Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 201: Cuộc họp gia đình


“Anh Tiêu, xin anh hãy giữ tự trọng.” Trương Kỳ Mạt lạnh giọng đáp: “Tôi cảm thấy anh nói chuyện ấu trĩ như một đứa trẻ con ba tuổi vậy.”

“Nếu anh đến đây để kể chuyện cười, vậy thì rất xin lỗi, tôi không có thời gian đón tiếp anh.” Trương Kỳ Mạt tỏ thái độ quyết đoán, biểu cảm vô cùng chán ghét, cô đứng dậy đi luôn.

“Cô! Đợi đã, Trương Kỳ Mạt!” Tiêu Trang bực bội đứng dậy, anh ta cảm thấy mình bị sỉ nhục nặng nề: “Tôi cần phải giữ tự trọng ư? Cô đang giả bộ gì chứ? Cô có biết là nếu dám từ chối tôi thì cô sẽ nhanh chóng lưu lạc đầu đường xó chợ không hả! Lẽ nào cô muốn mất hết những thứ mình đang sở hữu à? Tiêu Trang này vừa mắt với cô chính là phúc phần lớn bằng trời bằng bể đấy!”

“Tôi không có gì để nói với anh cả, nếu anh cứ tiếp tục nói quấy nhiễu, tôi sẽ nhờ bảo vệ đưa anh ra khỏi đây.” Trương Kỳ Mạt lạnh lùng đáp, cô chẳng có gì để nói với hạng người luôn cảm thấy thành tựu của bản thân quá nhiều như thế này.

Nói xong, Trương Kỳ Mạt quay người rời khỏi nhà hàng. Tiêu Trang nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô, siết chặt nắm đấm, gương mặt lộ rõ vẻ không cam tâm.

Tiêu Trang không ngờ rằng khi tập đoàn sắp sụp đổ mà Trương Kỳ Mạt không hề suy xét gì đến đề nghị của hắn?

Anh ta đường đường là cậu chủ lớn của Tiêu thị ở nước M, ưng ý một dân đen Long Quốc như cô, quả thật đã trao cho cô cơ hội một bước lên mây rồi.

Anh ta vốn tưởng rằng, chỉ cần mình dọa dẫm một hồi rồi phô trương tiền tài và thế lực là Trương Kỳ Mạt sẽ ngoan ngoãn đi theo mình. Anh ta cảm thấy nếu so sánh với thứ phế vật như Lâm Ẩn, bản thân mình mạnh hơn nó gấp trăm lần. Dựa vào cái gì mà Lâm Ẩn có thể sở hữu người phụ nữ xinh đẹp đến vậy?

Tiêu Trang vô cùng không cam tâm, lòng tự tôn của anh ta bị đả kích hết lần này đến lần khác. Thủ đoạn mà anh ta từng sử dụng cả trăm lần và hiệu nghiệm cả trăm lần với phụ nữ Long quốc bỗng chốc mất tác dụng trước mặt Trương Kỳ Mạt.

“Cậu Tiêu, có cần tôi tập hợp nhân lực, ra tay bắt người phụ nữ này về không?”

Đúng lúc này, bảo vệ mặc đồ đen đứng bên cạnh hắn gằn giọng hỏi.

“Hờ hờ, tôi tự biết sắp xếp.” Tiêu Trang cười lạnh vài tiếng: “Cô ta sẽ quay về tìm tôi thôi, tôi không tin rằng đợi khi công ty phá sản và phải lưu lạc ngoài đường, cô ta vẫn không chịu đến tìm tôi vì tiền tài.”

Chỉ cần đợi thêm vài ngày, đến khi đánh sập hoàn toàn tập đoàn đá quý Trương thị, sau đó nuốt trọn luôn tập đoàn Hải Dương, khiến Trương Kỳ Mạt nghèo rớt mồng tới, anh ta mới đưa tay ra lần nữa, liệu cô ta có còn kiêu ngạo như bây giờ được không?

Chỉ cần nghĩ tới việc vài ngày nữa Trương Kỳ Mạt phải cúi đầu khẩn khoản cầu xin mình, anh ta đã cảm thấy sướng tê người.



“Cứ đi trước thôi, ban nãy ông Chris đã gọi điện thoại cho tôi rồi.” Tiêu Trang dặn dò một câu rồi dẫn tên bảo vệ mặc đồ đen rời khỏi tòa nhà Bảo Đỉnh.

Tiêu Trang nhanh chóng ngồi lên một chiếc Bentley màu đen, đến phòng làm việc của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Latinh.

Chris đeo kính lão, ngồi trên vị trí chủ tịch, hào hứng phấn khởi mở một chai sâm-panh.

“Cậu Tiêu, tôi nghĩ chúng ta cần phải ăn mừng, kế hoạch lần này đã thành công mỹ mãn, Tưởng Kỳ của tập đoàn Hải Dương đã vào viện rồi, ít nhất trong hơn một tháng tới không thể nào cầm trịch công việc của tập đoàn Hải Dương nữa.” Chris mỉm cười nói: “Thời gian dài như thế đủ cho chúng ta nuốt trọn tập đoàn này rồi. Giới kinh doanh của tỉnh Đông Hải sẽ nhanh chóng bị chúng ta thâu tóm thôi.”

“Kế hoạch không viên mãn lắm đâu, ông Chris.” Biểu cảm của Tiêu Trang có vẻ không quá hài lòng: “Tuy Tưởng Kỳ bị thương rồi, nhưng thằng Lâm Ẩn kia thoát được một kiếp, điều này khiến tôi vô cùng không hài lòng. Tôi cảm thấy ông cần tổ chức ám sát thêm lần nữa, diệt gọn thằng Lâm Ẩn kia!”

Hắn không hề quan tâm đến công việc của tập đoàn Latinh, chỉ để ý xem Lâm Ẩn đã bị giết hay chưa.

Chris khẽ nhíu mày và đáp: “Cậu Tiêu à, Lâm Ẩn chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi thôi, căn bản không cần phải để ý. Tôi không thể giúp cậu tổ chức ám sát thêm lần nữa, thủ đoạn giống nhau chỉ có thể dùng một lần thôi. Bây giờ chúng đã đề phòng rồi, nếu tiếp tục ra tay chỉ càng thêm bại lộ thông tin tình báo của chúng ta thôi.”

“Người được phái đi ám sát Lâm Ẩn và Thẩm Tam đã mất liên lạc rồi, những người này biết thân phận của tôi, sẽ làm lộ tin tức mất.” Chris chậm rãi phân tích: “Thế lực ngầm của gã Thẩm Tam ở tỉnh Đông Hải này đủ để đối chọi với tôi rồi.”

“Tôi không quan tâm những chuyện đó, ông Chris, bao giờ mới có thể nuốt gọn được tập đoàn Hải Dương? Tôi chỉ quan tâm đến số tiền tôi đã đổ vào sẽ thu được bao nhiêu lợi nhuận.” Tiêu Trang nói.

Chris cười cười, trong ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường, điềm nhiên đáp: “Tôi đã sắp xếp nhân lực ra tay với cổ đông của tập đoàn Hải Dương rồi, trong vòng một tuần là họ sẽ xong đời thôi. Còn về việc cậu muốn đối phó với tên vô danh tiểu tốt Lâm Ẩn gì đó, tôi sẽ cho cậu một đội bảo vệ, cậu tự xử lý đi, tôi dồn sức đối phó với Thẩm Tam.”

“Tốt lắm, trong vòng một tuần lễ có thể nuốt được tập đoàn đáng giá hàng chục tỷ, Chris, ông đỉnh thật đấy.” Tiêu Trang lộ vẻ vui mừng, vô cùng đắc ý, đến Long quốc một chuyến, nằm không cũng kiếm được khoản tiền lớn, còn thỏa thích chơi gái, đúng là quá thoải mái.

“Cạn ly nào!”

Hai kẻ này đều ôm ý đồ đen tối trong lòng, chúng cười nham hiểm và cạn ly với nhau.

Ở bên khác, tại biệt thự Tuyết Long.

Thẩm Tam đích thân lái xe đưa Lâm Ẩn tới trước cổng khu biệt thự, trước đó Kỳ Mạt đã hẹn giờ, anh sẽ đến biệt thự đúng giờ.



Căn biệt thự ở khu Tuyết Long đã bị hai vợ chồng Lư Nhã Huệ trang hoàng thành cái dạng dở ông dở thằng, hoàn toàn mất hết phong cách vốn có của nó.

Lâm Ẩn vừa vào cửa đã cảm thấy bầu không khí không ổn lắm, Lư Nhã Huệ và Trương Tú Phong đang ngồi trên sô pha, ánh mắt họ nhìn anh rất kỳ cục.

Còn Trương Kỳ Mạt thì ngồi ở bên cạnh, thần sắc cũng rất trầm trọng.

“Lâm Ẩn, ngồi xuống đây nói chuyện đi. Hôm nay tôi cảm thấy cần phải mở một cuộc họp gia đình.” Lư Nhã Huệ nói với vẻ nghiêm trọng.

Lâm Ẩn không có phản ứng gì, anh ngồi xuống, bây giờ mới chú ý thấy một đống tiền mệnh giá lớn đang chất chồng trên bàn, trông rất chướng mắt.

“Lâm Ẩn, nhìn thấy chưa? Đây là hai triệu tệ tiền mắt, người ta đưa qua đây vì nể mặt Kỳ Mạt đấy.” Lư Nhã Huệ nói với vẻ đắc ý: “Cậu đoán xem người đưa tiền tới là ai?”

Lâm Ẩn khẽ nhíu mày và hỏi: “Ai đưa tiền tới đây?”

“Hờ, Tiêu Huyên, cậu biết chứ?” Lư Nhã Huệ lạnh giọng hỏi: “Người ta không tự động đến tận nơi tìm thì tôi không biết được mấy ngày hôm nay cậu không về biệt thực mà lăng nhăng trai gái ở bên ngoài làm những gì đấy!”

Trương Tú Phong cũng thở dài rồi nói: “Hầy, đúng là gia môn bất hạnh, Lâm Ẩn, sao con vẫn còn mặt mũi được chứ? Không chịu về nhà, ngày ngày ở bên cạnh cô ả Vương Hồng Lăng, như thế còn ra thể thống gì? Tại sao cứ phải gây chuyện kiếm thêm rắc rối cho chúng ta thế?”

“Vương Hồng Lăng nhà người ta cũng có hôn phu rồi, tên là Tiêu Trang, nghe nói bây giờ là cổ đông lớn ở tập đoàn Latinh của thành phố Thanh Vân. Người ta nhờ em họ đưa tiền tới đây, gọi là chào hỏi chúng ta, bảo con sau này cách xa Vương Hồng Lăng, con có biết mất mặt cỡ nào không?” Trương Tú Phong chất vấn anh.

“Tiêu Huyên từng tới đây?” Lâm Ẩn hỏi lại.

Anh đã hiểu được đại khái chuyện gì đang xảy ra rồi, Tiêu Huyên đưa tiền tới nhà mình? Còn nói như thế nữa?

Hai anh em nhà họ Tiêu đúng là khiến người ta lợm giọng.

“Đúng vậy, người ta không tới, chúng tôi còn bị bịt mắt đây nè? Bây giờ mọi chuyện ầm ĩ lên rồi, tập đoàn Latinh ra tay với công ty của Kỳ Mạt, chẳng phải vì cứ thứ vô liêm sỉ như cậu đi trêu ghẹo vị hôn phu của người ta hay sao? Cậu nói xem cậu đã làm những chuyện gì đây chứ?” Lư Nhã Huệ chỉ trích anh không hề khách sáo, biểu cảm vô cùng thiếu kiên nhẫn.