Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 153: Bị chặn đường


Nửa tiếng đồng hồ sau.

Lâm Ẩn và Công Tôn Thu Vũ đi ra khỏi quán trà Vân Vận, gương mặt Lâm Ẩn hoàn toàn không bộc lộ chút cảm xúc nào cả, Công Tôn Thu Vũ lại tỏ ra vui vẻ, cô ấy luôn miệng cười ha ha, giống như đã gặp chuyện gì hay ho lắm vậy.

Cảnh tượng này khiến cho đội ngũ bảo vệ đứng canh cổng và Chu Ngọc Đàm kinh ngạc.

Chuyện gì thế này?

Từ lúc xuống máy bay cho đến giờ, cô Công Tôn luôn tỏ ra lạnh lùng, hết sức oai phong, tại sao lại nhiệt tình với đồ vô dụng trong lời đồn này như vậy chứ?

Anh có tài năng gì? Sao lại có sức quyến rũ như thế?

“Cô Công Tôn, cô muốn đi đâu chơi? Tôi biết nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong tỉnh Đông Hải lắm, có thể dẫn đường, làm hướng dẫn viên cho cô.” Chu Ngọc Đàm nói với giọng niềm nở

“Không cần đâu, các người về đi.” Công Tôn Thu Vũ trả lời một cách khó chịu.

“Ơ kìa, cô Công Tôn, làm vậy không được đâu, cụ nhà đã dặn dò bọn tôi phải tiếp đãi cô trịnh trọng, tối đêm nay bọn tôi đã đặt bàn tiệc toàn món đặc sản Long Hán ở khách sạn Thanh Vân rồi, mong cô nể mặt chúng tôi.” Chu Ngọc Đàm nói, rồi lạnh lùng liếc nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt khinh thường.

“Nhất là, cô Công Tôn, người ở thành phố nhỏ bé như thành phố Thanh Vân mưu mô lắm, cô phải để ý một chút, đừng để cho người có tâm địa bất chính lừa gạt mình.” Chu Ngọc Đàm nói bóng nói gió: “Như cái tên Lâm Ẩn này đây, danh tiếng cực kỳ tệ hại, không những nổi tiếng là thằng con rể vô dụng trong nhà họ Trương, nghe đâu còn rất thích lén phén với con gái bên ngoài, hay ăn bám con gái nhà quyền quý, cô phải cẩn thận đấy.”

Nghe thấy thế, ngọn lửa giận bốc lên rừng rực trong lòng Công Tôn Thu Vũ, cô ấy quay sang nhìn Lâm Ẩn, sắc mặt anh vẫn bình tĩnh như không. Cô ấy không dám chắc anh họ của mình có nổi trận lôi đình hay không.

“Cô im lặng cho tôi! Còn nói nữa tôi sẽ đánh cô đấy!” Công Tôn Thu Vũ nói với vẻ giận dữ, vung tay lên.

Tạm thời không nói đến chuyện Lâm Ẩn là một người quan trọng, khó khăn lắm mới có thể mời đến chữa bệnh cho ông nội, chỉ cần nhìn thân phận của Lâm Ẩn thôi, anh họ của mình, sao có thể cho phép loại người không đàng hoàng này chửa mắng kia chứ?

“Sao? Cô Công Tôn, cô đừng giận, tôi không nói nữa đâu.” Chu Ngọc Đàm vội vàng né tránh, cô ta sợ muốn chết, lập tức tát vào mặt mình hai cái.

“Cút đi ngay, đừng đến làm phiền tôi nữa.” Công Tôn Thu Vũ thật sự không biết phải nói làm sao với loại người như Chu Ngọc Đàm, chỉ khiển trách một câu rồi vào ngồi trong chiếc xe Maybach của mình, nữ tài xế trung niên chuyên nghiệp tra chìa khóa vào ổ.



Lâm Ẩn cũng ngồi ở hàng ghế sau, rừm rừm, tài xế khởi động xe, chạy ra con đường lớn phồn hoa.

“Mắc gì cô Công Tôn lại yêu thích cái đồ vô dụng đó kia chứ? Đúng là thứ vô liêm sỉ.” Chu Ngọc Đàm tức đến nỗi giậm gót chân.

“Thứ vô dụng đó đúng là đồ vô liêm sỉ, đến cô Công Tôn mà cũng dám dụ dỗ, sớm muộn gì cũng phải đánh chết nó.” Chu Đông đứng bên cạnh, nói với vẻ ghen tị, hắn ta rất hy vọng người ngồi ở hàng ghế sau là mình.

Từ lúc Chu Đông ra sân bay quốc tế Thanh Vân đón cô Công Tôn, hắn ta nịnh nọt đủ kiểu, đón tiếp nhiệt tình, nhưng chưa từng được đối xử thân thiện, cô Công Tôn còn không buồn đoái hoài đến hắn ta, nói gì đến có thể được cô ấy yêu thích nữa không.

Hắn ta nghĩ bản thân mình cũng được là nhân tài có diện mạo tuấn tú, sao cô ấy lại không quan tâm đến mình? Còn cái thằng Lâm Ẩn vô dụng đấy lại được cô Công Tôn ghé mắt đến, không hợp lý chút nào.

“Ngọc Đàm, không phải em và Vương Hồng Lăng cũng khá thân thiết với nhau hả?” Chu Đông nói, ánh mắt hắn ta trở nên lạnh lùng: “Nghe nói Lâm Ẩn là người tình của Vương Hồng Lăng, em nói chuyện này cho Vương Hồng Lăng nghe đi.”

“Nói cho Vương Hồng Lăng thì làm được gì? Lẽ nào Vương Hồng Lăng dám đối đầu với Công Tôn Thu Vũ à?” Chu Ngọc Đàm ngạc nhiên hỏi.

“Thế thì em không hiểu rồi, cô Công Tôn không thể ở lại thành phố Thanh Vân hoài được đúng không?” Chu Đông làm ra vẻ bí mật, hắn ta nói tiếp: “Vương Hồng Lăng nói tính, cô ta không phải là cô chiêu bình thường, trong dàn thuộc hạ cũng có người tài năng, nói không chừng sẽ dám gây chuyện trong thành phố Thanh Vân, cuối cùng là để cho Lâm Ẩn mất đi chỗ dựa.”

“Đợi Lâm Ẩn mất đi chỗ dựa, cô Công Tôn quay trở về thủ đô, chẳng phải chúng ta có thể tùy tiện vờn thằng vô dụng này ư? Để trút cơn hận ngày hôm nay? Một thằng vô dụng như nó mà cũng dám hung hăng trước mặt chúng ta, đúng là không biết sống chết là gì!” Chu Đông nói chắc như bắp.

“Đúng rồi! Em sẽ gọi điện cho Vương Hồng Lăng ngay đây, nói cho cô ta biết, người đàn mà cô ta thích đang trò hay ho gì.” Chu Ngọc Đàm nói với vẻ mỉa mai.

Trong mắt bọn họ, tên Lâm Ẩn vô dụng dám xem thường nhà họ Chu, thì đúng là đang tìm đường chết, phải dạy dỗ cho anh một chặp mới được, dám hại bọn họ không có cơ hội kết thân với cô Công Tôn!

Sau khi nói dứt lời, Chu Ngọc Đàm lấy điện thoại ra gọi một cú.

Ở phía bên kia, Lâm Ẩn gồi hàng ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Anh họ, anh biết cách hưởng thụ ghê nhỉ? Còn mua cả hòn đảo nhân tạo nữa, em rất muốn xem xem ở đó được thiết kế như thế nào?”

Khi nãy nghe anh họ nói, không ngờ anh lại mua đứt hòn đảo nhân tạo ở sông Thanh Vân, dặn cô ấy ở tạm trên đảo, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy thật ngạc nhiên, một trải nghiệp du lịch tuyệt vời.



“À đúng rồi, anh họ, em nghe nói anh đã lập gia đình ở thành phố Thanh Vân hả? Thật hay giả vậy anh? Sao em thấy người ta bảo anh về ở rể, chuyện này là thế nào?” Công Tôn Thu Vũ ngạc nhiên hỏi, cô ấy bắt đầu nổi tính tò mò.

Lâm Ẩn chậm rãi mở mắt, rồi nói: “Em đừng hỏi nhiều đến chuyện của anh.”

“Vậy em cũng không hỏi nữa là được chứ gì, nghe nói chị dâu Trương Kỳ Mạt là người đẹp nổi tiếng ở thành phố Thanh Vân, chừng nào anh mới dẫn em đi gặp chị?” Công Tôn Thu Vũ tò mò hỏi.

Cô ấy luôn nghĩ chắc chắn chỉ có người phụ nữ như tiên hạ phàm, mới xứng đôi vừa lứa với anh họ mình mà thôi.

“Sau này có cơ hội thì em sẽ được gặp, bây giờ tạm thời chưa phải lúc.” Lâm Ẩn hờ hững nói.

“Ừm.” Công Tôn Thu Vũ gật đầu.

“Mấy ngày nay tốt nhất là em chơi trong đảo nhân tạo thôi, đừng đi lung tung bên ngoài, đợi anh sắp xếp thời gian rồi theo em đến gặp cụ Công Tôn.” Lâm Ẩn nghiêm mặt nói.

Anh đã nghe Công Tôn Thu Vũ nói, Công Tôn Tòng Long, không hề nằm trong bệnh viện thủ đô, mà đang ở dưỡng lão ở tỉnh Cao Dương, quê hương của cụ. Hiện nay, tin cụ bị bệnh vẫn còn được giữ kín, chỉ có vài người trong nhà họ Công Tôn biết mà thôi.

Tỉnh Cao Dương vốn là địa bàn của nhà họ Công Tôn, là gia tộc có lịch sử hàng trăm năm, nhà họ Công Dương có thể một tay che trời ở tỉnh Cao Dương, thế lực lớn vô hạn.

Nhưng mà ở tỉnh Cao Dương, cụ Công Tôn lại bị ám sát? Chuyện này phải làm người ta suy nghĩ.

Lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên bánh xe ma sát với mặt đường, làm vang lên tiếng ken két, đột nhiên có một chiếc xe thể thao chặn đầu bọn họ, tài xế sợ đến vội vàng phanh xe.

“Chuyện gì thế này? Cô có biết lái xe không thế? Làm gì có cái kiểu lái xe như vậy, đâm vào đầu xe người ta à?

Công Tôn Thu Vũ bực bội bước xuống xe, chửi mắng người đằng trước.

Sợ chết mất, người lái chiếc xe đó đúng là ngông cuồng.

Chiếc Bugatti Veyron đỏ sẫm chắn giữa đường, trông hết sức ngang ngược, A Lục, A Thất bước xuống mở cửa xe, Vương Hồng Lăng mặc áo khoác đỏ, nhìn Công Tôn Thu Vũ với vẻ kiêu ngạo.