Chàng Rể Phế Vật

Chương 423


Chương 423

Lời của Lê Kim Huyên dường như khiến Trương Bảo Thành khơi đậy động lực, Trương Bảo Thành gật đầu, lạnh giọng nói: “Đi vào thôi.”

Lê Kim Huyên và Trương Bảo Thành sau khi đi vào, Tô Loan Loan đi theo đằng sau bọn họ, nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, khiến Tô Loan Loan không khỏi rơi vào trong dòng suy nghĩ, một lúc lâu sau, Tô Loan Loan bỗng ngắng đầu lên, ngay cả cô ta cũng không biết trong hồ lô của Trần Xuân Độ bán thuốc gì.

Trần Xuân Độ rốt cuộc muốn làm cái gì? Bị Trương Bảo Thành kháy nhiều lần như vậy, còn có thể thản nhiên như vậy, thậm chí còn ngang ngược như vậy, dũng khí của anh từ đâu mà ra?

Tô Loan Loan cũng nghĩ không thông, chỉ có thể đi theo Lê Kim Huyên và Trương Bảo Thành vào trong quầy hàng.

Trong quầy hàng, chen lần rất nhiều người, rất nhiều khách đổ cược đều tự mình chọn đá thô mình nhìn trúng, mà Trần Xuân Độ sau khi đi vào trong quầy hàng, quét mắt, đột nhiên đi về phía một góc, ôm một khối đá thô bám đầy bụi đất, to bằng đầu của đứa trẻ sơ sinh, nói với chủ quầy: “Khối này tôi mua.”

“Khối này sao?” Chủ quầy nhìn khối đá thô đó, hơi sững người, sau đó nhìn sang Trần Xuân Độ, cười khuyên: “Sếp à, cậu không phải lần đầu tiên chơi đổ thạch chứ? Loại đá này, nhìn một cái là biết đồ bỏ, triển lãm hôm nay kết thúc, loại đá bỏ đi này sẽ bị mang đi hủy.”

Khóe miệng của Trần Xuân Độ nhéch lên lộ ra ý cười, mở miệng nói với vẻ rất thần bí: “Nếu đã như vậy thì không bằng xem thành đồ bỏ mà bán cho tôi đi.”

Người chủ quầy đó liếc nhìn Trần Xuân Độ với vẻ kỳ quái: “Tôi từng thấy kẻ ngốc, nhưng chưa từng thấy ai tặng tiền giống như cậu.”

Đằng sau Trần Xuân Độ, Trương Bảo Thành đứng cách đó không xa sau khi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Trần Xuân Độ và chủ quây, cười lạnh một tiếng: “Sao hả? Muốn dựa vào một khối đá bỏ đi kiếm được 300 tỷ sao?”

Lê Kim Huyên ở bên cạnh Trương Bảo Thành mặt mày cau có, cô hỏi Trương Bảo Thành đã xảy ra chuyện gì.

Trương Bảo Thành cười lạnh nhìn Trần Xuân Độ, lớn giọng mở miệng nói: “Không có gì, tôi chỉ là lần đầu tiên thấy có tên ngu ngốc lại chọn mua một khối đá bỏ đi, người bình thường đều nhìn ra, loại đá bỏ đi này, cho dù có ngọc, cũng không có bao nhiêu, vẫn không tinh thuần.”

Giọng nói của Trương Bảo Thành rất lớn, rõ ràng là cố ý muốn để tất cả mọi người đều nghe thấy, trong nháy mắt, rất nhiều ánh mắt đều dừng ở trên tay Trần Xuân Độ, sau khi rất nhiều người nhìn thấy khối đá thô trên tay Trần Xuân Độ, lập tức bật cười ha hả, trong quầy hàng, vô số người bật cười, nhìn thấy thao tác này của Trần Xuân Độ, khiến bọn họ nhìn Trần Xuân Độ giống như nhìn kẻ ngốc, bọn họ thậm chí cười tới đau bụng.

“Tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kẻ ngốc như này, loại đá bỏ đi này cũng muốn mua, đầu bị hỏng rồi à.”

“Ha ha ha, quả nhiên là não tàn, thứ rác rưởi này cũng muốn mua, thật là gây hài!”

Từng lời bàn tán rần rần vang lên, người chủ quầy này cũng coi như tốt bụng, nhìn sang Trần Xuân Độ, có lòng tốt khuyên: “Cậu nếu như muốn mua đá thô, mấy khối này không tệ, vẫn là đừng mua khối đá bỏ đi đó.”

Trần Xuân Độ lại cố chấp muốn mua khối đá bỏ đi này: “Không cần, chính là khối này, tôi cảm thấy khá được.”

“Cậu…” Chủ quầy đó thấy Trần Xuân Độ bướng tới đáng sợ, lắc đầu nói: “Tới lúc đó đừng nói tôi không nhắc nhở cậu, đây là cậu tự tìm.”

Chủ quầy đó nói xong, bèn ra giá: “15 triệu.”

Vẻ mặt của Trương Bảo Thành ở đằng sau Trần Xuân Độ hơi đanh lại, ông ta nhìn Trần Xuân Độ, ông ta thế nào cũng không ngờ, Trần Xuân Độ thật sự định mua khối đá bỏ đi này!

Lát sau, Trần Xuân Độ ôm khối đá thô này đi ra, đằng sau kèm tiếng cười giễu không ngừng của Trương Bảo Thành và Lê Kim Huyên với sắc mặt khó coi.

“Lê tổng, cho dù người vừa bước vào giới đỗ thạch, đều biết đây tuyệt đối là một khối đá bỏ đi, mà cậu ta, lại còn xem thành bảo bối.” Giọng nói của Trương Bảo Thành mang theo sự châm chọc.

Lê Kim Huyên thẹn quá hóa giận, đôi mắt đẹp hằn học lườm Trần Xuân Độ, lạnh giọng nói: “Anh lập tức dừng lại cho tôi.”

Mà Trần Xuân Độ lại không nghe không màng, đột nhiên đi về phía một quầy hàng khác.

Không lâu sau, Trần Xuân Độ lại ôm mấy khối đá thô từ trong quầy hàng đi ra, trong nụ cười lạnh lùng mỉa mai của Trương Bảo Thành, Trần Xuân Độ để đá thô ở một chỗ trồng, sau đó lại đi vào một quầy hàng khác.

Trương Bảo Thành đi tới xem, nụ cười càng mải mai phát lạnh, thấy Trần Xuân Độ liên tiếp ôm đá thô đi ra, cười ha hả, trào phúng nói: “Mua một đống đá bỏ đi, sao hả, cậu là muốn dùng đống đá bỏ đi này kiếm được 300 tỷ, thật sự là vớ vẫn!”