Mười phút sau, Lâm Ẩn đến bệnh viện thành phố, mười mấy chiếc Land Rover màu đen đã dừng dưới tầng, người của Thẩm Tam sắp xếp trên xe sẵn sàng đợi lệnh.
Tập đoàn Latinh đã bắt đầu không từ thủ đoạn, anh cũng lo đám người nước ngoài ti tiện kia sẽ chạy tới bệnh viện và ra tay với Tưởng Kỳ, cho nên phải sắp xếp nhân lực chu đáo, đề phòng mọi chuyện.
Lâm Ẩn xuống xe, nhanh chóng lên tới phòng bệnh chuyên dùng để cấp cứu những trường hợp nghiêm trọng ở tầng tám.
Thẩm Tam và Lưu Quân đang ngồi trên băng ghế ngoài hành lang, lo lắng chờ đợi, vừa nhìn thấy Lâm Ẩn chạy tới, họ lập tức thở phào nhẹ nhõm rồi đứng lên.
“Anh Lâm, anh tới rồi.” Thẩm Tam nói.
Lâm Ẩn gật đầu rồi hỏi: “Tình hình Tưởng Kỳ thế nào?”
Thẩm Tam nghiêm túc đáp: “Cơ thể trúng hai phát đạn, may mà không phải vị trí quá quan trọng, ban nãy đã cấp cứu xong rồi. Bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi khoảng nửa tháng mới được.”
Lâm Ẩn cũng thấy lòng dạ nhẹ nhõm hẳn, Tưởng Kỳ vì quá trung thành làm việc cho anh mới gặp phải tình trạng nguy hiểm này, nếu thật sự bị bắn chết thì anh sẽ vô cùng áy náy.
“Trong thời gian Tưởng Kỳ tĩnh dưỡng, anh hãy sắp xếp người trông chừng ở bệnh viện.” Lâm Ẩn nghiêm nghị.
“Vâng.” Thẩm Tam gật đầu: “Nghe thư ký của Tưởng Kỳ nói, hôm nay ông ta tới dự án thành phố thế giới để điều phối công việc, có bảo vệ bên cạnh, bị bắn tỉa từ phía xa, chưa tìm thấy người ra tay. Nhưng em đoán việc này cũng do tập đoàn Latinh làm cả.”
“Anh Lâm, tập đoàn Latinh hống hách như thế, anh định xử lý chúng nó thế nào? Em nóng ruột muốn làm việc lắm rồi.” Thẩm Tam nghiêm túc nói, trên mặt gã cũng tỏ rõ thái độ tức giận.
Từ sau khi đi theo anh Lâm, mọi chuyện luôn thuận buồm xuôi gió, đây là lần đầu gặp phải tình huống nghiêm trọng đến vậy, động tay động chân thật sự, đấu đá với nhau đến chết mới thôi. Điều này khiến gã vô cùng phẫn nộ, bởi tốt xấu gì gã cũng là người đứng đầu thế giới ngầm, thế mà có kẻ dám bắn tỉa sau lưng, quả thật quá ngông cuồng.
“Chuyện này tôi sẽ đích thân xử lý.” Lâm Ẩn đáp: “Đi xem tình hình hiện giờ của Tưởng Kỳ đã!”
Nói xong, Lâm Ẩn tiến về phòng bệnh đặc biệt, Thẩm Tam và Lưu Quân đi theo anh.
Trong phòng bệnh, Tưởng Kỳ đang nằm trên giường, mặt mũi tái nhợt yếu ớt, tay cắm kim truyền nước, toàn thân quấn đầy băng trắng.
“Sếp Lâm, cậu đến rồi, rất xin lỗi, thời gian tới tôi không thể xử lý dự án thành Thế Giới nữa.” Tưởng Kỳ nói với giọng rất yếu ớt, vì vừa mới làm phẫu thuật gắp đầu đạn ra nên cơ thể vẫn còn rất yếu.
“Thời gian này ông cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không cần quan tâm chuyện bên kia nữa.” Lâm Ẩn nghiêm mặt.
“Vâng.” Tưởng Kỳ chậm rãi đáp lại: “Sếp Lâm, người ra tay với tôi lần này là do tập đoàn Latinh phái tới. Đại diện thương mại của tập đoàn đó đã gọi điện cho thư ký của tôi, hống hách cảnh cáo tôi, yêu cầu tôi giao dự án thành phố thế giới cho họ rồi giải toán tập đoàn Hải Dương, nếu không sẽ không thể sống sót mà ra viện được, chúng quá mức ngông cuồng!”
Lâm Ẩn đáp: “Ông cứ yên tâm đi. Tôi sẽ báo thù giúp ông.”
Tưởng Kỳ trịnh trọng gật đầu, có câu này có sếp Lâm, ông ta hoàn toàn yên tâm rồi. Sếp Lâm nói một là một hai là hai, trước nay chưa từng nói suông.
Lâm Ẩn nhìn về phía Thẩm Tam, nghiêm giọng hỏi: “Trước đó bảo anh đối phó với tập đoàn Latinh, giao đấu cùng thế lực trong bóng tối của chúng, tình hình thế nào rồi? Đã tra hỏi mấy tên xạ thủ và lấy được tình báo nào chưa?”
“Có được tin tình báo mới.” Thẩm Tam gật đầu: “Trước đó tập đoàn Latinh không có động tĩnh gì là vì người phụ trách của chúng ra nước ngoài tìm kiếm nhân lực, nghe nói người phụ trách của chúng có cấp bậc rất cao ở tổng bộ tập đoàn Latinh...”
Cứ như thế, Thẩm Tam nói còn Lâm Ẩn nghe, hai người bàn bạc cách sắp xếp phản công tập đoàn Latinh trong thời gian tới.
Ở một nơi khác, trong nhà hàng tiếp đãi các đoàn kinh doanh của tòa nhà Bảo Đỉnh.
Trương Kỳ Mạt ngồi trước bàn ăn, nhìn Tiêu Trang ở phía đối diện với vẻ nghi hoặc.
Cô cảm thấy không hiểu lắm, hôm qua Tiêu Trang mới tự xưng là bạn bè của Lâm Ẩn, tới đây tìm Lâm Ẩn, cũng không biết trò chuyện những gì. Thế mà hôm nay hắn lại nói mình là cổ đông lớn của tập đoàn Latinh, tới đây bàn chuyện làm ăn?
Nếu không phải vì công ty của cô bị tập đoàn Latinh đưa vào tầm ngắm, cô sẽ không bao giờ tới gặp “cổ đông lớn” này đâu.
“Anh Tiêu Trang? Anh tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì vậy? Anh là người của tập đoàn Latinh à?” Trương Kỳ Mạt lên tiếng hỏi với vẻ ngờ vực.
Gương mặt Tiêu Trang vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm, nhàn nhã đáp: “Cô Kỳ Mạt, cô đang nghi ngờ thân phận của tôi đấy ư? Hôm nay cổ phiếu của tập đoàn cô đã tụt giá thảm hại trên sàn giao dịch, các cổ đông đã bị tập đoàn Latinh mua chuộc hết rồi, đúng chứ? Tôi có thể nói cho cô biết, việc này do tôi phái thuộc hạ tiến hành đấy.”
Mặt mũi Trương Kỳ Mạt biến sắc, cô hỏi: “Anh làm những chuyện ấy là vì mục đích gì?”
“Đơn giản lắm, bởi vì tôi muốn nói cho cô biết một sự thật, tôi có đủ khả năng cướp đi tất cả mọi thứ của cô.” Tiêu Trang lộ ra vẻ cợt nhả, ánh mắt hắn rất độc ác.
Biểu cảm của Trương Kỳ Mạt trở nên lạnh nhạt, vẻ mặt của Tiêu Trang khiến cô rất lợm giọng.
“Tiêu Trang, nếu anh đến đây để thị uy thì chúng ta không có gì để nói cả.” Trương Kỳ Mạt quả quyết nói vậy rồi dợm đứng lên.
“Đợi đã chứ, cô Kỳ Mạt!” Tiêu Trang trông hết sức tự tin, hắn nói: “Cô vẫn ảo tưởng mình có thể dựa dẫm vào ông chồng vô dụng Lâm Ẩn đó và nghĩ rằng nó sẽ giúp cô ư? Tôi nói cho cô biết, tên Tưởng Kỳ chống lưng cho Lâm Ẩn kia, trong mắt tôi cũng chỉ như tên nhà giàu mới nổi thôi. Vả lại, hôm nay Tưởng Kỳ đã phải vào viện rồi.”
“Không tới ba ngày, tập đoàn đá quý Trương thị của cô sẽ bị tôi chèn ép đến mức phá sản.” Tiêu Trang nói với vẻ bỡn cợt: “Nếu cô không muốn mất tất cả những thứ đang sở hữu thì tốt nhất hãy phục tùng tôi.”
“Anh có ý gì?” Trương Kỳ Mạt đã khá tức giận.
“Ý tứ rất rõ ràng, nếu cô không phục tùng tôi thì cô sẽ chết!” Tiêu Trang cười lạnh: “Muốn bảo vệ những thứ hiện giờ cô đang có chứ? Đơn giản lắm, đi theo tôi ngay bây giờ, chỉ cần ở bên cạnh tôi một đêm thôi là đủ rồi. Nếu không, cô tha hồ tưởng tượng ra hậu quả nhé. Vả lại, người phụ nữ nào tôi đã chọn sẽ không thể thoát được đâu, cô chỉ có thể lựa chọn tự nguyện làm theo hay bị tôi cưỡng ép, xem xem cô thích cách nào thôi.”
Nói rồi, ánh mắt của Tiêu Trang đảo tới đảo lui trên cơ thể Trương Kỳ Mạt một cách phóng túng, không hề cố kỵ, biểu cảm cũng trở nên vô cùng gian xảo.
“Hờ, anh đang mơ tưởng à!” Trương Kỳ Mạt lạnh giọng, cảm thấy hết sức phẫn nộ. Tiêu Trang quá huênh hoang và ngông cuồng.
“Mơ tưởng? Hờ hờ, quý cô Kỳ Mạt à, cô không biết ư? Ông chồng rác rưởi Lâm Ẩn của cô đã chết rồi, cô đi theo hạng người vô dụng như thế có nghĩa lý gì nữa?” Tiêu Trang thong dong nói.
“Anh đang nói bậy! Tôi vừa mới gọi điện thoại với Lâm Ẩn cách đây không lâu!” Trương Kỳ Mạt tức giận quát lên.
“Thế nó không nói cho cô biết hôm nay nó gặp phải chuyện gì à?” Tiêu Trang nói với vẻ bỡn cợt: “Sớm muộn gì nó cũng mất mạng thôi, hạng người vô dụng như nó không xứng đáng có được cô.”
“Tôi mang luôn cả hợp đồng thu mua cổ phần từ công ty cô tới rồi đây.” Tiêu Trang chậm rãi nói, ném vài tệp văn kiện lên bàn: “Chỉ cần cô phục tùng tôi thì cứ mang về, tự dưng còn kiếm được một khối tài sản lớn nhẹ bẫng như không, vả lại, năng lực của tôi không phải là thứ mà tên vô dụng Lâm Ẩn kia có thể so sánh được. Tôi có thể khiến tập đoàn đá quý của cô nổi danh trên thế giới, chỉ cần sau này cô đi theo tôi là được rồi. Cô cần bao nhiêu tiền, muốn thứ gì? Cứ việc mở miệng thôi.”