Chàng Rể Chiến Thần

Chương 200: Trái tim tan vỡ


Lời nói của Miêu Chấn Vũ khiến mọi người sửng sốt.

“Ông Miêu, đây chỉ là trà giả được một kẻ rác rưởi gửi tặng, sao ông lại coi trọng nó?”

Trịnh Mỹ Linh vội vàng bước tới và nói.

Ông Chu cũng hoàn hồn, 60 tỷ mà Miêu Chấn Vũ đưa cho ông là một cái giá cao ngất trời, ông chưa từng thấy nhiều tiền như vậy.

Nhưng người bên kia là Miêu Chấn Vũ, chủ của gia tộc thuộc tuyến hai của Châu Thành, nếu thật sự bán loại trà giả này cho Miêu Chấn Vũ, một khi để hậu bối của ông ta biết được, nhà họ Chu chắc chắn sẽ tan nát.

Điểm quan trọng ông Chu không tin rằng loại trà này là thật.

“Ông Miêu, nói cho ông biết, đây là trà hạ đẳng do chồng của cháu gái tôi gửi tới. Cho tới bây giờ tôi cũng không công nhận nó, hơn nữa nó thật sự chỉ là đứa con ở rể, sao nó có thể tặng tôi thứ trà đắc tiền như thế được chứ? ”

Ông Chu liên tục giải thích.

Đồng thời, đứng trước mặt Miêu Chấn Vũ ném hộp trà vào thùng rác, nói với Trịnh Mỹ Linh ở bên cạnh: ” Mỹ Linh, con ném loại trà rác rưởi này xuống ống cống đi! Đừng để người ta uống nhầm nó, coi chừng trúng độc! ”

“Ồ, chờ đã!”

Thần trí của Miêu Chấn Vũ vẫn chưa về, Trịnh Mỹ Linh đã cầm trà rời đi.

Miêu Chấn Vũ vội vàng đuổi theo, nhưng khi đuổi ra ngoài, Trịnh Mỹ Linh đã ném hết trà xuống cống.

Ông Chu cũng đi theo Miêu Chấn Vũ ra khỏi biệt thự.

“Ông Miêu, tôi đã vứt trà giả đi, như vậy sẽ không ai hiểu lầm nữa!”

Trịnh Mỹ Linh vỗ tay và cười nói.

“Cô, cô, các người chỉ là một lũ ngu ngốc! Đó là lá của cây trà mẹ đại hồng bào ở Vũ Y Sơn! Chưa kể 60 tỷ, nếu lấy được ở nhà đấu giá, có lẽ còn có thể bán được giá cao hơn đó!”

Miêu Chấn Vũ vẻ mặt đau khổ, tức giận nói: “Các người đúng là một lũ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển mà! Trà trị giá mấy chục tỷ thế mà bị các người vứt đi!”

Cuối cùng, ông ta quay người bỏ đi.

“Ồ, ông Miêu, ông làm sao vậy? Tại sao lại rời đi?”

Trịnh Đức Hoa vội vàng đuổi theo.

Miêu Chấn Vũ bước đến chiếc Rolls-Royce của mình, đột nhiên dừng lại, nhìn Trịnh Đức Hoa và nói: “Ông Trịnh, vì tình bạn nhiều năm của chúng ta, tôi khuyên ông không nên giao du với nhà họ Chu nữa. Loại não phẳng này, đảm bảo không làm nên cơm cháo gì đâu! ”

“Ông Miêu, ý của ông là?”

Trịnh Đức Hoa sắc mặt đột nhiên trở nên hơi khó coi.

Miêu Chấn Vũ giễu cợt: “Ông cho rằng một một thằng nhóc có thể tùy tiện tặng hộp trà trị giá hàng trăm triệu thực sự chỉ đơn giản là một thằng ở rể thôi sao? Đúng là tôi đã nhìn lầm nhà họ Chu mà! Được rồi, nói đến đây thôi. Tin tôi hay không, ông tự quyết định lấy! Tôi đi trước! ”

Khi giọng nói vừa dứt, Miêu Chấn Vũ leo lên xe.

Nhìn chiếc Rolls-Royce rời đi, Trịnh Đức Hoa vẻ mặt thất thần.

Ông bạn già của ông người như thế nào, bản thân ông hiểu rõ hơn ai hết.

Ngoài những thứ khác, chỉ dựa vào cách nhìn người thôi, ông ta cũng rất cừ rồi.

Chỉ với một vài điều nhỏ nhặt, ông ta có thể nhìn ra rất nhiều điều.

Nghe lời ông ta nói, tên tiểu tử bị nhà họ Chu đuổi đi hẳn là một người không đơn giản.

“Ông thông gia, ông Miêu sao thế? Không phải chỉ là một hộp trà giả sao? Còn không phải là tôi lo ông ta uống nhầm trà giả sẽ bị đau bụng, nên mới không cho ông ấy đem nó đi đấy chứ.”

Ông Chu nói với vẻ không hài lòng.

Trong lòng ông có một cảm giác khó chịu như bộ đồ lòng đang đặt trên chảo nóng, rõ ràng là ông muốn tốt cho Miêu Chấn Vũ, nhưng đối phương lại không cảm kích.

Trịnh Đức Hoa vẻ mặt phức tạp nhìn ông Chu: “Ông Chu, lần này, ông nhìn sai người rồi!”

“Ý ông là gì?”

Ông Chu cau mày.

“Ông Miêu có cái mũi rất tốt. Trên đời này không có loại trà nào mà mũi của ông ta không ngửi được. Thứ trà mà ông để Mỹ Linh vứt bỏ vừa rồi chính là trà đại hồng bào Vũ Y Sơn!”

Trịnh Đức Hoa nói.

Nói xong lời này, ông ta cảm thấy ông Chu là một kẻ ngốc.

Đó là trà trị giá hàng trăm triệu, và nó đã bị ném xuống cống, không phải là quá thảm hay sao?

Chẳng trách Miêu Chấn Vũ tức giận đến thế, Trịnh Đức Hoa lại cảm thấy sót khi nghĩ đến hộp trà bị vứt bỏ kia.

Tất cả mọi người trong nhà họ Chu đều ở đó, nghe xong lời Trịnh Đức Hoa nói lúc này, sắc mặt đều đờ đẫn.

“Không thể nào!”

Trịnh Mỹ Linh cũng lộ vẻ tuyệt vọng: “Anh ta là một kẻ vô dụng, sao có thể tặng hộp trà trị giá hàng trăm triệu được cơ chứ, tuyệt đối không thể!”

“Chát!”

Điều khiến mọi người sửng sốt là Trịnh Đức Hoa đã tát thẳng vào mặt Trịnh Mỹ Linh và giận dữ nói: “Con im đi! Con có biết là con đang nghi ngờ ông Miêu không? Nếu để ông ấy biết, mối quan hệ nhiều năm của ta với ông ấy sẽ bị hủy hoại vì của một lời nói của con đó! ”

“Ông nội!”

Trịnh Mỹ Linh đang che mặt bị tát, vẻ mặt đầy bất bình, nước mắt không kìm được chảy ra.

Cô quay lưng bỏ chạy.

Trịnh Đức Hoa khịt mũi, nhàn nhạt liếc nhìn ông Chu: “Đã gửi quà xong rồi, tôi cũng đi đây!”

Trịnh Đức Hoa nói xong cũng rời đi.

Tất cả mọi người đều có cảm giác mơ mơ màng màng, đặc biệt là ông Chu, vẻ mặt đờ đẫn.

Nhà họ Chu không phải đại gia, ngay cả biệt thự trong khu nhà này cũng do Chu Kim Hảo bỏ tiền ra xây.

Sở dĩ có thể thu hút được một người đàn ông to lớn tầm cỡ như Miêu Chấn Vũ cũng là bởi vì cô con gái út Chu Ngọc Dung của ông ta đã kết hôn với nhà họ Trịnh.

Và Trịnh Đức Hoa có mối quan hệ rất tốt với Miêu Chấn Vũ, nếu không, nhà họ Chu sẽ chẳng là gì cả.

Nhưng một gia đình như vậy lại vứt trà hàng trăm triệu như rác.

“Tiểu Nhã, trà đó, có thật không?”

Thật lâu sau, ông Chu nhìn Tần Nhã vẻ mặt nghiêm trọng hỏi.

Mặc dù Tần Nhã không hiểu trà, nhưng cô tin tưởng Dương Chấn, gật đầu: “Ông ngoại, trà là thật. Ông đã hiểu lầm Dương Chấn rồi!”

Ông Chu vẻ mặt chua xót, trong lòng chợt nghĩ ra điều gì đó.

“Đúng rồi, Ngọc Quan Âm do cháu rể tôi gửi ở đâu vậy?”

Ông Chu đột nhiên nhìn bà Chu hỏi, hơi thở trở nên gấp gáp.

Ngay cả tên Dương Chấn cũng trở thành cháu rể của ông.

Bà Chu chỉ vào thùng rác bên cạnh: “Trước đây, không phải ông nói tất cả đồ mà Dương Chấn tặng đều là hàng giả sao? Tôi đã ném hết vào thùng rác rồi.”

Ông Chu vội vàng đến thùng rác và tự mình lục tìm Ngọc Quan Âm.

Chỉ là lúc này khối Ngọc Quan Âm hoàn chỉnh ban đầu đã bị rơi vỡ thành nhiều mảnh.

“Hỏng rồi!”

Nhà họ Chu vẻ mặt đờ đẫn nhìn bàn tay của ông Chu.

Ông Chu ngồi trên chiếc ghế đan bằng mây, ho vài cái rồi lại lên cơn suyễn.

“Ba!”

“Ông ơi!”

“Ông!”

Nhất thời, mọi người trong nhà đều hoảng sợ.

May mắn thay, đó chỉ là một cơn hen suyễn, sau khi uống thuốc đặc trị, ông đã nhanh chóng trở lại bình thường.

Mà ông Chu dường như đã bị sốc nặng, sắc mặt yếu ớt, thiếu chút nữa không có khí lực.

“Ông mệt rồi! Tiểu Nhã, đỡ ông vào phòng!”

Ông Chu vẻ mặt buồn bực nói.

Lúc này trong lòng chỉ có vô vàn nỗi hối hận, nhưng mọi chuyện đã quá muộn, loại trà trị giá mấy trăm triệu đã bị vứt bỏ, Ngọc Quan Âm hiển nhiên cũng là bảo vật có giá trị, lại rơi thành mấy mảnh.