ra ngoài với Yến Thu Bạch, chính là vì hỏi thăm những thứ này à?”
Nghe vậy, Thời Lưu khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy trọng điểm của hắn hơi khó hiểu, nhưng nàng vẫn đáp lại: “Vâng.”
Dưới ánh trăng, nhìn thấy dáng vẻ trầm tĩnh, ngoan ngoãn, không có chút ý xấu nào của thiếu nữ, tâm trạng tồi tệ lúc nãy của ma bỗng nhiên tốt hơn nhiều.
“Xem như ngươi vẫn trung thành.” Ma dựa vào tảng đá, tựa như thuận miệng nói.
“Tất cả đều vì chủ nhân.”
“?”
Ma khẽ nheo mắt lại, tiếp tục quan sát nàng: “Sao ta lại không biết, quả lựu nhỏ mà ta nuôi, từ khi nào đã trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy?”
Thời Lưu cụp mi xuống như không nghe thấy, nàng nói tiếp: “Chuyện của đá La Phong, xin chủ nhân đưa ra quyết định.”
“Huyền Môn muốn làm thông gia với Thời gia, vậy thì cứ thành toàn cho bọn họ đi.”
Dưới ánh trăng, ma lười biếng nở một nụ cười lạnh lùng độc ác: “Yến Thu Bạch không muốn cưới Thời Ly, nhưng lại muốn cưới ngươi.
Hãy nói với Huyền Môn, ngươi nguyện thay thế Thời Ly.
Trước đại hôn, chỉ cần đợi đến ngày bọn họ lấy đá La Phong ra, nó sẽ trở về với chủ cũ.”
“Còn đại hôn thì sao.”
“Sính lễ và tân nương đồng thời biến mất, đại hôn chắc hẳn rất nhộn nhịp.” Ý cười của ma càng thêm sâu, mái tóc dài buông xuống, dưới ánh trăng lạnh lẽo càng thêm tàn độc và mê người, “Hai đại tiên môn kết làm thông gia không thành, ở bên cạnh, liên minh tiên môn nhìn trừng trừng, đến lúc đó thiên hạ chắc chắc sẽ đại loạn.
Nhìn bầy kiến cắn xé lẫn nhau, chẳng phải rất hiếm có và thú vị sao?”
“......”
Dưới ánh trăng yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy róc rách.
Nụ cười của ma phai nhạt, nghiêng đầu nhìn thiếu nữ đang cúi đầu im lặng: “Thế nào, ngươi không muốn à?”
“...!Không có.” Thời Lưu hoàn hồn, “Tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân.”
Ma nhíu mày, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào nàng một lúc rồi khẽ “xùy” một tiếng.
Hắn đứng lên, bước tới gần.
“Nói cho ta biết, là ngươi không muốn đồng ý lập khế ước đạo lữ với Yến Thu Bạch,” Ma suy nghĩ một chút, “Hay là, ngươi không muốn thiên hạ tiên môn đại loạn?”
Thời Lưu trầm mặc, ngẩng đầu lên: “Chủ nhân muốn các tiên môn chém giết lẫn nhau sao?”
Ma đi tới trước mặt nàng, dừng lại.
Môi mỏng của hắn hơi nhếch lên, vừa trào phúng vừa bễ nghễ nhìn nàng: “Mấy ngày trước trên Tinh Đài của đỉnh Tông Chủ, ngươi chưa nhìn rõ bộ mặt thật của những con sâu kiến kia à? Ngươi nhất định phải phân rõ trắng đen và thiện ác giữa một đám sâu kiến sao —— Nhưng sâu kiến tranh giành thức ăn để sinh tồn, sao có thể giải thích đạo lý trắng đen với chúng chứ?”
“Chủ nhân hiểu lầm rồi.
Ta không có ý này, ta chỉ muốn biết ý nguyện của người mà thôi.”
“......”
Ma liếc nàng một chút, cổ tay chợt nhấc lên.
Ống sáo màu xanh ngọc chạm vào cằm của thiếu nữ, ép nàng ngước mắt lên nhìn hắn ——
Ma trầm giọng nói: “Đột nhiên ta không thích ngươi gọi ta là chủ nhân.”
Ánh mắt của Thời Lưu hơi cứng đờ.
Nhưng không phải bởi vì lời nói của ma, mà là bởi vì sáo ngọc đang chạm vào cằm nàng.
Sau khi biết được bản chất của nó từ Nam Thiền, thật khó để nàng bình tĩnh hòa hợp với thứ này.
Lúc này đây, dường như ma nhận ra nàng thất thần, hắn hơi cúi thấp người xuống, đuôi sáo xanh ngọc nhẵn bóng cọ nhẹ vào cằm nàng: “...!Trốn cái gì?”
“......”
Thời Lưu cứng nhắc, chuyển mắt sang hướng khác: “Chủ nhân, người có thể chuyển cây sáo đi được không?”
“?”
Ma cụp mắt, liếc nhìn sáo ngọc: “Tại sao?”
Thời Lưu chưa kịp đáp lại.
Ma sực nhớ tới điều gì đó: “Chẳng phải ngươi rất muốn chạm vào nó sao.”
Ống sáo mát lạnh như băng lười biếng trượt xuống, tựa như mơn trớn chơi đùa, lướt qua chiếc cổ mảnh khảnh của thiếu nữ, cho đến khi tận mắt thấy gò má của thiếu nữ dần dần nhuộm hồng, ma mới khàn giọng bật cười.
Hắn thu tay lại: “Được rồi.
Liên hôn giữa Huyền Môn và Thời gia cứ quyết định như vậy, ngươi có dị nghị gì không?”
“Không có.”
Cuối cùng thiếu nữ cũng có thể giấu đi đôi mắt trong veo của mình.
Nàng cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nói.
“Ta gả.”
“——”
Bóng lưng vừa quay đi của ma dừng lại.
Nắm chặt ống sáo.
Chợt, hắn có vài phần, hoặc có lẽ cực kỳ, bất ngờ.
——
Sau vài ngày thảo luận, cuối cùng các trưởng lão nòng cốt và Yến Quy Nhất cũng thống nhất ý kiến, đồng ý thử phương pháp của Thời Lưu một lần.
Đá La Phong có thể lấy ra, nhưng phải vào đêm trước đại hôn đạo lữ của hai người.
Thần Mạch Kiếm là tiên bảo của Thời gia, cần Thời Lưu tự mình đi đàm phán.
Về thân phận của Thời Lưu và mệnh định Tử Thần, theo yêu cầu của chính nàng, tạm thời không tiết lộ ra ngoài.
Chỉ có Yến Quy Nhất và Thời Đỉnh Thiên liên hệ thông qua kiếm tấn, trao đổi quyết định, đồng ý để thiên kiêu mới nổi của Huyền Môn — Phong Thập Lục, dùng thân phận nghĩa nữ của gia chủ Thời gia xuất giá, kết thành đạo lữ với Yến Thu Bạch, để hai bên trở thành thông gia.
Tin tức vừa lan truyền trong tông môn, từ trên xuống dưới, tất cả đều kinh ngạc.
Nhiệm vụ cấp bách nhất trước khi kết hôn là đưa Thời Lưu đến Thời gia, để gia chủ Thời gia nhận nàng làm nghĩa nữ.
Chưởng môn Yến Quy Nhất chỉ định, muốn Yến Thu Bạch và Thời Ly cùng nhau xuống núi, sau đó lại ra lệnh cho một nhóm đệ tử cùng nhau hộ tống Thời Lưu vượt qua Trung Thổ của phàm giới, đến núi xanh ẩn thế ở vùng cực bắc của Thời gia, hoàn thành nghi lễ nhận thân.
Vừa trải qua một trận đại chiến, Huyền Môn đã mất đi rất nhiều đệ tử, lúc chính thức tuyển chọn người, ngoại trừ đỉnh Thương Lãng tự nhét đệ tử thân truyền vào đội ngũ, các đỉnh khác không còn nhiều đệ tử để đến giúp đỡ.
Hết cách, Yến Thu Bạch đành bảo Viên Hồi đến Sơn Ngoại Sơn chọn một nhóm đệ tử để dẫn theo.
Ngày xuất phát, ở Sơn Ngoại Sơn, các đệ tử được chọn tập trung lại một chỗ.
Đối với những chuyện vặt trong tông này, Thời Lưu không có quyền cũng không có ý định hỏi đến, khi nhận được kiếm tấn của Yến Thu Bạch, nàng mới kết thúc tu luyện, ngự trên Đoạn Tương Tư, từ đỉnh Tông Chủ bay đến Sơn Ngoại Sơn.
Lúc Thời Lưu đến vân nhai bên cạnh Sơn Ngoại Sơn, nhóm đệ tử đã tập hợp gần như đầy đủ.
Nhìn thoáng qua, có khoảng hai mươi người, xem như miễn cưỡng giữ được mặt mũi cho đệ nhất tiên môn.
Chỉ là ——
Thời Lưu nhìn về phía cuối đội ngũ, đệ tử mặc y phục màu xang đứng cuối hàng đang lười biếng xoay xoay ống sáo trong tay.
Vì bất ngờ, vẻ mặt của thiếu nữ trở nên cứng nhắc.
-
Phong Nghiệp sẽ đi theo, điều này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của nàng.
Người nọ dường như phát hiện ánh mắt của nàng, ống sáo trong tay buông lơi rồi dừng lại, nhẹ nhàng đứng yên, hắn cũng ngước mắt nhìn về phía nàng ——
Giữa ánh ban mai, thiếu nữ mặc một bộ váy áo đỏ mà trước đây chưa từng mặc, diễm lệ như lửa.
Phong Nghiệp hơi nheo mắt lại: “......?”
Lúc này, bên cạnh đội ngũ, Viên Hồi sờ cằm hỏi đệ tử bên cạnh: “Ngươi nói xem, chúng ta là đội đi đưa dâu, hay là đội cầu hôn đây?”
Ánh mắt lành lạnh của ma liếc qua:
“?”.