Chàng Rể Nhặt Được

Chương 23: 23: Tên Khốn Nào Thế





Định Ái Diệu đưa Nguyên Huyền về nhà một cách vội vã.

Trên xe còn liên tục khuyên ngan về chuyện nhà hàng.

Nhưng thực tế lời nói Nguyên Huyền không lọt vào tai được bao nhiêu.
Thi thoảng Nguyên Huyền đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn vào bầu trời đêm với trăng sao lấp lánh.

Con người nhỏ bé đến cùng cũng không thể đếm được tất cả.
Thân thể nặng trịch đẩy cửa bước vào căn phòng nhỏ trên tầng hai.
Không có tiếng động, không có ánh sáng đèn điện.

Tất cả chỉ một màu tối đen.
"Anh ấy hôm nay cũng không về?"
Với tay bật lên công tắc, tiếng thở dài hoà lẫn dòng suy nghĩ.
Nguyên Huyền thả người nằm phịch xuống ghế sofa, hai mắt vô hồn nhìn vào trần nhà.
"Có chuyện gì sao?"
Rõ ràng Nguyên Huyền đang lim dim muốn chìm vào giấc ngủ cho ngày dài mệt mỏi.

Vậy mà trong đầu lại vang lên tiếng giọng dịu dàng ấm áp cùng hơi thở man mác mùi hương trầm.
Nguyên Huyền không mở mắt, khoé môi cong lên ý cười:
"Bây giờ ngủ mơ cũng cảm nhận được chân thật như vậy? Nếu nhìn thấy người thật thì tốt rồi."
Lam Thành mặc quần áo ở nhà, bả vai hứng lấy đợt sương đêm ướt đẫm mảng lớn.

Nhưng khí chất thanh cao lại càng trở lên rõ ràng.

Đôi mắt màu hạt dẻ cùng mái tóc nhuộm bạch kim muốn phát sáng thay nhau đảo hồn thiếu nữ.
Hắn tiến lại, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn trước mặt vào lòng.
Ánh mắt dịu dàng lướt qua khuôn mặt xinh đẹp vốn dĩ phải thật vui vẻ.

Nhưng giờ khắc Nguyên Huyền nhíu lấy lông mày, rúc đầu vào lòng hắn, thi thoảng vang lên tiếng thở nhẹ lại hình dung được dáng vẻ bận rộn cam chịu đến đáng thương.
"Cô gái ngốc này! Chẳng lẽ để cho người ta khi dễ lại không dám phản kháng tới mức vậy?"
Nguyên Huyền tỉnh giấc cũng là sáng sớm chuông đồng hồ vừa kêu.
Bên trong nhà tắm truyền ra tiếng vòi hoa sen.


Trí nhớ mơ hồ hiện lại dáng vẻ Lam Thành bồng cô lên giường.
Hai má Nguyên Huyền bỗng chốc ửng đỏ.

Lại giả vờ vùi đầu vào đống chăn khi cánh cửa bên vang lên tiếng:
"Tạch!"
"Cô bị ốm sao? Còn chưa dậy?"
Vẫn là tiếng giọng bình thường, âm thanh tiết tấu không nhấn nhá.

Vậy mà khiến người nghe có phần hoảng loạn.
Nguyên Huyền như đứa trẻ ăn vụng bị mẹ bắt gặp, vội vàng tung chăn lên:
"Không sao! Không sao! Tại…thấy…"
Lời chưa kịp nói hết, Nguyên Huyền lập tức muốn chảy máu mũi.
Lam Thành từ trong nhà tắm đi ra.

Trên thân chỉ quấn quanh một đoạn vải, che thứ cần che.

Còn những thứ khác, không biết vô tình hay hữu ý mà biến thành cảnh quan hương sắc cho đôi mắt không muốn rời.

Cơ thể hắn săn chắc, bình thường hay mặc tuỳ tiện cũng đủ khiến người ta cảm thấy hút hồn, mà nay mặc như phô diễn lại không để chừa Nguyên Huyền miếng liêm sỉ.
Bàn tay Nguyên Huyền nắm chặt, hai má vốn đỏ nay lại càng thêm tía tai.
Lam Thành không phải dân tập gym nhưng biết quản chế bản thân tập luyện ổn định.

Nên phần rắn chắc có rắn chắc, phần đẹp có đẹp lại không chút thô kệch.
Thấy Nguyên Huyền không rời mắt khỏi một điểm sống, Lam Thành ý cười tiến lại.
Nguyên Huyền không phản ứng.
Lam Thành chỉ cách cô không quá 1 mét.

Cánh tay trần lộ từng đường gân gút đan xen cẩn thận nắm lấy nơi ghim tạm của tấm vải trên thân mà xoay chuyển.
Nguyên Huyền gần nam sắc, đầu óc cuồng loạn chưa phản ứng.
Ghim vải bung ra theo kẽ tay.

Lớp vải dần dần tách nhau.
Vừng ơi! Mở ra!

Một bên đùi màu mỡ tách vải, lấp ló.
Nguyên Huyền bừng tỉnh, đầu óc không còn suy tính thêm lao vội về hướng nhà tắm không dám quay đầu.
"Cảnh quan hùng vĩ này còn chưa xem hết.

Chạy đi vội vậy?"
Nguyên Huyền ghiến răng không thành tiếng.
—Cái tên chết băm đấy! Muốn lợi dụng chiếm tiện nghi sao?
—Vô liêm sỉ!
Theo thói quen thông thường, sau khi Nguyên Huyền sử dụng nhà tắm thì Lam Thành sẽ thay quần áo rồi rời nhà trước.

Đến khi đi làm chỉ có bản thân cùng chiếc xe ga đồng hành.
Nhưng hôm qua về trễ, Nguyên Huyền đành về nhờ xe Ái Diệu.

Hôm nay chỉ có thể định bụng đi xe buýt tới công ty.
"Nhanh lên! Cô ở trong đó gần nửa tiếng rồi!"
Giọng Lam Thành rõ ràng khẩn trương nhưng không giống thúc giục mà lo lắng phần nhiều.
"Anh chưa đi làm hả? Hôm nay được nghỉ?"
Còn chưa đánh răng xong Nguyên Huyền đã thò đầu ra bên ngoài.
Lam Thành đứng cạnh giường cảm nhận từng tia nắng đầu ngày chạm vào thân thể.

Làn da có phần rám nắng lại phát quang những lung linh mộng mị.
Nguyên Huyền bước chân vào thế giới nhan sắc mỹ nam cũng quên luôn liêm sỉ.
"Còn không nhanh lên?"
"Tôi đưa cô đi làm!"
Lam Thành đưa cao khoé môi, giọng điệu ấm áp tựa như nắng.
Trái tim Nguyên Huyền cũng không biết ổn định lại tự loạn nhịp:
"Vậy…vậy sao?"
Xe của Lam Thành là loại xe đua phân khối lớn.

Nguyên Huyền không tìm hiểu, cũng không mấy hứng thú.

Chỉ biết Lam Thành đối với chiếc xe này chính là tình cảm yêu đương mặn nồng cháy bỏng.


Chỉ thiếu điều bế lên giường ngủ cùng.
"Hôm nay...!anh không vội đi làm sao?"
Hai người rõ ràng đi trong nắng ấm, nhưng khoảng không gian ở giữa lại lạnh tới mức khó chịu.

Nguyên Huyền lên tiếng muốn phá vỡ.

Nhưng đến khi hỏi xong mới nhận ra bản thân ngu ngốc đến độ nào.
Lam Thành làm trong quán bar.

Đương nhiên sẽ làm buổi đêm, ban ngày lẽ ra phải ngủ.

Chỉ vì lai người vợ hờ đi làm mà không được nghỉ.
Lam Thành cười theo tiếng gió:
"Đương nhiên vội rồi! Là tại ai đó ngắm kỳ quan thế giới quá nhập tâm khiến tôi phải đi làm muộn.

Cô nói xem...nên làm như thế nào mới phải?"
Cái quái chứ?
Đâu phải Nguyên Huyền mải ngắm?
Là hắn ta tự mình mang đến.
Đã thế còn tự hào: kỳ quan? Làm gì có kỳ quan nào xấu được như vậy?
Nguyên Huyền mặt lại đỏ ửng mặt, khoé mắt có phần tức giận mà cay.
Lam Thành theo đà tiến bất chấp tăng tốc lao vụt về phía trước.
Trong chớp mắt đường phố bình lặng đã thêm đông đúc.

Định Giao sừng sững đứng ngay trước mặt.
“Hôm nay cô Nguyên Huyền có tài xế xịn vậy?”
Bác bảo vệ đã theo công ty rất lâu, cũng rất hiếm khi thấy Nguyên Huyền đến muộn.

Đã vậy lại mang theo một nam nhân tuấn tú, ý cười khẳng định hiện trên gương mặt.
Lam Thành gật đầu chào theo lễ, cũng không định phản ứng.
“Bác lại trêu rồi! Đây là chồng cháu.

Tên anh ấy là Lam Thành.”
Người bảo vệ nheo lại ánh mắt, nhìn càng kĩ thêm một lượt:
“Vậy à? Có nghe nói cô có chồng rồi, còn tưởng là cậu bên kia cơ!”
Dứt lời, người bảo vệ bụm nhanh miệng cười trừ:
“À…à…ý…không phải.


Là tôi thấy cậu ta hay mua cafe cho cô.

Còn tưởng cậu ta…”
Lam Thành theo hướng ánh mắt vội vã nhìn sang bên đường.
Quán cafe đối diện, một người đàn ông trong trang phục âu cổ, gương mặt hiền hoà phối hợp với khí chất dịu dàng.

Một nam nhân chỉ cần đứng đó thôi cũng cho người khác cảm giác an toàn.
“Người đó là bạn học cũ của cháu.

Cậu ta cũng là bên đối tác.

Dạo gần đây đang bàn chuyện làm ăn mới qua lại.”
“Vậy sao?”
Lại nhìn sang Lam Thành mà gượng gạo:
“Tôi không cố ý như vậy đâu.

Cậu thông cảm.

Nguyên Huyền đúng là đi với cậu chính là trời sinh một cặp.”
Lam Thành không thấy câu này giống như đang khen.

Bản thân chỉ cảm thấy tức cười.
Chính lúc này, người đang được nhắc đến xuất hiện trước mặt.
Hắn ta cẩn trọng đưa cho Nguyên Huyền ly cafe, đôi mắt cười nheo lại:
“Hôm nay em đến muộn vậy?”
Hôm nay?
Tức là hôm nào cũng để ý đến chuyện vợ của hắn đi làm?
Nguyên Huyền hơi cúi đầu, đón lấy cốc cafe như lẽ dĩ nhiên:
“Không có chuyện gì! Là hôm qua hơi mệt.”
“Mệt sao? Em bị ốm? Đã uống thuốc chưa? Có biểu hiện như nào?”
“Em không sao! Ngủ một giấc đã đỡ hơn rồi.”
Lam Thành vốn dĩ còn đang đứng tại đây, mà chưa gì đã bị coi thành không khí.
“Đây là ai vậy?”
Người đàn ông kia hướng Lam Thành, đôi mắt cười ý hỏi nhưng rõ ràng theo cảm nhận của phái nam: tên này hẳn đã biết tới Lam Thành.
Bàn tay to lớn vòng qua vai Nguyên Huyền giữ lấy, một tay còn lại đưa về phía trước, miệng không cười, ánh mắt nhạt nhạt đầy sát khí:
“Xin chào! Tôi là Lâm Lam Thành, chồng hợp pháp của Nguyên Huyền.

Còn anh là?”.