Cha Dượng

Chương 33


Nếu so sánh ra, dì Tú Phương không đẹp bằng mẹ tôi, nghe nói bà cũng không phải người có học vấn cao nhưng có điều trời ưu ái cho bà có cái giọng nói ngọt như rót mật vào tai người nghe mà không phải phát thanh viên truyền hình nào cũng có. Bà hiếu khách, bà niềm nở với tôi trong bữa cơm trưa cho tới tận khi thấy bác sĩ Vinh nhét vào tay tôi một số tiền, ông nói tiền đó để tôi tiêu vặt trong tháng. Tôi thấy ánh mắt của bà rõ ràng đã tối lại một chút nhưng ngoài mặt vẫn kiểu tươi cười mà sáo rỗng hỏi tôi học hành có cực lắm không. Rồi sau đó, bà quay qua trút giận vào đứa con trai tám tuổi đang ngồi ôm đồ chơi, nói: " Chơi cho cẩn thận vào, con mà làm hư cái máy điện tử này là mẹ không mua nữa đâu. Dạo rày tiền bạc có dư dả gì?"

Cái tiếng "tiền bạc có dư dả gì" phủ đầu thật mạnh. Bác sĩ Vinh lẽ nào nghe không hiểu? Nhưng ông là kiểu người cưng rất chiều vợ nên chỉ trừng liếc bà một cái rồi thôi, hai vợ chồng nhìn nhau, mắt bắn lửa bắn khói ý tứ gì đó mà kẻ người ngoài như tôi không tài nào hiểu được.

Thằng Kiệt bị mẹ nó tự nhiên la rầy, nó không hiểu gì hết nhưng vẫn thây kệ, cắm đầu cắm cổ vào trò chơi của nó. Tôi nhìn, đánh giá nó lớn lên thì không có điểm nào giống bác sĩ Vinh, nó xấu trai hơn tôi lúc cùng tuổi nhiều, thỉnh thoảng nó liếc tôi, cái ánh mắt gườm gườm như đang mời gọi thằng anh như tôi đi tới tát cho vỡ mặt ra vì xấc láo. Hai anh em không nói một câu với nhau mặc dù bác sĩ Vinh chịu khó tìm để tài cho chúng tôi lắm, nhưng tôi nhìn thấy cái mặt thằng nhãi thì đã không còn lời lẽ nào ra dáng anh hai để nói với nó.

Tôi chỉ ở lại một lát rồi đi, dù gì nghĩ cũng là nhà của "người ta", mái ấm của người ta, một người khách như tôi ở lại lâu quá cũng đâm ra ngại. Lúc trước khi đi, tôi ngồi trong xe nhìn ra ngoài thấy bác sĩ Vinh và dì Phương tranh cãi gì đó gay gắt lắm. Ba trở lại xe với gương mặt xám xịt nhưng vẫn gượng cười với tôi nên tự nhiên làm tôi thấy thương ông ghê gớm. Suốt cả ngày nay ông vì tôi mà xăng xáo chạy qua chạy lại, mồ hôi nhễ nhại ướt cả tấm lưng nhưng ông lúc nào cũng cười, cười trấn an tôi rằng ông có thể làm được như lời ông từng dõng dạc trước Bách Tiệp: "Con trai CỦA TÔI không lẽ một mình tôi không lo nổi cho nó?"

Nhưng tôi cũng biết ông vì tôi mà khó xử trước vợ con mình. Ông không có nhiệm vụ phải cấp dưỡng cho tôi, không chỉ là dì Phương mà cho dù là bất kì người phụ nữ nào trên đời thấy chồng còn vướng bận với gia đình cũ thì cũng thấy khó chịu.

Chiếc xe vẫn lướt nhanh trên con lộ đã dần thắp lên đèn đêm, tôi nhìn bác sĩ Vinh một hồi rồi mở balo của mình, lấy ra xấp tiền nhét lại vào túi ông.

Bác sĩ Vinh giật mình nhìn tôi hỏi:

- Làm gì vậy?

- Con có tiền riêng, ba đừng cho con nhiều tiền quá làm gì, nhiều quá coi chừng con lại xài bậy. – Tôi bông đùa nói, nhưng một tiếng "ba" nghe ra thì nghe không có ý cười nào.

- Tiền riêng ở đâu? Mẹ con nói, chú Tiệp của con không cho con một cắc nào. Mà cũng không ai như mẹ con, có ai làm mẹ mà vì một câu của người ngoài mà bỏ cho con mình tự sinh tự diệt ở ngoài, một đồng cũng không đưa. Thiệt không hiểu nổi, không biết hai người đó thương tiền hay thương con hơn...

- Ba đừng nói vậy. Con nói rồi, con có tiền riêng mà, mẹ cũng biết. Nếu thiếu xài thì ra ngoài tìm việc gì đó nhẹ nhẹ làm cũng được!

Bác sĩ Vinh đột nhiên gay gắt nói:

- Không làm gì hết, tiền con cứ giữ đi, mỗi tháng ba qua đưa tiền con tiêu xài. Con chỉ cần lo đỗ đại học là được!

Tôi há miệng định nói nhưng lại thôi, xấp tiền lại bị bác sĩ Vinh nhét vào balo, tôi ngậm miệng lại, tựa người vào lưng ghế nhìn qua góc nghiêng gương mặt của ba rồi đưa ra đánh giá, cười nghĩ...hình như ông đã béo hơn trước mấy kí.

.

.

.

Tôi nằm dài trên sàn, giữa căn nhà xa lạ không có hơi thở của anh. Xung quanh ảm đạm đến đáng sợ, ánh sáng yếu ớt duy nhất trong không gian tối mù phát ra từ màn hình điện thoại và cái điện thoại cũng đang phát bản nhạc Latin quen thuộc.

"Si deus me relinquit,

Ego deum relinquo.

Solus oppressus nigram clavem habere potest

Omnias ianuas praecludo,

Sic omnias precationes obsigno



Sed,

Qui me defendet Ab me terribilissimo ipse?"

Tôi không phải tín đồ của Thiên Chúa giáo, nhưng khi đắm chìm trong bản nhạc ma mị đó, thấy thích nhất là đoạn: "Nếu Chúa đã bỏ rơi tôi thì tôi cũng bỏ rơi Chúa vậy." Nghe mới mạnh mẽ và dứt khoát làm sao, haha! ( Au: nhạc của kuroshitsuji mê mị thiệt hả :>)

Cả ngày tất bật chuyện dọn nhà nên bấy giờ thấy hơi mệt, tôi nằm im đó, hai tay đan trước ngực, hai chân cũng chéo nhau, tôi luôn có thói quen ngủ theo tư thế khuôn cách, nghiêm túc, trang nhã nhất như một thằng dở hơi sợ có ngày nào đó lỡ mình đang ngủ mà có động đất hay gì, sáng ra khi người ta đào tôi lên thì vẫn phải trầm trồ vì từ trước giờ mới thấy ai đó chết mà tư thế...đẹp như hoa hậu.

Mặc dù nói, chờ động đất ở Sài Gòn là điều tuyệt vọng.

Ngủ được một giấc, tới khi bị tiếng bụng cồn cào đánh thức tôi mới mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy. Xung quanh vẫn là màn đêm đồng nhất, điện thoại hết pin nên cũng tự tắt ngóm. Tôi mò tới công tắc đèn, ánh sáng phựt lên bao trùm một không gian xa lạ, tôi dụi dụi mắt, đứng một mình giữa căn nhà, cảm giác trống rỗng lại ùa về mà...bụng tôi bấy giờ cũng đồng nghĩa đen là trống rỗng thật.

Tối hôm đó, tôi ngồi trước cửa nhà ăn mì tôm, ăn không ra vị của mì tôm mà chỉ thấy cô đơn và bi đát đắng ngắt nghẹn ở cổ họng, đột nhiên tôi nhìn thấy bóng dáng của anh, như bao lần anh xuất hiện như ông bụt vì biết nhân vật chính đang bế tắc.

Cảm thán khen mấy năm nay anh thật lợi hại, anh tập cho tôi một thói quen đó chính là mỗi lúc đói bụng thì nhớ tới anh. Như việc con chó đói gặp một người tốt cho nó ăn ngon, lần sau nó nhìn thấy người đó sẽ nghĩ tới đồ ăn hoặc là khi nó đói nó lại nhìn ra ảo ảnh của người kia trước mặt.

Đó là trường hợp của tôi, tôi vừa ăn mì, vừa nhìn thấy bóng dáng của anh. Nghĩ, nếu giờ này tôi vẫn còn ở nhà thì chắc đã được ăn uống no say, không cần phải cố nuốt thứ mì nhạt nhẽo này. Ảo ảnh của anh đi tới trước mặt nhìn tôi, tôi nhìn lên, khen rằng dù chỉ là tưởng tượng nhưng mà chân thực như phim 3D vậy. Tôi thậm chí còn thấy rõ nếp gấp trên chiếc áo sơ mi, thấy mái tóc đen bình thường chỉnh chu bóng mượt bây giờ đã hơi rối và thậm chí còn nghe giọng nói trầm quen thuộc cất lên:

- Tưởng gì, ba ruột con lo cho con được gói mì tôm này hả?

Những sợi mì thi nhau nhảy khỏi miệng, tôi trân mắt nhìn anh, ù ù cạc cạc bật ra câu hỏi:

- Sao...sao...chú biết đường tới đây?

Anh nói:

- Sao chú không thể biết? Đừng nghĩ con dọn ra ngoài ở rồi thì chú không quản được con!

.

.

.

Tôi ngồi trên ghế, nhìn ra bếp thấy bóng lưng quen thuộc đang lui cui chiên cơm, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc quỷ quái gì mà ẩm ê không thôi.

Anh đem đĩa cơm chiên có đầy đủ rau củ thái, trứng, thịt, lạp xưởng thơm phức đặt lên bàn, nói:

- Ngày mai dọn về đi! Đừng có bướng nữa, con không biết nấu ăn, đồ ăn thức uống bên ngoài cũng không sạch sẽ.

Tôi nói:

- Chú đùa kiểu gì? Con mới dọn qua đây, giờ chú kêu còn về? Còn chuyện ăn uống chú không cần lo, bác sĩ Vinh nói mỗi ngày ba đem đồ ăn nhà qua cho con.

Anh không đáp, anh nhìn tôi rồi cau mày thật lâu, còn tôi vẫn cắm đầu cắm cổ ăn như con ma đói. "Trời đánh cũng tránh bữa ăn", thấy tôi ngấu nghiến như vậy anh cũng không đành lòng làm hỏng khẩu vị. Anh đi ra ngoài hút thuốc một hồi, đợi tôi ăn xong, đợi tôi tắm rửa xong, ngồi trên ghế cong người như con tôm mải miết xem tivi, anh đứng chắn trước chương trình hài nhạt nhẽo mà tôi đang chăm chú theo dõi, nói:



- Con đừng có chống với chú.

Tôi nói:

- Chú xích xích qua chút xíu.

- Đỗ Vân Đình!

Màn hình tivi tắt ngóm, tôi nhìn lên anh bằng ánh mắt đã quá mỏi mệt, dửng dưng hỏi thẳng:

- Chú có yêu con không?

Anh nói:

- Chú lúc nào cũng yêu con, nhưng...

- Đừng có "nhưng" nữa...

Tôi bịt tai lại, chán nghe lắm rồi!

Anh một lần nữa muốn khẳng định cái tình yêu của tôi dành cho anh hoàn toàn khác xa cái tình yêu mà anh dành cho tôi, tình yêu của tôi nó nhơ nhuốc bẩn thỉu tới đâu thì tình yêu của anh nó trong sáng và cao thượng tới đó, phải không? Một người cha thuần túy thương yêu con trai mình vô bờ bến, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh để chăm sóc cho nó từng miếng ăn giấc ngủ, nhưng...anh càng chăm sóc tôi tốt bao nhiêu càng khiến thâm tâm tôi ruỗng mục thối nát bấy nhiêu. Một đứa con trai mười tám tuổi đang dần chìm trong dòng tội lỗi, luân đạo, mà nó thì không muốn quay đầu, nó chỉ khao khát có người yêu thương nó thật lòng như nó đối với người đó. Hai kẻ xấu xa nắm tay nhau rời khỏi miệng đời, rời khỏi thế sự thị phi đầy dè biểu, chỉ nhìn nhau mà hạnh phúc sống. Nhưng đáng tiếc, đó chỉ là những mong muốn hảo huyền.

Anh cúi xuống xoa đầu tôi và bất ngờ đặt nụ hôn lên đó, chiêu "lạt mềm buộc chặt" của anh luôn có cách đả thương người ta ghê gớm, anh nói:

- Từ từ sẽ qua thôi, tuổi này con chưa hiểu được nhiều chuyện đâu, nhưng tới tuổi của chú con sẽ hiểu. Đình, con vẫn là đứa con trai dù không phải máu mủ của chú, nhưng chú lúc nào cũng thương yêu con nhiều tới mức con không biết được.

Nói đi nói lại vẫn là một tiếng "con trai" đó. Tôi trào phúng cười nhìn anh, nói:

- Con nói rồi, con chỉ coi một mình bác sĩ Vinh là cha thôi. Chú...không có tư cách!

Một giây

Hai giây

Ba bốn năm, n giây sau đó anh đứng dậy thẳng lưng nhìn tôi.

Đá cửa rồi sừng sỗ bỏ đi không phải là tính cách của anh, nhưng hôm nay anh làm thế. Tôi thở dài thành tiếng, ra đóng cửa lại, đứng nhìn tới lúc thấy đèn xe của anh hoàn toàn biến mất nơi cuối đường mới lững thững trở vào trong.

Đêm đó, lần đầu tiên ngủ ở một căn nhà xa lạ và chỉ có một mình, tôi không tài nào chợp mắt được. Lấy lọ thuốc ngủ ra trút một nắm thuốc màu trắng ra lòng bàn tay mình rồi cứ thẫn thờ nhìn chúng một lúc. Nghĩ, nếu cắn hết đống thuốc này thì ngày mai, ngày kia, muôn thu nữa cũng đừng hòng tỉnh nổi, ngủ như vậy có tốt hơn không? Không cần lo nghĩ nhiều, không cần dằn vặt nhiều, không cần vướn bận gì nữa, đi qua một thế giới sáng sủa khác sống luôn?

Ba tôi sẽ như thế nào? Mẹ có khóc không?

Còn anh nữa? Anh có đau khổ không?

Tôi ngớ ngẩn tự cười mình, cuối cùng chỉ lấy đúng một viên cho vào miệng nhai nhòm nhoàm rồi nằm xuống thẳng cẳng.